Chương 1

Tác giả: Lan Thạch Anh.

"Xin chào, đây là dịch vụ mai táng 18 giờ ạ. Quý khách cần gì vậy ạ?"

Một giọng nói trong trẻo vang lên qua đầu dây điện thoại, là giọng của một bé gái tầm bảy hoặc tám tuổi. Người đàn ông im lặng, ông nhìn lại tờ rơi trên tay với dòng giới thiệu sơ sài và phương thức liên lạc, một hồi sau mới tiếp tục lên tiếng.

"Cháu gái, người lớn đâu? Bác muốn nhờ họ thu xếp buổi an táng cho con trai bác."

Bên đầu dây kia vang lên tiếng ngân trong họng chứa đầy suy tư.

"Cháu sẽ nói lại với người tiếp nhận việc tổ chức mai táng sau, bác giúp cháu hoàn thành vài thông tin nhé?"

"À được."

"Con trai bác còn sống chứ ạ? Còn nếu chú ấy mất rồi, thì lý do mất là gì ạ?"

Bác trai hơi hoang mang trước câu hỏi vừa nhận được, sao lại hỏi những câu như vậy chứ? Hỏi đến mai táng thì không để mai tán cho người đã khuất thì để làm gì? Có mai táng cho cả người sống nữa ư?

Chần chừ một lúc rồi người đàn ông cũng trả lời những câu hỏi vừa rồi của cô bé.

"Đã mất rồi, con trai bác vừa đột quỵ hôm qua. Thằng bé ngủ trong phòng riêng, đến lúc bác và vợ gọi dậy thì đã thấy thằng bé không còn thở rồi."

"Vâng ạ, cảm ơn bác! Cháu sẽ truyền đạt lại với người nhận việc, chúng cháu sẽ tới địa chỉ của bác vào 18 giờ hôm nay ạ."

Người đàn ông thở ra một hơi, ông mở miệng định nói gì đó thì tiếng chuông báo cuộc điện thoại kết thúc đã vang lên. Ông hơi giật mình, gọi lại thì nhận được tiếng nói của tổng đài khiến ông điếng người.

"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không tồn tại. Xin qu--"

Các tiếng chuông chờ cứ vang lên dưới bầu trời hoàng hôn hửng nắng đỏ. Đến khi hoàn toàn không thể gọi lại, ông ấy mới từ bỏ và trở về nhà.

Tờ rơi về 'Dịch vụ mai táng 18 giờ' bị vứt bỏ nằm trên đất, gió thu ùa tới thổi run cây run lá. Một bầu trời đỏ cam với vài vệt mây vàng chói còn vương lại cái nắng màu hạ.

Tờ rơi khi nãy còn vàng đỏ lẫn lộn chữ in bằng mực máy in, giờ đã trở thành một tờ giấy trắng chẳng có bất cứ vết tích nào của mực bút.

................

Tiếng lách cách vang ra từ ngôi nhà nhỏ hai tầng cuối phố. Không khí ảm đạm và âm u, hai vợ chồng đã khá lớn tuổi ngồi ngoài thềm, hốc mắt họ vẫn đỏ còn đôi mắt thì sưng lên vì khóc nhiều.

Trời tối dần, ngay khi tiếng chuông chùa vang vọng khắp ngôi làng thì đồng hồ cũng đã điểm đến 18 giờ.

Tiếng chó hàng xóm sủa inh ỏi khiến hai vợ chồng bác đau đầu nhăn mặt, đến khi đôi mắt chẳng còn sáng rõ có thể nhìn tới cổng, họ mới đứng dậy nhìn cố đám người đứng ở đó.

Một người đàn ông cao lớn và một thiếu nữ nhỏ nhắn, họ ăn mặc khá thoải mái cùng nhau bước đến trước mặt hai vợ chồng bác.

"Cháu chào bác Tùng! Chúng cháu là người của Dịch vụ mai táng 18 giờ ạ. Đây là chú Minh, người sẽ tiếp nhận và tổ chức buổi mai táng hôm nay."

