(5)
Ngày...tháng...năm...
Cuối cùng thì người ta cũng chẳng tìm thấy gì để sửa ở cái thang máy ấy cả. Lúc đi ngang phòng bảo vệ, tôi vô tình nghe thấy họ nói với nhau như thế.
"Cũng phải", tôi gật gù,"Thứ duy nhất cần làm là thay toàn bộ cái hộp tiền sử ấy trước khi nó rơi và làm chết ai đó."
Nhưng tin tốt là tôi sẽ không cần leo suốt bốn tầng lầu và tỉnh dậy ở phòng y tế lần nữa. Dù vậy, Ban cán sự lớp vẫn quyết định dành một quyền ưu tiên nho nhỏ cho thành viên yếu sức nhất bằng cách cử ba bốn bạn nam đứng ở cửa thang máy chờ đợi. Tôi suýt nữa đã xúc động nếu không phải đang uống dở hộp sữa.
Và trong giây phút ngắn ngủi khi chúng tôi cười đùa trên đường về phòng học, ký ức tươi đẹp về thời cấp ba bỗng ùa về với tà áo dài trắng, nhành phượng đỏ cùng những tiếng cười giòn tan. Ngày ấy, tôi chẳng hiểu tại sao người ta lại trân trọng quãng đời học sinh đến vậy.
Ngày ấy, tôi chỉ mải nghĩ về bài vở, về con điểm trong sổ liên lạc.
Ngày ấy, tôi phải thức rất khuya mới hoàn thành hết quyển đề cương rồi ngủ quên trên bàn học. Chiếc điện thoại cạnh bên lặng lẽ báo tin nhắn với vỏn vẹn một câu: "Đừng quên ngủ đấy con bé."
Ngày ấy, chúng tôi đi cạnh nhau băng qua sân trường đầy nắng. Cậu hỏi rằng có khi nào tôi thấy cô đơn.
Chỉ khi người ta lấp những xẻng đất đầu tiên, tôi mới nhận ra mình đã thật sự cô đơn. Tôi không khóc, tận bây giờ tôi vẫn chưa từng khóc. Suốt ba năm trời, mùa hè nào tôi cũng trở về ngôi trường cũ để tìm kiếm. Vậy mà câu chẳng quay lại...Khoảng sân gạch với tán Lim Xẹt rậm rạp, đổ bóng mát rượi giờ đây vắng lặng, lác đác bầy chim sẻ ghé qua ríu rít với nhau vài câu.
Suốt buổi học sáng, tôi vùi đầu ngủ, tâm trí loáng thoáng tiếng giáo viên giảng một bài toán xa xưa.
"Sao em chưa làm bài?"
"Bài văn thế này mà cũng không phân tích được, rớt tốt nghiệp!"
"Giời ơi, mày có đem não đi học không vậy? Câu này tao đã giảng hôm qua rồi!"
Tôi bật cười, khóe mắt cay lắm...
Ở dãy phòng học đối diện, ai đó đang phơi tấm chăn trắng. Bầu trời đã bắt đầu vần vũ sau chút nắng mai rực rỡ. Chẳng hiểu tại sao tôi cứ nhìn tấm chăn ấy rồi tự nhủ nếu họ không mang nó vào, chắc chắn đêm nay sẽ chẳng có gì để đắp đâu.
Chắc chắn họ sẽ bị lạnh.
Trời đổ mưa thật. Chúng tôi phải đi nép theo các lớp học để tránh bị nước tạt vào người. Tuy hơi vất vả nhưng đứa nào cũng cười, mấy thằng con trai nghịch ngợm còn thi nhau chạy sát ra lan can để nhảy nhót, ca hát ầm ĩ. Lớp tôi vui nhộn đến nỗi cô lao công đi ngang cũng không nỡ la rầy.
