(8)
Ngày...tháng...năm...
Buổi văn nghệ mừng ngày Phụ nữ Việt Nam kéo dài đến hơn bảy giờ tối. Vì vài ba điểm phong trào, thứ sẽ bị nhà trường hỏi đến lúc tốt nghiệp, tôi bất đắc dĩ phải đến ngồi vỗ tay góp vui. Mấy đứa bạn cùng giảng đường cũng đến rất đông, họ hò reo, cổ vũ ầm ĩ cả góc hội trường. Kể từ vụ nổ ở căn tin xảy ra, không khí trong trường lúc nào cũng mang vẻ u ám, nặng nề khó thở. Không phải mọi người bị ám ảnh việc cũ, đó chỉ là tai nạn, chẳng khác những chuyện hàng ngày là bao.
Có lẽ họ đã cảm nhận được thứ ẩn nấp bấy lâu nay, thứ im lặng giương đôi mắt trắng nhợt từ ô cửa sổ dõi theo từng bóng người qua lại. Trước kia tôi chưa từng phát hiện ra chúng, là điều gì khiến chúng bắt đầu rời khỏi bóng tối như thế?
"May là ca hát ầm ĩ thế này thấy đỡ sợ hơn. Dạo gần đây trong trường cứ lạnh lẽo thế nào ấy..." -đứa bạn cùng lớp tranh thủ chụp lại mấy khoảnh khắc đẹp trên sân khấu rồi quay sang vỗ vai tôi- "Đi cùng mình vào nhà vệ sinh với!"
Dù hơi ngại đi ra hành lang tối dưới lầu nhưng cái loa thùng sau lưng cứ rung bần bật như sắp phát nổ đến nơi khiến tôi đổi ý. Lọ mọ men theo vách tường, tôi cùng nó cố thoát khỏi đám đông hỗn loạn đang nhảy nhót, vung vẩy điên loạn.
Khác hẳn với sự náo nhiệt phía trên, toàn bộ dãy phòng thư viện bên dưới chìm trong yên lặng. Cuối dãy hành lang chật hẹp, cửa phòng vệ sinh đã được mở sẵn. Ánh đèn nhợt nhạt hắt ra xung quanh, nửa khiến người ta yên tâm, nửa lại gây ra nỗi lo lắng không rõ.
Tôi không cùng vào với cô bạn. Nhà vệ sinh trường học là nơi chất lượng không khí có lẽ ngang ngửa mấy khu chuồng trại chăn nuôi. Nếu bàng quang bạn vẫn còn cố gắng được thì nên về nhà hoặc ghé sang đi nhờ hàng quán xung quanh.
Gió đêm hắt cái lạnh hiếm hoi của thành phố qua lớp áo khiến tôi rùng mình. Các dãy lớp học đã tắt điện, bóng tối bao trùm khắp nơi, nuốt chửng từng ngóc ngách. Dù thế, tôi vẫn cảm nhận được sự theo dõi của chúng ở phía bên kia toà nhà, rất nhiều ánh mắt chi chít sau lớp kính cửa sổ bám bụi cũ kĩ đang dõi theo tôi.
"Gặp họ đi..."
Giọng nói thều thào vọng lại từ cuối hành lang một lần nữa làm tôi giật mình. Tuy không phải lần đầu nghe thấy "họ" nói chuyện nhưng chưa từng có ai tìm cách giao tiếp với tôi, rõ ràng khả năng mà tôi giấu giếm bấy lâu đang bị lộ ra. Tại sao "họ" lại phát hiện ra chứ, chẳng lẽ là do cô gái ở thang máy đã kể lại? Tôi bắt đầu lo lắng về chuyện sẽ xảy ra sau này, có lẽ sẽ không thể yên bình như trước nữa.
"Sao thế? Có gì hả?"
