Ngang Qua Thời Niên Thiếu 1

Thật ra cái gọi là duyên phận rất khó nói hết, có rất nhiều cặp đôi bởi vì có duyên không phận nên chỉ đành hợp rồi tan. Có rất nhiều lý do cho một cuộc gặp gỡ giữa hai người xảy ra, có thể là duyên số, định mệnh. Nhưng cũng có thể là nghiệt duyên, giống như cô gái yêu thầm một chàng trai nhiều năm vậy, những tình cảm ấp ủ ấy khó mà nói thành lời được. Họ gặp nhau là do ông trời định đoạt đến được với nhau hay không thì còn do bản thân họ quyết định, với những trường hợp như thế chúng tôi sẽ xuất hiện. Trong thế giới tiểu thuyết có vô vàn thế giới nhỏ tồn tại song song nhau, chính vì thế cũng có vô vàn số phận khác biệt. Những nữ phụ độc ác ức hiếp người khác thì đáng bị trừng phạt nhưng còn những người khác thì sao? họ chẳng làm gì nên tội cả. Chỉ bởi vì không phải nữ chính nên mới bị đối xử bất công phải làm nền cho người khác tỏa sáng?

Khi đó, chúng tôi sẽ tìm đến họ cho họ cơ hội để sống lại và làm điều mình muốn. Tất nhiên nhân viên của chúng tôi sẽ ở bên để hướng dẫn cũng như giám sát để họ không làm chuyện gì nghiêm trọng. Và tôi, tôi tên là Sài Khiết là nhân viên cấp cao của công ty Dịch Vụ Hạnh Phúc. Muốn chúng tôi làm việc cùng thì chỉ cần một bản hợp đồng và cái giá phải là một giọt máu.

Thế giới hiện giờ tôi đang làm nhiệm vụ là thời hiện đại, đây là một quyển sách thanh xuân có tên là "Ngang qua thời niên thiếu" .

Kí chủ hiện tại của tôi tên là Cố Thải Vi, chà nếu nhận xét về cuộc đời của cô ấy thì chỉ có một chữ "thảm". Cố Thải Vi là con của một gia đình danh môn vọng tộc lâu đời ở thành phố S, tính cách vô cùng tốt học thức cũng không tồi. Ngoại hình thuộc loại hoa khôi trong trường, cô đơn phương thích Quách Đào đẵ 5 năm. Đó không phải công tử nhà giàu nào cả chỉ là một chàng trai nhà nghèo, hằng tháng để trang trải học phí cậu ta phải đi dọn rác vào ban đêm, làm đủ mọi nghề để có tiền sống qua ngày. Tình cảm của Cố Thải Vi lớn dần theo thời gian, ban đầu đó chỉ là chút thương cảm với hoàn cảnh của cậu nhưng rồi tình cảm ấy nó như một hạt mầm vậy. Hạt mầm ấy dần sinh sôi nảy nở trong lòng cô gái nhỏ, quan hệ của hai người rất tốt có thể xem là bạn bè vì Quách Đào nhà nghèo, lại phải dọn rác thường xuyên nên trên cơ thể luôn có mùi hôi thối tóc tai thì bù xù không thèm chải chuốt luôn bị các bạn trong lớp tẩy chay xa lánh. Có thể nếu cứ như thế này một ngày nào đó với tích cách ấm áp của mình Quách Đào sẽ cảm nhận được tình cảm của Cố Thải Vi. Nhưng rồi ánh sáng thực sự của Quách Đào xuất hiện, Lục Manh vừa mới chuyển vào trường Hoa Nam. Tính cách cũng tốt nên được mọi người yêu quý, đó là một cô gái đáng yêu năng động và luôn hòa nhã với mọi người. Nam chính Tô Viễn là học bá của trường, đẹp trai anh tuấn phong độ ngời ngời chính là kiểu nam thần trong lòng của mọi cô gái. Lục Manh mặc dù thân thiện nhưng lại học không giỏi, thường xuyên bị điểm kém vì thế giáo viên nhờ Tô Viễn dạy kèm cho cô ấy. Lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy, tình cảm của cả hai cũng dần chớm nở. Nhưng mọi chuyện đời nào kết thúc dễ dàng như vậy, đủ mọi loại nữ nhân bám lấy Tô Viễn cộng với việc ngăn cản từ nhà họ Tô nam nữ chính sau nhiều cuộc cãi vã thì chia tay. Tô Viễn dù gặp rất nhiều người vẫn không quên được Lục Manh thế là muốn nối lại tình xưa với cô, về phần Lục Manh sau khi chia tay cô rất đau khổ. Một lần đi uống rượu vì hết tiền nên cô phải đi bộ về trên đường gặp phải mấy tên lưu manh chặn đường trêu ghẹo, may mà gặp được Quách Đào đang làm gần đó nên Lục Manh mới an toàn về tới nhà. Từ đó mối quan hệ của hai người thân thiết hơn, Quách Đào có tình cảm với cô nhưng vì tự ti nên vẫn không dám thổ lộ còn Lục Manh thì chỉ coi anh là bạn nên không hay biết. Một hôm Tô Viễn tìm gặp cô nói muốn quay lại nhưng Lục Manh không đồng ý, sau này hai người trải qua nhiều chuyện gia đình họ Tô cũng không cấm cản nữa nên cả hai kết thúc bằng một đám cưới linh đình như trong cổ tích. Quách Đào thành tích tốt nên sau đó đỗ một trường Đại học danh tiếng, mở một công ty riêng làm ăn rất tốt, mặc dù vẫn còn thích Lục Manh nhưng vì muốn cô hạnh phúc nên anh từ bỏ chỉ đứng sau dõi theo cô. Còn về phần Cố Thải Vi cô vẫn luôn thích Quách Đào, từ 14 tuổi đến 20 tuổi tình cảm ấy vẫn chẳng phai mờ. Nhưng vào năm cô 20 tuổi gia đình bị công ty đối thủ gài bẫy, công việc làm ăn thất bại. Nợ thì ngày một chồng chất thêm, ông bà Cố làm đủ việc cũng chẳng đủ tiền trả nợ. Cố Thải Vi thì bị bọn đòi nợ ép phải đi làm vật thế chấp, trở thành trò chơi cho bọn đàn ông nhà quyền quý. Lần nữa gặp lại Quách Đào thì anh đã trở thành một người thành đạt còn cô chỉ là một kẻ mạt hạng ở dưới đáy của xã hội, vì tuổi nhục nên Cố Thải Vi chẳng dám gặp lại anh, luôn né tránh anh mọi lúc mọi nơi cuối cùng cả đời cô chìm ngập trong đau khổ, đến một ngày vì bị sốc thuốc nên cô qua đời. kết thúc cuộc đời đầy tuổi nhục của một tiểu thư danh giá."

