Gia huy của Phong gia

"Dịch vụ thuê người yêu xin nghe."

"Tôi cần người yêu."

"Vâng vâng, anh đã gọi đến đây chắc chắn sẽ cần người yêu. Nguyên do có lẽ anh vừa chia tay, vừa thất tình hay ế thâm niên. Dịch vụ của chúng tôi rất uy tín, đảm bảo, vâng, bây giờ anh cần người yêu là nam hay nữa, tiêu chuẩn thế nào?"

"Tất nhiên là nữ, cao 1m60, ba vòng đầy đủ, phải xinh đẹp theo hướng quyến rũ."

"Không thành vấn đề. Anh thuê làm gì? Nếu:

. Đi gặp gỡ bạn thì phí là 250k/60 phút.

. Hẹn hò: 500k/60 phút.

.Ra mắt bố mẹ: 1000000/60 phút.

. Đi sự kiện hay party sang trọng: 2000000/ 60 phút.

Kèm thêm các hành động:

. Nắm tay: 50k/60 phút.

. Ôm: 75k/ lần

. Hôn môi: 200k/lần.

. Khoác eo: 60k/60 phút

. Hôn má: 100k/lần

. Hôn trán: 90k/lần

Anh chọn thế nào ạ?"

"Đi gặp bạn trong hai tiếng, một nắm tay, một hôn má, một ôm eo, một hôn môi."

"Vâng, tổng hóa đơn của anh là: 910k. Anh vui lòng thanh toán bằng cách gửi tiền qua tài khoản tôi đã gửi. Người yêu của anh sẽ đến ngay bây giờ. Chúc anh một buổi tối vui vẻ."

"Tút tút.."

Ngơ ngác nhìn ống nghe cứ "tút tút" liên hồi. Nguyên Tuấn chán nản đặt mạnh xuống bàn phím, vang lên âm thanh chói tai vô cùng. Hắn ngả người ra ghế giám đốc, vuốt cái gương mặt lạnh lùng ròi há mồm:

"TRẦN MINH LY, ăn mặc cho đẹp rồi ĐI LÀM KÌA!"

"Dạ!" Tiếng cô gái đáp lại hắn đầy õng ẹo khiến Nguyên Tuấn suýt chút thì tràn cả bữa trưa ra ngoài.

Mười lăm phút sau, một cô gái đẹp như người mẫu, diện một chiếc đầm ôm màu tím, mái tóc xõa nhẹ thật khiến đàn ông điêu đứng không thôi. Trần Minh Ly - hoa khôi của văn phòng thuê người yêu này.

"Tuấn ca ca, địa chỉ, yêu cầu của khách?" Bàn tay nõn nà, móng (vuốt) trau chuốt tỉ mỉ chìa ra trước mặt Nguyên Tuấn, mang theo hương nước hoa sực nức khiến anh chàng suýt chút chết ngạt. Vội vội vàng vàng đưa mẩu giấy note rồi đuổi cô đi.

"Chúc Tuấn ca ca buổi tối vui vẻ." Sau đó ngoảy mông đi mất.

Văn phòng nhỏ hẹp lại tiếp tục rơi vào trầm lặng, gần như không có bất kì âm thanh nào phát ra.

Nguyên Tuấn xoay ghế, từ cửa sổ nhìn xuống thành phố hoa lệ bên dưới, gương mặt điển trai trầm tư vô cùng. Đã tám giờ, văn phòng của hắn kín lịch, ai cũng bận rộn làm vai trò người yêu "thuê". Có mỗi hắn vẫn luôn ngồi ở tầng cao, căn phòng nhỏ hẹp, đèn bàn yếu ớt chỉ đủ sáng một khoảng nhỏ và nửa gương mặt hắ. Và lúc nào cũng vậy, khi nhân viên cuối cùng đi làm, hắn lại nhìn xuống dòng đường rực rỡ sắc màu, nghĩ mông lung, nhớ về quá khứ của hắn. Sau đó, mệt mỏi nhắm mắt ngủ vờ vật trên ghế sô pha của hắn. Đêm nay, sẽ chẳng có gì khác đêm của 7 năm qua.

Ring ring ring Đột nhiên, điện thoại đổ chuông, cắt đứt bầu không khí tĩnh lặng. Nguyên Tuấn nhăn trán, hiện tại hắn sẽ rất mừng nếu cú điện thoại này không phải thuê người yêu vì hắn sẽ phải nói đến gãy lưỡi mới đuổi khéo được vị khách này mà không làm mất khách.