Một bàn tay lạnh ngắt đặt lên vai. May là tôi vẫn kịp nhớ ra giọng cô bạn mình trước khi phát hoảng và hét lên. Ngoái nhìn xung quanh thêm lượt nữa, chúng tôi dắt nhau về lại hội trường, cố tránh thật xa bóng tối đang dần bao trùm lấy lối đi.
"Có bao giờ cậu đứng trước cơ hội để thay đổi cuộc sống hiện tại của bản thân nhưng không dám đối mặt không?"
Tôi dừng lại ở cửa hội trường, ngập ngừng quay ra phía sau. Có điều gì sâu thẳm trong lòng tôi đang khao khát được lên tiếng, như thể linh tính mách bảo rằng tôi phải ra mặt kết thúc chuyện này.
"Hết văn nghệ chờ mình ở cổng trường nhé!"-tôi xoay người đi về phía dãy nhà tối.
"Cẩn thận đấy!"-cô bạn ngơ ngác gật đầu.
Có lẽ tôi điên rồi. Cuộc sống yên bình tôi đã gìn giữ suốt bấy lâu sắp kết thúc rồi sao? Ai biết liệu tôi có thể lành lặn trở về đêm nay không hay sẽ hoá thành một linh hồn lang thang trong ngôi trường này.
Hành lang chỉ còn ánh sáng mờ mờ hắt lại từ phía hội trường, đủ để soi rõ bóng đen đang đứng trước cửa phòng học. Trông qua tóc tai quần áo có thể đoán được đó là một cô gái trẻ tầm tuổi tôi. Cô ta đứng im phăng phắc như pho tượng gỗ, đến nỗi ngọn gió thổi ngang cũng không lay động tí nào.
Tôi không tiến đến quá gần, cẩn thận ngó nghiêng thăm dò.
"Đi thôi, họ đang chờ..."
Suýt nữa tim tôi đã từ chối đập tiếp khi cái bóng đen bất ngờ lên tiếng. Cô ta đi thật chậm vào lớp, nơi tôi đã thấy không dưới hai mươi cái bóng đang ngồi chờ sẵn. Vừa bước qua ngưỡng cửa, cái tiếng rì rầm chết tiệt kia lại vang lên, cứ như có hàng trăm người đồng loạt thì thầm vào tai tôi vậy.
Nếu không phải vì quá quen với mấy chuyện kì dị thì tôi đã bỏ chạy khi nhìn thấy lố nhố bóng đen quanh lớp.
"Thật cảm ơn cô đã đến."
Ngay giữa lớp, cái bóng sẫm màu nhất, có vẻ là kẻ đứng đầu, đứng dậy cất tiếng chào. Bây giờ thì tôi cảm thấy như mình đang trở thành khách mời danh dự ở đây.
"Sao mấy người biết tôi nhìn thấy được?"- tôi ôm túi trước ngực, đi đến hàng ghế đối diện ngồi xuống -"Có phải vì vậy mà gây chuyện để làm tôi chú ý không?"
"Tôi sắp không kiểm soát được bọn họ nữa."- cái bóng thở dài -"Làm ơn giúp chúng tôi đi khỏi nơi này..."
Nếu đây là một cái chatbox, tôi sẽ gõ "lol mấy người đùa tôi à?". Nhưng hoàn cảnh hiện tại có vẻ không phù hợp cho lắm. Với cả bọn họ đủ sức gây tai nạn chết người nên chắc không phải trò đùa.
"Bằng cách nào? Sao mấy người không tự rời khỏi đây?"- tôi nhìn quanh, phát hiện ngoài cửa sổ cũng có vô số đôi mắt với sắc trắng nhợt nhạt đang chờ đợi.
"Chỉ khi có người nhận trách nhiệm siêu thoát tất cả chúng tôi mới được... Sau rất nhiều năm chờ đợi, cuối cùng cô mới chịu xuất hiện nhưng lại quá nhát gan nên một số trong chúng tôi bắt đầu mất kiên nhẫn."
Ha ha, tôi nhát gan thì liên quan gì đến các người?
