DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG
"Và," Seokjin nói, khi chạm mắt với vị khách kia. Anh lướt ngón tay trên bề mặt nhẵn nhụi của ghế, giọng chắc nịch "nội thất đều được làm từ da nguyên chất".
Người đàn ông nhướn mày, Seokjin vội vàng bước sang một bên, ngụ ý mời gã ngồi vào bên ghế lái.
Vị khách đặt tay lên bánh lái, các ngón tay co lại khi chạm vào kết cấu của xe. Sau đó, gã kẹp dây an toàn vào giữa ngón cái và ngón trỏ, kéo nó qua cơ thể mình, anh thầm đánh giá đó là sự thoải mái. Seokjin để người đàn ông cảm nhận chiếc xe một lúc, và khi sự im lặng đã kéo dài quá lâu, anh nhanh chóng lấp đầy không khí bằng những lời hấp dẫn hơn.
"Đặc biệt ghế lái được thiết kế công thái học để tạo sự thoải mái cũng như bảo vệ người lái khỏi các loại tai nạn," Seokjin nói, nở một nụ cười rạng rỡ khi khách hàng ngước nhìn anh lần nữa. "Vậy, ngài nghĩ thế nào, thưa ngài?" Seokjin vừa đưa chìa khóa vừa hỏi, "Chiếc Ferrari của Kim Taehyung, nghe rất tuyệt phải không ạ ?"
Taehyung nhếch mép cười, cuối cùng cũng buông vô lăng để thay vào đó là vị trí của kính chiếu hậu. "Anh là một người bán hàng giỏi," Taehyung cười khúc khích, và Seokjin không thể không cười rạng rỡ hơn.
"Ngài thật tốt," anh đáp lại. "Tôi chắc chắn rằng một nhận xét như vậy với sếp sẽ giúp tôi thăng tiến đáng kể."
Taehyung liếc nhìn Seokjin, nhướng một bên lông mày. "Có phải anh đang ám chỉ rằng mình không hài lòng với tiền lương?."
Seokjin mím môi, tốt hơn là anh không nên đi kể lể về ông chủ khủng khiếp của mình. Tuy nhiên, sự căng thẳng và cơn giận dữ nhắm vào sếp của mình bắt đầu bùng phát lên trong tâm trí.
"Có ai thuộc tầng lớp trung lưu hài lòng với những con số trong tài khoản ngân hàng của họ đâu ?" Seokjin bật cười, mặc dù anh có thể thấy nó nghe chua xót đến mức nào. Hắng giọng và nở một nụ cười rạng rỡ với một vị khách tò mò khác, anh tiếp tục "Tuy nhiên, cuộc sống cá nhân của tôi không liên quan gì đến chất lượng của chiếc xe này! Màu tối này sẽ - "
Taehyung bỗng cắt ngang , và Seokjin đột ngột ngừng nói, lắng nghe khi Taehyung thở dài, "À, nhưng biết rằng người đã bán cho tôi chiếc xe này không hài lòng với công việc của anh ấy ...".
Một chút hoảng sợ cuộn lên làm bụng Seokjin nhộn nhạo "Mình không thể để mất khách hàng này" anh lo lắng nghĩ.
"K-không, không phải thế đâu!" Seokjin nói dối, xua tay điên cuồng "Đại lý này thật tuyệt vời, và tôi tự hào khi được làm việc ở đây."
Taehyung nghiêng đầu "Họ trả cho anh bao nhiêu để nói vậy?"
Seokjin cảm thấy sự nhiệt huyết của mình xẹp như bong bóng xì hơi. "Khoảng ba trăm ba mươi đô cho một chiếc xe hơi."
Taehyung lắc đầu, vỗ nhẹ vào chỗ ngồi bên cạnh như một lời mời, Seokjin vui vẻ nhận lời, đóng cửa lại sau lưng.
