(7)

Ngày...tháng...năm...

"Hôm nay không lấy tiền vé, bác chạy bữa cuối rồi nghỉ..."

Tôi nhận lại tờ tiền lẻ từ tay cậu soát vé. Mọi người trên xe ai cũng trách móc, nhất là mấy bà cụ hay đi tuyến này về. Tuy không phải là người vui vẻ nhất hay lái giỏi nhất, nhưng suốt mấy năm liền, có lẽ chỉ mỗi ông ấy dám dừng xe ở trạm để chờ mấy người lớn tuổi tan buổi chợ. Dù họ có mang tôm cá lên xe, bác tài cũng chưa từng khó chịu, tôi nghe cậu soát vé kể sau giờ chạy, lúc nào bác ấy cũng ở lại cọ sàn cho sạch sẽ. Một người hết lòng vì công việc như thế, bây giờ phải nghỉ chắc sẽ đau lòng lắm.

Cô đâu muốn như thế đúng không?

Tôi lén nhìn sang cô ta. Vẫn băng ghế cuối, mái tóc dài khẽ đung đưa nhẹ theo nhịp động cơ nhưng đôi mắt đã không còn hướng ra cửa sổ. Cô ta buồn bã nhìn về phía bác tài, hai bàn tay vò nhàu mép áo của mình như đang rất áy náy.

"Con nghe nói bác bị doạ nên phải nghỉ, chuyện gì mà đến nỗi như thế ạ?"

Tôi chờ khi hành khách trên xe đã vãn mới dám lên tiếng. Bác tài yên lặng hồi lâu mới thở dài đáp:

"Thấy con hay đi xe này nên bác cũng không giấu gì. Chẳng hiểu sao xe bác lúc nào cũng âm u lạnh lẽo, đài phát thanh thì chập chờn nhiễu giọng ai lạ lắm. Mấy hôm chập tối, bác cứ nghe tiếng bấm chuông báo ghé trạm, mà cái trạm đó bỏ lâu lắm rồi, đâu ai xuống đó nữa!"

"Có khi người ta xuống trạm kế nữa chăng?"- tôi cố trấn an bác ấy.

"Em xuống coi thử rồi chị, không có ai mà cái chuông nó kêu hoài..."- cậu soát vé ngừng xem điện thoại, quay sang nói với tôi -"Hai bác cháu em đi sửa chuông mấy lần mà người ta bảo chẳng bị gì cả, thay luôn chuông mới vẫn y chang."

"Đời bác chưa bao giờ làm điều gì thất đức sao người ta lại phá bác? Ráng chạy tiếp thì sợ, bỏ việc thì buồn lắm con, bây giờ ráng xin đổi chuyến thôi...Chỉ thương mấy bà già sau này không ai ngừng xe chờ nữa."

Xe rẽ vào con đường nhỏ thưa thớt người qua lại. Cô gái ấy đột nhiên đứng dậy bước ra cửa, đưa tay bấm nút chuông báo. Cô ta muốn ghé lại đây sao? Dù không mang bộ dạng hốt hoảng như cô bạn ở trường nhưng nét bối rối trong ánh mắt đủ để tôi hiểu chuyện gì đã diễn ra bấy lâu nay.

"Ngừng trạm này một chút được không bác?"-tôi đến đứng cạnh cô ta, hơi rướn đầu ra sát cửa kính để quan sát xung quanh- "Trạm này sao người ta lại bỏ vậy?"

Bác tài xế tấp xe dần vào vỉa hè rồi dừng hẳn. Sau tiếng xịch dài của hộp động cơ, hai cánh cửa cũ kĩ đã rỉ sét ở góc dần mở ra. Cô ta sững lại một chút rồi chậm rãi bước xuống.

"Không ai xuống đây nên bỏ thôi, hồi đó có một con bé sinh viên hay xuống đây. Mà từ lúc nó bị tai nạn mất..."

Dường như nhận ra điều gì đó, ông ta im lặng nhìn ra khoảng không ngoài kia rồi thở dài. Chúng tôi mất một lúc lâu mới có thể tiếp tục chuyến đi.

"Sau này đến trạm đó bác cứ ngừng lại mở cửa một tí là được. Chắc bạn sẽ không ở đó lâu nữa đâu nên bác nghỉ việc sẽ làm bạn ấy cảm thấy có lỗi lắm..."

Nhìn theo chiếc xe buýt cũ cọc cạch trên con đường nhựa trong đêm, lòng tôi hỗn độn những cảm xúc khó nói thành lời. Vốn từ đầu luôn tự hứa sẽ không dính vào những việc rắc rối như thế, tại sao tôi lại giúp đỡ họ kia chứ? Thành phố này biết bao chuyến xe cùng tuyến, ngày mai đến tôi vẫn sẽ tìm được xe khác để đến trường, sẽ không phải gặp cô ta nữa. Mọi thứ đều sẽ trở về với vòng lặp thường ngày, bọn họ cũng không làm phiền đến tôi như mọi khi.

Nhưng liệu tôi có thể ngủ ngon chứ? Lờ đi nỗi buồn của người khác, khác gì kẻ hèn bỏ chạy trước người đang gặp nạn. Dù cho không ai có thể phán xét, lương tâm tôi cũng khó mà thanh thản.

Phải rồi, lương tâm thật phiền phức...

Con hẻm vào nhà tối lờ mờ, mấy hàng quán nhỏ đã đóng cửa hết. Tiếng nước nhỏ giọt từ mấy cái máy điều hòa vọng giữa hai dãy tường xám xịt. Giữa lòng trung tâm nhộn nhịp này, căn nhà nhỏ bé của tôi nằm lọt thỏm một góc yên tĩnh. Không phải góc đẹp nhất với hàng cây xanh ngát hay tầm nhìn lộng gió, chỉ là nơi buổi sáng nghe tiếng xe cộ thật xa xăm lẫn với chuông chùa gõ từng hồi chậm rãi và màn đêm văng vẳng ai đang rao hàng thật cô đơn.

Ánh sáng lờ mờ từ ngọn đèn hắt xuống mặt đường bê tông sắc trắng nhợt nhạt, soi chiếc bóng đổ dài sang tận vách tường bên kia. Tôi bước vội về phía cổng nhà, nơi duy nhất còn sáng đèn với mấy chậu hoa treo ngoài hiên. Giờ này mẹ chắc đã nấu xong bữa tối, ba đang lau dọn lại bàn thờ ở phòng khách. Khung cảnh đó hiện lên trong đầu tôi như một bộ phim gia đình ấm cúng giữa thế giới tăm tối ngoài kia.

Và rồi tôi lại nghe âm thanh đó. Giữa khoảng không yên lặng pha lẫn với hơi sương se lạnh văng vẳng tiếng trẻ con cười. Rõ ràng không phải vọng lại từ những ngôi nhà quanh đây, giọng cười trong veo, giòn tan lơ lửng trên cao, lúc xa xăm mơ hồ rồi ngay lập tức kề sát bên khiến người ta không khỏi giật mình. Tôi chưa từng trông thấy hình dạng thật sự của nó, hay nói đúng hơn là chưa từng muốn quay người lại tìm kiếm cái bóng bé tí hay nấp sau thùng rác mỗi tối.

Nó biết tôi có thể thấy được.

Nhưng tôi luôn phớt lờ và bỏ đi thật nhanh.

Xin lỗi rất nhiều...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top