"Như ông đã nói đấy, tôi thật sự rất hèn nhát, hoàn toàn không đủ khả năng giúp các người đâu. Riêng việc che giấu năng lực của bản thân đã là rất vất vả rồi!"
"Cô không muốn biết lý do mình lại mang số phận này à?"- ông ta chụp lấy bàn tay tôi trước khi tôi kịp đứng dậy -"Hay là cô định ôm lấy nỗi buồn chán đến bế tắc kia sống đến hết đời?"
"Ông thì biết gì về tôi chứ?"
Tôi vung tay ra, toan rời khỏi phòng học, lòng nhói lên như bị dao đâm. Chẳng phải ông ta nói đúng hay sao. Suốt bấy nhiêu năm qua, tôi đã làm được gì ngoài trốn chạy. Sau đám tang ông, gia đình tôi đã phải rời quê để tránh đi ánh mắt nghi hoặc của dòng họ. Đến ngày cậu ấy mất, tôi cũng chỉ biết đứng nhìn và cố gắng quên đi mình đã từng có một người bạn thân. Giả như tôi có thể ước rằng...
"Chúng tôi sẽ tặng cô một điều ước sau khi nhiệm vụ hoàn thành!"- cái bóng nói với theo khi tôi sắp bước khỏi ngưỡng cửa.
"Bất kì điều gì? Kể cả làm người chết sống lại?"
"Nếu là cậu ta thì được."
Thật vô lý, không ai có thể điều khiển được sinh tử của con người. Tôi sẽ không để bọn chúng lừa mình theo cách ngu ngốc như thế.
"Chẳng có gì đảm bảo các người thoát khỏi đây sẽ không làm hại tôi rồi trốn thoát-"
"Cô thừa biết không ai có thể làm hại được cô khi ngài ấy còn ở đó chứ? Đừng lẩn tránh nữa, chúng tôi là cơ hội để cô tìm câu trả lời cho mọi thứ."
Trả lời cho điều gì chứ, cho lý do tôi mang đôi mắt nhìn được thứ không ai muốn thấy sao? Hay tôi sẽ biết được tại sao cậu ấy qua đời đột ngột như thế? Suốt những năm tháng vật lộn với khả năng này, tôi đã đặt ra hàng trăm câu hỏi mà chẳng tìm được đáp án thì làm sao một đám người xa lạ kia có thể. Chuyện này rồi sẽ đi đến đâu, liệu bố mẹ có bị liên luỵ không...Họ đã vì tôi mà chật vật cả đời, đến họ hàng cũng không thể liên lạc. Chúng tôi chơi vơi giữa thành phố rộng lớn này. Những đêm nghe cha trở mình vì cơn ho ở tầng dưới, tôi mong mình có thể mạnh mẽ hơn. Nhưng càng ngày tôi càng thu mình hơn, dần trở thành một hòn đá câm lặng chỉ biết lầm lũi đi về sau giờ học. Không có cậu ấy, tôi chẳng còn là gì cả...
Cái bóng ở giữa phòng đứng lên, đưa tay về phía tôi như cầu cứu sự giúp đỡ cho cả họ và tôi.
"Được rồi."- tôi quay lại, nắm tay bàn tay chỉ là mớ bóng đen kia -"Để xem chuyện này sẽ đi đến đâu!"
Không rõ là vì trăng đã lên cao hay do tất cả bọn họ đã biến mất mà không gian xung quanh đột nhiên sáng hơn. Trên cổ tay trái tôi xuất hiện một chiếc vòng với hai mươi hạt đá đen tuyền đính cùng chiếc chuông bạc nhỏ, có vẻ là lời nhắc nhở về lời hứa này.
"Mỗi lần chúng tôi giúp cô siêu thoát cho một linh hồn nào đó, các viên đá sẽ trở nên trong suốt hơn. Đến khi mười hai viên đá được thanh tẩy hoàn toàn, chúng tôi sẽ biến mất và điều ước của cô sẽ trở thành hiện thực."