"Một người tốt như anh nên được trả nhiều hơn, nhiều hơn nữa," Taehyung nói đầy đồng cảm, và Seokjin cảm thấy má mình ửng lên khi vân vê mép áo sơ mi, lầm bầm, "Chà, tôi chắc chắn sẽ không phàn nàn đâu nếu tôi được trả thêm một chút nữa thôi... "
Taehyung kéo cánh cửa bên hông mình đóng lại, và Seokjin nhìn lên.
Vẻ cảnh giác hẳn hiện rõ trên khuôn mặt anh, vì thế khi Taehyung chạm mắt với anh, Seokjin đặt một tay lên đùi gã và rồi,với giọng điệu thích thú, Taehyung thì thầm, "Tôi không cắn đâu."
Seokjin sững người, cố gắng tìm kiếm manh mối về ý định của gã .
Taehyung gỡ tay Seokjin để rút ví ra, và gã lần mò trước khi rút ra một xấp tiền năm mươi đô, ném về phía Seokjin, người đang lóng ngóng trước khi thèm thuồng từng tờ tiền.
"Đó chỉ là lời khuyên của tôi, và tôi phải nói rằng, anh sắp bán được chiếc xe này rồi đấy," gã xuýt xoa, nghiêng người về phía trước và đẩy lòng bàn tay của mình vào bên trong xe, giữ Seokjin tại chỗ. "Anh chỉ cần cho tôi xem một số dịch vụ, và thế là xong."
Seokjin cắn môi, co người lại khỏi người đàn ông.
Anh biết việc tuân thủ bất cứ điều gì mà người đàn ông này ám chỉ sẽ vi phạm đạo đức của mình, nhưng đây có thể là vụ giao dịch lớn nhất trong sự nghiệp của anh. Seokjin nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ Breguet đắt tiền đang nằm trên cổ tay Taehyung, trước khi hít một hơi thật sâu và nở một nụ cười run rẩy.
"Ch-chà, làm sao tôi có thể giúp được, thưa ngài?"
Một nụ cười ranh mãnh từ từ xuất hiện trên khuôn mặt Taehyung.
"Đó là những gì tôi muốn nghe," gã xuýt xoa, trước khi vỗ nhẹ vào lòng mình một cách mời gọi.
Ngay lập tức, Seokjin cảm thấy mặt mình bừng bừng, và anh cẩn thận nhìn xung quanh, đảm bảo rằng bãi đậu xe thực sự trống trước khi anh ngập ngừng chuyển sang ghế lái.
Không biết phải làm gì, Seokjin bắt đầu cúi người, để cơ thể gần hơn với chân ga, nhưng sững người khi nghe thấy tiếng Taehyung nói.
"Ngồi trên đùi tôi này," gã ra lệnh, quyền lực đến mức Seokjin cảm thấy buộc phải nhanh chóng tuân theo, và do đó, anh thấy mình trong lòng Taehyung trước khi anh có thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra.
Một sợi dây chuyền vàng lủng lẳng trên cổ của Taehyung, và Seokjin chỉ có thể nhìn chằm chằm, bị mê hoặc trong khi Taehyung cởi áo khoác của mình xuống vai, để lộ chiếc áo sơ mi trắng bó sát bờ vai rộng tự nhiên.
Seokjin choàng tỉnh khi cảm thấy có thứ gì đó cứng rắn bắt đầu cọ vào đùi trong của mình. Một lớp phấn hồng màu hồng phủ lên gương mặt của Seokjin, và anh cắn môi dưới khi bàn tay to lớn của Taehyung nắm chặt lấy hông, đẩy anh xuống.
Taehyung nhướn mày mong đợi với Seokjin, và Seokjin bắt đầu cởi thắt lưng, cho phép Taehyung kéo quần anh xuống, để lộ cặp đùi trắng ngần, không tì vết.
" Ngoan quá," Taehyung thì thầm, tự cởi khóa quần của mình và dễ dàng kéo dương vật đang co giật của mình ra. Seokjin cảm thấy hơi nóng phả ra trên đùi trần của mình, và anh vô thức nắm chặt lấy bờ vai của Taehyung để làm điểm tựa.
Taehyung nhếch mép cười khi Seokjin cúi đầu, dựa trán lên vai Taehyung để tránh tiếp xúc ánh mắt với nhau.