Thang máy giờ về đông đúc và ồn ào. Sinh viên xếp hàng ngay ngắn trước hai cửa, tranh thủ trò chuyện, trêu đùa nhau. Trên những gương mặt còn vương nét trẻ con, họ băn khoăn về tương lai, chớm nghĩ đến cơm áo gạo tiền. Sinh viên, nghĩa là lửng lơ giữa ấu thơ và trưởng thành, là ngập ngừng, bối rối ở ngưỡng cửa nhà chưa biết phải rẽ hướng nào. Tựa như những người vừa qua đời, linh hồn lang thang chẳng tìm ra lối sang thế giới bên kia.
Đợi mãi cũng đến lượt, cô bạn đứng trước vội kéo tay tôi đi vào khoang. Thêm hai người nữa bước vào thì hết chỗ, hai cánh cửa thép chậm rãi đóng vào. Không gian ngột ngạt và ẩm ướt bởi thời tiết khiến ai nấy đều khó chịu. Tôi đưa mắt nhìn quanh, không giấu được vẻ nôn nóng.
"Cái hình đó đẹp quá chừng. Tưởng sửa xong người ta gỡ ra rồi chứ?"
Cô bạn đột nhiên lên tiếng, không quên kéo tôi nhìn theo hướng ngón tay chỉ lên cửa khoang.
Chính là nó. Tôi không kịp giải thích, mau chóng chen qua cậu bạn phía trước để gỡ tấm decal trên cửa ra, đem giấu vào lòng bàn tay. Cô bạn hơi ngạc nhiên, định hỏi gì đó nhưng thang máy đã xuống tới tầng trệt, mọi người hối thúc nhau ra ngoài.
Tôi thấy linh hồn người bạn kia bước ra cùng rồi đi thẳng về phía cổng trường. Giữa đám đông, cô gái ấy quay lại nhìn tôi lần cuối trước khi biến mất, bóng tan dần theo cơn gió đầu buổi trưa. Xòe bàn tay ra, tôi gỡ tấm dán in hình cây thập giá cho vào hộp bút. Đúng như dự đoán, người nào đó vì quá mê tín đã đem các hình ảnh tâm linh đặt trong trường, mục đích ngăn chặn các linh hồn xâm nhập...
...hoặc thoát ra.
Liệu họ có bao giờ nghĩ đến hậu quả hay không? Liệu có ai cảm nhận được sự tuyệt vọng, cô đơn và hoảng loạn của một cô gái bị nhốt giữa bốn bức tường kim loại lạnh lẽo hay không?
Đôi lúc, tôi cảm thấy mình may mắn vì không mắc phải lỗi lầm như họ, nhờ vào năng lực này. Suy cho cùng, biết nhiều hơn vẫn tốt hơn nhỉ?
Cơn mưa vừa tạnh khiến xe buýt vắng hẳn đi. Tôi đang ngồi đung đưa theo bài hát từ radio thì bác tài xế vặn nhỏ loa lại và hỏi anh soát vé ngồi gần cửa sau:
"Có ghé chỗ gara nhờ người ra coi dùm cái cửa với bóng đèn chưa? Sao sửa rồi mà cứ hư hoài vậy?"
"Người ta nói có bị gì đâu."
Bác tài xế lẩm bẩm vài câu nữa không rõ rồi lại quay về với vô-lăng. Mái đầu ngả màu đung đưa theo nhịp động cơ. Tiếng nhạc vẫn trầm ấm nhưng nghe đã có phần cổ quái, giọng hát cô ca sĩ bị ngắt quãng bởi tiếng rè rè khó chịu. Cho dù chuyển sang kênh nào, âm thanh như rada bị nhiễu sóng ấy cũng không biến mất. Bất lực, bác tài xế mạnh tay nhất nút nguồn. Không gian chìm vào im lặng.
Cô ta đang khóc. Tôi có thể cảm nhận được nỗi buồn lan tỏa giữa cái lạnh của máy điều hòa, thấm vào tâm trí, mang theo giai điệu một bài hát rất xưa...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top