Tôi không biết mình phải mất bao lâu mới thực hiện xong điều này. Ngồi sau xe đứa bạn, tôi chỉ nhìn chằm chằm vào chiếc vòng tay mới, cảm xúc lẫn lộn trong đầu.
"Ban nãy không có gì chứ?"- nhỏ bạn cứ gặng hỏi mãi, có lẽ sợ tôi đã gặp phải điều gì đó đáng sợ.
"Không sao..."- tôi lắc đầu, nhắm mắt hít thở hơi lạnh của thành phố dần về khuya.
Bởi giới hạn giờ chạy của xe buýt mà tôi rất ít khi còn lang thang ngoài đường buổi đêm thế này. Đồng hồ chỉ mới điểm chín giờ, đường sá vẫn còn tấp nập nguời qua lại nhưng từ trong vài con hẻm nhỏ, những linh hồn đã bắt đầu xuất hiện, đi lững thững cạnh gốc cây hay gục đầu mệt mỏi bên chiếc xe đẩy hàng rong.
Đến tận khi đã chết, con người ta cũng không thể thoát được nỗi buồn.
Chiếc xe Cub cũ dừng trước con hẻm nhà tôi. Chào tạm biệt nhỏ bạn, tôi rảo bước theo lối đi quen thuộc vào nhà. Ngôi chùa cạnh bên đã tắt đèn tối om, chỉ còn ngửi được mùi nhang trầm nhàn nhạt lẫn trong cơn gió cuối ngày. Mọi chuyện xảy ra đột ngột đến nỗi tôi chưa biết phải làm gì vào ngày mai.
"Ra là nhà cô ở đây à? Yên tĩnh nhỉ?"
Giọng ai đó vang lên sau lưng. Chưa kịp ngoái đầu lại tôi đã nhìn thấy chiếc bóng của một cụ ông lưng hơi khom trải trên mặt đường bê tông. Tuy không quen biết hết tất cả mọi người trong khu phố, tôi đương nhiên hiểu rằng chẳng có ông cụ nào lại đi lang thang ở đây vào giờ này cả.
Nên giả vờ không nghe thấy hay trả lời ông ta nhỉ? Tôi hít thật sâu và quyết định đi thật nhanh về phía căn nhà duy nhất còn sáng đèn ngoài cổng.
"Mới nói chuyện với nhau cách đây chưa đầy một tiếng mà cô đã phủi tay nhanh như vậy rồi sao?"- ông ta bật cười trước bộ dạng luống cuống của tôi.
Khoan đã...Tôi dừng lại, cố gắng sắp xếp lại câu chữ trong đầu. Cái giọng trầm trầm lại nghe như đang vọng lại giữa nơi nào đó rất tối tăm này không phải thứ có thể dễ dàng quên được. Chỉ có điều ông ta đi từ trường đến đây bằng cách nào chứ? Tiếng giày mỗi lúc một gần, xoay người lại đã thấy ông ta đứng cạnh bên.
Tuy cách nói chuyện ban nãy có hơi già dặn nhưng không thể tin hình dạng thật sự của cái bóng kia lại là một cụ ông với kiểu ăn mặc đạo mạo như bước ra từ mấy bộ phim cũ. Ông ta bỏ chiếc mũ phớt xuống, hơi cúi đầu tỏ ý chào hỏi.
"Ông theo tôi về làm gì chứ?"- tôi nheo mắt, dần nhận ra được ý đồ của cái bóng đen lớn kia -"Không đời nào cha mẹ tôi cho phép ông ở lại đâu!"
"Thoát ra khỏi cái trường đó thì khó chứ thuyết phục người khác là chuyện chúng tôi làm được."
"Có nhất thiết phải xuất hiện dưới hình dạng con người không?"- tôi thở dài.
"Ít nhất hãy để chúng tôi được sống những ngày trong vai con người trước khi biến mất..."- ông ta cười thật buồn -"Tôi sẽ không làm phiền mọi người lâu đâu!"