Trong không gian màu trắng xóa có một cô gái nhỏ thân thể gầy gò ốm yếu đang ngồi khóc nức nở, mái tóc xơ rối, vành mắt thì thâm đen trũng sâu vào bên trong. Trên cánh tay có vài lỗ nhỏ như bị kim đâm, nhìn dáng vẻ tàn tạ này có ai mà nhận ra tiểu thư nhà họ Cố năm xưa. Cô gái nhỏ đã từng là bông hồng kiều diễm được người người vây quanh.

"Aaaaa!!....Tại sao, tại sao.... Cả đời Cố Thải Vi này chưa từng làm điều gì độc ác hãm hại người khác. Vì sao lại làm như vậy với tôi! Tại sao chứ? Tôi không cam tâm, tôi còn rất nhiều thứ muốn làm. Tôi còn chưa trả ơn cho ba mẹ, tôi còn chưa báo thù kẻ đã khiến tôi thành như thế này, tôi còn chưa....chưa nói với Quách Đào là tôi yêu anh ấy. Tại sao chứ? trả lời tôi đi !" cô gái nhỏ hét lên đầy tuyệt vọng, từng tiếng kêu ấy như muốn xé rách tâm can người nghe.

"Cô không cam tâm?"

"Ai? ai đang nói vậy" Cố Thải Vi lo sợ, cô biết mình đã chết rồi nhưng đây là đâu.

"Thay vì cứ nuối tiếc như thế sao không đi làm điều mình muốn đi?"

"Tôi còn có thể làm gì, đi ám bọn họ chắc? Làm bọn chúng phát điên cũng chẳng thể trả hết những gì chúng nợ tôi. Tôi muốn chúng muốn chết mà cũng không được, giống như những gì mà tôi đã từng trải qua." Cố Thải Vi ngoan độc nói, cô nắm chặt tay đến nổi móng tay đâm sâu vào da thịt chảy cả máu mà vẫn không hề hay biết.

"Được đấy, nếu đã quyết tâm đến vậy thì sao không làm một bản hợp đồng với tôi nhỉ? Chỉ cần là mong muốn của cô tôi sẽ biến nó thành sự thật."

"Chết rồi còn có thể sống lại?" Cố Thải Vi nửa tin nửa nghi ngờ hỏi.

"Được chứ, chỉ cần là điều cô muốn tôi có thể giúp cô."

"Chỉ cần giúp tôi sống lại dù cái giá là phải đánh mất linh hồn tôi cũng cam tâm." cô điên cuồng nói.

"Đừng, đừng, không đến thế đâu chỉ cần một giọt máu của cô là đủ. Chỉ một giọt máu và cô sẽ sống lại."

"Một giọt máu? Đơn giản thế thôi sao nhưng không quan trọng chỉ cần tôi sống lại là được. "

Một chiếc bình nhỏ bay về phía Cố Thải Vi, máu trên tay cô nhỏ vào trong bình. Rồi đột nhiên một quầng sáng ấm áp bao lấy cô đến lúc mở mắt thì cô đang ở trong phòng cũ của mình. Mọi thứ xung quanh vừa quen thuộc vừa xa lạ với cô gái.

"Tôi trở về rồi!! Thật sự sống lại rồi" cô vui mừng hét lên.

"Nào nào bình tĩnh đi, mới có thế mà cô đã thỏa mãn rồi sao?" giọng nói vang lên trong đầu Cố Thải Vi.

"Tất nhiên là không, nhưng ngươi là gì thế? "

"Chưa giới thiệu nhỉ? Tôi tên là Sài Khiết là người sẽ giúp cô trên con đường phục thù của mình, xin chào kí chủ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top