Một cô bé mặc chiếc áo không cổ dài tay màu trắng, quần bò xanh sáng màu. Còn người đàn ông tên Minh thì mặc một bộ đồ theo mốt của giới trẻ hiện nay, áo hoddie đen, quần kaki ống rộng.

Nhìn không ra dáng người trong nghề. Bác Tùng nghi ngờ đề phòng hai người trẻ tuổi trước mặt, đồ nghề thì không có, tuổi tác còn quá nhỏ, đi tổ chức đám tang cho người đã khuất mà còn không đem theo người khiêng người cúng.

Lúc này, chú Minh đột nhiên lên tiếng.

"Chúng cháu là người đã có kinh nghiệm rồi thưa bác. Phiền bác hãy dẫn chúng cháu tới nơi đặt thi thể người đã khuất."

Bác Tùng rồi cũng quay lưng dẫn hai chú cháu tới một căn phòng cạnh phòng khách. Bên trong khá bừa bộn, vỏ trai bia rượu và tàn thuốc lá trộn lẫn nhau nằm trên vũng nước vàng nhìn là biết bia đổ. Mùi hôi tanh xộc lên mũi rồi thi nhau tra tấn khứ giác và các dây thần kinh của con người. Cô bé bịt mũi nhăn mặt, nheo mắt nhìn thứ được chiếu phủ trên giường kia.

"Cháu xin phép."

Thấy bác Tùng không dám tới gần hơn, chú Minh đành lên trước rồi cầm lấy mảnh chiếu tốc nhẹ lên.

Một thi thể người nhợt nhạt không còn sự hồng hào của con người đang nằm ngửa ngay ngắn trên khung giường chỉ lót tạm một tấm chiếu gỗ và dải lên đó một lớp chăn mỏng.

Môi trắng, không còn thở, cổ thì tím ngắt hai bên động mạch cảnh và sưng tấy.

Chú Minh nhìn cái xác thật lâu, chẳng rõ suy nghĩ gì. Trong lúc đó, cô bé đi cùng bước tới nói với bác Tùng.

"Cháu là Thu Diễm. Bác cứ yên tâm, chú Minh chỉ xem qua một chút rồi chúng cháu sẽ xử lý sơ qua thi thể của người đã khuất. Vì cần không gian riêng tư và an toàn nên bác tạm vắng mặt chút được không ạ? Chúng cháu đảm bảo sẽ không trầy xước gì ở thi thể con bác đâu ạ!"

Bác gật đầu rồi lẳng lặng bước ra sân cùng với vợ của mình. Thu Diễm đóng cửa phòng lại, cô bé đi đến bốn góc tường rồi dán vào đó bốn lá bùa giấy vàng chữ đen. Chú Minh nhìn cô bé rồi gật đầu.

"18 giờ 26 rồi, nhanh vào việc đi."

Chú Minh ừ một tiếng, chú quay lại cái xác rồi bắt đầu lôi từ trong túi ra vài thứ. Một lọ mực đỏ, một lọ đen, một bịch muối, bật lửa, cồn, bút lông và một xấp giấy vàng chưa được vẽ hay viết gì.

Chú đưa cho Diễm xấp giấy, mực và bút, còn bản thân chú thì rải muối ở bốn mặt tường trong căn phòng. Diễm nhúng bút vào mực đen, vẽ lên cái xác vài văn tự kì lạ ở tay chân, mặt và ngực rồi đặt một tờ giấy vàng trống lên đó.

"Hồ ly vẽ lên da không được chấm mắt, quỳ xăm lên người không nên thêm miệng. Sinh mệnh nhỏ, họa gây ra lớn. Đưa nó trở về cõi vĩnh hằng."

Sau khi câu nói được lẩm bẩm trong miệng xong, Thu Diễm chấm mực đỏ rồi vẽ lên cái xác. Hai chấm đỏ trên mí mắt, hai vệt hướng lên bên mép như đang cười, bốn đường thẳng gạch ngang nơi khớp chân khủy tay.

"Khởi!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top