"Dịch vụ thuê người yêu xin nghe." Nguyên Tuấn đang ngàn vạn lần cầu mong không phải khách.

"Tôi muốn thuê người."

Mệt mỏi rồi đây! Nguyên Tuấn cố gắng rặn ra nụ cười tươi tắn như đang cười trước mặt vị khách kia, chất giọng ngọt không khác gì mía lùi:

"Xin lỗi quý khách, do hôm nay là ngày lễ nên nhu cầu người yêu tăng cao, hiện tại văn phòng tôi đã hết người. Qúy khách có thể ngày mai..."

"Vẫn còn anh."

Nguyên Tuấn...

Chữ "tới" còn chưa kịp nói, đầu dây bên kia đã nhanh chóng chặn miệng hắn, Nguyên Tuấn ngơ ngác nhìn vào ống nghe rồi lại áp vào tai, rõ ràng là đàn ông, sao lại thuê hắn? Lẽ nào là đam mỹ?

"Anh muốn thuê đàn ông?"

"Là cô chủ của tôi thuê." giọng người đàn ông đáp lại đầy chắc nịch và nó đã cứu Nguyên Tuấn, hóa ra là khách nữ.

"Nhưng tôi không thể làm được, tôi còn phải..."

"Tôi trả gấp đôi thì thế nào?" Một lần nữa, vị khách kia lại ngắt lời hắn. Nhưng lần này hắn không khó chịu, thay vào đó là hai mắt hắn sáng rỡ: "Anh thật sự sẽ trả gấp đôi sao?"

"Nếu anh làm tốt, có thể gấp ba." 

Nguyên Tuấn không chần chừ, lấy ngay tập giấy note: "Anh cần phục vụ gì? Nếu gặp gỡ..."

"Nếu anh là giám đốc, vậy thì anh có thể vừa làm vừa tính. Xe của chúng tôi sẽ đến đón anh sau mười phút nữa. Anh chỉ cần làm tốt vai trò người yêu thuê."

"Được, tôi đến ngay." Nguyên Tuấn ngay lập tức gật đầu, đợi bên kia dập máy liền như tên bắn lao đến phòng ngủ riêng, lấy ra bộ vest đen lịch lãm hắn chưng gần năm năm trời. Dùng tốc độ nhanh nhất để mặc, lấy wax vuốt ngược mái tóc nâu đất của mình ra sau, xỏ giầy da, lôi chai Adidas chỉ mới dùng một lần duy nhất.

Nhìn bản thân của năm năm trước, ngày hắn dự đám cưới của thằng bạn, Nguyên Tuấn chợt nghĩ đến hắn trong năm năm nay chỉ vùi đầu vùi cổ trong cái văn phòng này. Chưa từng rung động trước bất cứ ai, chưa từng quen cô gái nào, chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân sẽ kết hôn. Dường như hắn sống chỉ để làm công việc cho thuê người yêu này.

"Hôm nay phá lệ, vì tiền vậy." Hắn cười, một nụ cười gượng gạo đến khó nhìn, có lẽ là do lâu quá... hắn đã quên mất cách cười như thế nào.

Rất nhiều người hiếu kì đang  tụ tập dưới chung cư mà Nguyên Tuấn đang thuê, đơn giản là một chiếc Bentley đen tuyền xa xỉ khiến người ta khó mà rời mắt. Và Nguyên Tuấn đang nghi ngờ đó là xe của vị khác đã đề cập trong cuộc đối thoại.

Tài xế diện tuxedo với gương mặt lạnh như tiền tiến về phía hắn:

"Anh có phải là Đình Nguyên Tuấn?"

"Là tôi." Hắn gật đầu.

"Mời anh lên xe." Tài xế ngay lập tức mở cửa, khom lưng mời hắn. Nguyên Tuấn cũng rất thoải mái ngồi vào, xe xịn nha, ngu gì không hưởng.

Xe lăn bánh, để lại những con người hiếu kì phía sau nhìn theo. Đột nhiên, có người ngã ngồi xuống đất, ánh mắt nhìn đăm đăm vào đuôi xe, run bần bật. Có vài người chạy đến hỏi han, anh ta run lẩy bẩy đáp lại: "Gia huy của Phong gia."

Ngay lập tức, những người xung quang cũng gần như mất đi thăng bằng, lần lượt ngã ngồi, bám lấy nhau mà đứng cho vững.

Phong gia! Vua của thế giới ngầm!



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top