(6)


Ngày...tháng...năm...

Sáng nay căn-tin trường tôi bị cháy. Không phải là vụ cháy nhỏ bởi có đến hai người chết. Bình ga nhà bếp phát nổ lúc sáng sớm, khoảng thời gian sinh viên chuẩn bị lên lớp. Cả khu ăn và quầy bán nước đều bị thiêu rụi, các bức tường ám đầy khói, những vệt đen kéo dài từ chân tường lên tận trần, uốn lượn tựa nhiều thân người quằn quại đau đớn.

Thật ra chưa ai bảo rằng có bao nhiêu nạn nhân trong vụ nổ ấy, chỉ là tôi vô tình trông thấy họ chạy ra cổng, đầu và tay chân bị bỏng nham nhở từng mảng đến lộ cả thịt bên trong. Cái chết đến quá nhanh nên có lẽ họ đã không phải trải qua cơn đau đớn nào. Như thế cũng tốt...

Các lớp sáng bị huỷ, sinh viên lũ lượt ra về. Dòng người liên tục đổ về phía nhà xe lẫn hai cổng chính phụ khiến khoảng sân bé tí trở nên chật chội khó thở. Tôi vẫn đứng lặng ở góc cầu thang, lén nhìn theo hai cái bóng mờ nhạt đang ngơ ngác ở cổng. Nghe nói người ta đã che kín thi thể rồi nên chắc họ chưa thể nhận ra chính bản thân mình vừa được xe cấp cứu đưa về nhà xác.

Chẳng hiểu là do sáng nay âm u hay là có thứ gì đó đang lảng vảng ở tòa nhà này mà mọi thứ cứ sẫm màu đi. Tán cây duy nhất trong sân đổ bóng lên mái nhà xe thànhmột hình thù dị hợm.

Có ai đang ngồi ở đó. Rõ ràng là thế. Tôi có thể nhìn thấy đôi mắt trắng nhợt vô hồn lẫn trong bóng cây, thỉnh thoảng đung đưa theo chiều gió. Chỉ lạ rằng hình ảnh họ mờ nhạt đến nỗi tia nắng yếu ớt hiếm hoi có thể chiếu xuyên qua. Điều đó khiến tôi nhớ lại những bóng đen ngồi trong các phòng hôm nọ. Liệu đó có phải là giấc mơ hay không, bởi nếu thật sự có nhiều người như thế ở đây thì ngôi trường này gặp rắc rối thật rồi!

"Tránh ra một tí nào em ơi!"

Chú bảo vệ vỗ vai tôi, sau lưng là hai người đang cẩn thận khiêng bình ga vật chứng lên chiếc xe tải đang đỗ sẵn ở cửa sau. Vụ nổ lớn quá khiến vỏ bình nứt toác cả ra, phần van chắc đã rơi đâu đó hoặc nát vụn mất rồi.

"Kinh khủng thật! Bình này cũng còn mới mà sao lại nổ được nhỉ?"

Trông chả có gì mới cả, cứ như người ta nhặt nó ở một cái nhà hoang nào đó về dùng vậy. Trên thân bình còn chi chít mấy dấu tay đen nhẻm như dính nhọ, kích thước to nhỏ khác nhau. Cảm giác như rất nhiều người đã xô đẩy cái bình này đến nỗi nó bị lõm hẳn vào một khoảng nhỏ. Nhưng trong bếp làm gì có lắm người thế, có hôm tôi ghé ăn trưa chỉ thấy khoảng ba bốn người thôi, mà tay họ cũng chẳng bẩn đen sì thế kia...

Có khi chỉ tôi thấy nó bẩn nhỉ?

"Nếu không ngăn lại thì tất cả mọi người sẽ lạc lối mất!"

Ai đó thì thầm phía sau. Tôi giật mình xoay người lại, ngơ ngác nhìn vào khoảng không dưới cầu thang. Chẳng có người nào ở đó, chỉ toàn bàn ghế cũ bám đầy bụi bặm nằm im lìm trong góc tối. Một cơn gió lùa đến, đem theo cơn ớn lạnh khó tả. Có điều gì đó thực sự sắp xảy đến.

Và đây chỉ là lời cảnh báo trước.

Thôi nào, thật vớ vẩn. Cái gì sắp xảy ra cơ chứ, tận thế à? Hay một lời nguyền cực khủng khiếp giáng xuống? Tôi tự cười mình với mấy cái suy nghĩ trẻ con đấy. Đương nhiên là chỉ cười trong suy nghĩ thôi, ngoài mặt thì vẫn tỏ ra bình tĩnh lắm.

"Nghe nói là do ma làm đó. Cái vụ nổ sáng này nè, có bạn đi sớm nhìn thấy trong bếp đông người đứng lắm, mà ai cũng đen sì không có mặt mũi chi hết!"

Mấy cô bạn cùng trường ở băng ghế trước thì thầm với nhau trong khi ngón tay lướt Facebook liên tục để tìm xem có thông tin gì mới hơn không.

Người thì cũng đã mất rồi, tò mò thêm cũng chẳng có ích gì. Tôi ngửa đầu ra sau, lim dim theo tiếng radio từ tần số quen thuộc. Bác tài xế tuyến xe này rất thích kênh yêu cầu âm nhạc, có lúc họ sẽ phát toàn nhạc trẻ, đôi khi là dân ca hay tân cổ gì đấy. Những hôm tan học trễ, ngồi trên xe ngắm thành phố lên đèn trong nền nhạc trầm buồn cũ kĩ nào đó khiến lòng tôi chùng xuống.

"Nghe nói ông Hải chuyến 7 cuối tháng này nghỉ rồi!"

Bác tài xế quay sang nói với chị soát vé. 

"Cũng phải, nghe nói xe ông ấy có ma. Hôm trước ông ấy kể là cũng cố gắng cúng bái các thứ mà không có tác dụng gì cả..."

Có vẻ họ đang nói về chuyến xe tôi thường đi buổi tối. Thật sự tôi đã không nghĩ mọi việc nghiêm trọng đến nỗi như thế vì cô gái kia trông không phải là một linh hồn hay quấy phá. Cô ấy chỉ đang chờ đợi một điều gì đó.

Giống như tôi.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top