Taehyung lướt qua qua đùi Seokjin, nhẹ nhàng trêu chọc lối vào của anh. Seokjin rùng mình, hàng cúc áo sơ mi căng ra khi vai anh căng cứng. Taehyung vùi mũi vào mái tóc mềm mượt của Seokjin, hít thở mùi dầu gội đầu hương hoa, trước khi lưỡi gã lướt trên viền tai của người bán hàng.
Hơi thở của Seokjin dồn dập, và anh vùi khuôn mặt đỏ ửng của mình vào cổ Taehyung, cố giấu đi biểu cảm trong khi Taehyung tiếp tục trêu chọc anh, với những ngón tay dài lần xuống ngực và vuốt ve những điểm nhạy cảm trên cơ thể Seokjin .
Trong khi Seokjin nhắm nghiền mắt, bối rối và bị kích thích quá mức đến mức mất khả năng kiểm soát tất cả các giác quan của mình, Taehyung đã nhân cơ hội đó để đẩy vào trong.
Seokjin hét lên một tiếng, giật bắn, mắt mở to, lòng bàn tay đẩy vào bụng Taehyung. Taehyung khẽ cười khúc khích, và nhìn Seokjin thút thít khi anh xoay người, cố gắng nhưng không quen với sự hiện diện của Taehyung trong anh.
"Nào, thở đi," giọng nói khàn khàn của gã làm Seokjin ớn lạnh sống lưng. "Tôi không thể làm tất cả một mình được."
Seokjin rên rỉ đáp lại, dùng cánh tay run rẩy đẩy người lên rồi xuống, chậm rãi một cách ngây thơ. Taehyung không thể không cảm thấy sự thiếu kinh nghiệm này thật đáng yêu.
Taehyung cuộn những ngón tay của mình quanh vòng eo nhỏ bé của Seokjin, nắm chặt nó với một sức mạnh mà Seokjin không ngờ tới.
"Ah, Jinnie," Taehyung thở hổn hển, "Em thực sự còn trinh à?"
Seokjin chớp mắt vài lần, cố gắng tỉnh táo một cách tuyệt vọng trước khi nhíu mày và trừng trừng nhìn Taehyung qua đôi mắt long lanh. Taehyung cười đáp lại.
"Tôi nghĩ em không thể dễ thương hơn", Taehyung thì thầm, "Giờ thì tôi đã lấy đi trinh tiết của em? "
Seokjin cắn môi, kìm chế cả tiếng rên rỉ và phản bác lại, hé đôi môi căng mọng của mình , một vài tiếng thở dốc thoát ra khi cố gắng trả lời, "C-Chỉ vì tôi -"
Tuy nhiên, anh đã bị cắt ngang khi Taehyung bắn vào trong, đã ngửa ra và phát ra một tiếng rên rỉ vang vọng khắp chiếc xe như thể nó phát ra từ những chiếc loa chất lượng cao gắn bên trong.
Một làn sóng ngây ngất lan tỏa khắp Seokjin, và anh gục xuống trên người Taehyung. Cả hai cùng im lặng.
"Chà..." Taehyung thở phào, giọng khàn khàn và cộc cằn hơn những gì Seokjin đã biết. "Em chắc chắn đã bán được chiếc xe này cho tôi."
Seokjin bật ra một tiếng cười run rẩy, và anh nghiêng ngả tách khỏi khách hàng của mình. Khi Seokjin đứng dậy, khom người vì mui xe quá thấp, Taehyung trượt xuống cặp đùi nhợt nhạt của anh, và Seokjin kéo góc áo của anh lên phía trước, đỏ bừng lên.
"C-cảm ơn," Seokjin thì thầm, bàng hoàng khi cài cúc áo sơ mi, không để ý rằng Taehyung đang nhìn anh với một nụ cười tự mãn.
"Tin tôi đi," Taehyung thì thầm, cuối cùng cũng giao tiếp bằng mắt với người bán hàng bẽn lẽn,
"Tôi là một khách hàng hoàn toàn hài lòng."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top