Sự chân thành của ông ta khiến tôi không thể từ chối. Thôi đành vậy...
Cánh cổng sắt rỉ sét hé ra rồi đóng vào ngay. Tôi cúi xuống cởi giày, mắt ngó nghiêng lên phòng khách xem cha còn thức hay đã ngủ. Trái ngược với sự bồn chồn của tôi, ông lão kia thong thả đi đến bàn ăn, nơi mẹ tôi cùng cha đang ngơ ngác đứng lên.
"Đây là..."- tôi ngập ngừng chẳng biết mình nên giới thiệu như thế nào cho đúng.
"Bác là bạn của cụ Luân, hôm nay ghé đến vì ngày xưa cụ có nhờ cậy vài thứ!"- ông ta bắt lấy tay cha, ra chiều thân thiết lắm.
Luân là tên người ông đã mất của tôi. Khỏi phải nói cha đã vui mừng thế nào, hết kéo ghế ra mời ông ta ngồi lại nhờ mẹ nấu ấm trà đãi khách. Không khí vui vẻ này làm tôi nửa thở phào nhẹ nhõm, nửa lại nghi ngờ nguồn gốc của bọn họ. À phải rồi, tôi còn chẳng thèm hỏi xem bọn họ thực chất là thứ gì cơ...
Tuyệt thật, tôi đã đem thứ quái quỉ gì về nhà rồi.
Chẳng biết ông ta đã thăm dò về tôi ở đâu mà có thể nói về ông tôi rành mạch thế. Tiếc là tôi chưa nghe được gì nhiều đã bị cha đuổi lên phòng ngủ nên chỉ còn biết ngồi ở cửa rình rập, chủ yếu để ông ta không làm hại cha mẹ.
Thật ra nếu ông ta thực sự làm gì đó tôi cũng không chống lại được. Trông tôi như một nhân vật phụ mờ nhạt của mấy bộ phim dài tập, chả có tí sức mạnh nào để tự vệ lẫn bảo vệ người khác. Giả mà ông vẫn còn sống chắc tôi đã đi theo học được tí bùa phép. Cha mẹ bảo lúc ông còn sống được cả làng nể trọng, nhà ai bị vong hồn quấy nhiễu hay bệnh tật đều đến xin ông giúp đỡ.
Phải rồi, lúc còn nhỏ tôi từng sống với ông một thời gian dài. Mẹ kể lúc ấy tôi cứ khóc mãi, cả nhà xúm vào dỗ đều vô ích. Khi ấy ông vừa đi xa về, nghe chuyện liền sang nhà tôi ngay. Kì lạ thay, tôi được ông bế thì ngủ ngon, thế là cha mẹ đành gửi tôi sang cho ông chăm. Nhà ông to nhất làng, trong sân trồng đủ loại cây cỏ. Mỗi trưa ngủ trong phòng khách tôi đều thấy ngoài cửa sổ có người qua lại, ai cũng vui vẻ, hiền lành, không như mấy kẻ đáng sợ tôi thường thấy lúc ở nhà cha mẹ.
Sau đó tôi chẳng nhớ rõ ông mất vì lý do gì, cha mẹ cũng tránh nhắc đến. Họ chỉ bảo tôi hãy giấu kĩ khả năng của mình, sống cuộc đời như người bình thường là được.
Có tiếng gõ cửa nhè nhẹ, xem ra cuộc nói chuyện dưới nhà đã kết thúc.
"Bác Thiện sẽ ở lại nhà mình một thời gian nhé con!"-cha thì thầm qua cánh cửa mở hé.
Hay thật, mới đó mà đã thuyết phục được người lớn rồi. Đành xem như ông ta là người tốt đi, có thể sau này sẽ giúp tôi sử dụng đôi mắt này có ích hơn.
Biết đâu chừng sẽ nâng cấp bản thân từ vai phụ lên vai chính thì sao...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top