(4)
Ngày...tháng...năm...
Tôi không thể ngủ được. Vì một nguyên nhân kì cục nào đó mà chỉ cần nhắm mắt lại thì rất nhiều hình ảnh xa lạ cứ xuất hiện trong đầu. Khung cảnh về một làng quê nghèo lẫn sau đám đông mờ ảo, tất cả vụt qua quá nhanh sau ánh sáng chớp tắt như đoạn phim tua ngược. Tôi nghe thấy tiếng nói rì rầm, bầu không khí nặng nề hệt giấc mơ buổi sáng.
Đây là giấc mơ của ai? Tại sao lại để tôi nhìn được?
Trằn trọc mãi, cuối cùng tôi quyết định dùng khoảng thời gian yên tĩnh đêm khuya để hoàn thành vài công việc sắp đến hạn nộp. Cuộc đời sinh viên này vốn không phải là điều tôi đã từng mơ đến. Mặc dù đã học đến năm ba nhưng tôi vẫn chẳng rõ mình nhớ được điều gì từ năm, sáu học kì trước. Thời gian cứ trôi đi và thay vì làm vô số việc lớn lao như các bạn đồng trang lứa ngoài kia, tôi chỉ ngồi đây đọc vài tin tức vớ vẩn rồi tự trách mình đã lãng phí tuổi trẻ quý giá này.
Thỉnh thoảng tôi lại tự hỏi mình mang năng lực này với mục đích gì? Có phải như trong những bộ phim siêu nhiên hay chiếu trên mấy kênh nước ngoài, một biến cố lớn sắp xảy ra và thay đổi cả cuộc đời tôi không?
"Thật nực cười..."
Tôi gác chân lên bàn, ngửa đầu nhìn theo chiếc quạt trần chầm chậm quay. Căn phòng này đã lâu lắm không được sơn sửa lại, cả tường và sàn đều cũ đến sạm màu đi. Dọc theo bốn bức tường, từng chồng sách vở mới cũ xếp lộn xộn với nhau, bám đầy bụi từ con đường lớn dù nhà tôi nằm tận cuối con hẻm sâu. Trên bàn học, giấy bút, màu vẽ bày bữa đến suýt rơi. Chiếc laptop nằm gọn giữa đống hỗn độn, màn hình đã tối om sau nửa tiếng chờ đợi.
Một biến cố là điều tôi không mong muốn nhất. Cuộc sống bây giờ đã là quá tốt với ba mẹ đầy đủ, kinh tế gia đình tạm gọi là khá giả. Tuy học lực chỉ nằm ở mức trung bình khá nhưng cùng vài kĩ năng tốt, tôi chắc rằng mình sẽ tìm được công việc có mức lương ổn định. Còn năng lực này, tôi chẳng cần tới nó. Ít nhất tôi mong nó không mang đến rắc rối.
Mặt Trời vẫn chưa lên . Mới hai giờ sáng. Khu phố im lìm, mọi âm thanh của ban ngày chìm dần xuống mặt đường rồi vọng lại trong giấc ngủ của mỗi người. Từ lúc lên năm, tôi cùng gia đình dọn về đây sau một vài chuyện không vui ở quê. Con hẻm sâu hun hút, nằm cạnh bên một ngôi chùa nhỏ. Có lẽ đây cũng là điều khiến tôi yên tâm nhất bởi suốt những năm tháng sống ở nơi này, hiếm khi tôi phải chạm mặt với những linh hồn.
Hiếm khi không có nghĩa là hoàn toàn...
Trên khung kính cửa sổ hắt ánh đèn đường leo lét, một chiếc túi nilon trắng từ đâu bay ngang qua. Nó trôi lơ lửng giữa bầu trời đêm thăm thẳm rồi dừng lại trước phòng tôi. Hẳn nhiên chẳng phải là điều bình thường bởi thời tiết này hiếm khi có gió mạnh, mà cho dù có gió thì việc nó đang bất động ngay ngoài cửa sổ cũng quá sức quái gở. Nhưng tôi đã quen với sự xuất hiện này mỗi đêm, chỉ tiếc rằng không thường thức khuya để có thể trò chuyện với "nó".
Điều này nghe thật buồn cười nhưng chiếc túi ấy là một bà cụ. Bà ấy lúc nào cũng chống cây gậy với chiếc túi nilon phất phơ ở đầu gậy. Kể từ lần đầu "gặp nhau", nghĩa là bà ấy phát hiện ra khả năng của tôi, đến giờ đã được hơn mười năm, chúng tôi vẫn hay gửi lời chào mỗi khi may mắn nhìn thấy nhau. Bà ấy có cái đầu rất to, to hơn nhiều so với thân hình còm cõi, gầy yếu trong bộ bà ba trắng, quần lụa đen. Bằng cách gõ nhẹ đầu gậy vào cửa kính mỗi lần đi ngang, bà ấy báo cho tôi về những linh hồn xấu tính ở đâu đó trong thành phố qua các giấc mơ.
Khẽ đẩy cửa sổ ra, tôi ngồi khoanh chân trên giường và chờ đợi.
"Sao cháu vẫn chưa ngủ?"
"Sáng nay cháu gặp phải vài chuyện, không hiểu sao bây giờ cảm thấy khó chịu lắm..."
Tôi thở dài, đưa ánh mắt ra xa, để mặc cho bóng tối bao phủ tâm trí.
"Chỉ là một chút ký ức buồn bã mà thôi... Ta sẽ đem nó đi cho cháu."
Bàn tay nhăn nheo đặt lên trán tôi. Bà cụ mỉm cười, sợi tóc bạc sau gáy rung động trong cơn gió đầu ngày.
Tôi đã ngủ cả buổi sáng, hoàn toàn thanh thản, không còn chút gợi nhớ gì đến việc đáng sợ hôm qua. Căn phòng ban mai bừng sáng. Ánh Mặt trời len qua khe hẹp giữa hai tòa nhà đối diện, hòa vào cái lạnh sớm của thành phố. Bên cánh cửa sổ để mở, tấm màn trắng đã bạc màu hơi đong đưa, tinh nghịch hắt bóng lên gương mặt đang say giấc của tôi.
Đến chiều thì tôi nhận được tin nhắn từ lớp trưởng báo rằng thang máy đã sửa xong và hỏi rằng liệu tôi có cần cả lớp đến thăm hay không. Đương nhiên là không đời nào tôi muốn căn nhà yên tĩnh của mình bị quấy rầy bởi cả đám sinh viên thích đùa giỡn, chọc phá. Vốn không phải là đứa giỏi giao tiếp nên tuy quen biết với phần lớn giảng đường, tôi có rất ít bạn. Đôi khi, tôi tự hỏi người khác nghĩ gì về mình? Có bao giờ tôi trở thành chủ đề cho một lời nói xấu nào đó không?
Thôi nào, ai chẳng có lúc thắc mắc về hình ảnh của bản thân trong mắt người khác. Tôi không phải kiểu...
Thật ra..
Bỏ qua đi, dù sao tôi cũng chẳng để tâm lắm!
Kéo tấm chăn qua khỏi đầu, tôi lắng nghe tiếng tụng kinh từ ngôi chùa cạnh bên vọng sang. Mùi hương trầm thoang thoảng khắp nhà, có lẽ ba vừa đốt nhang ở bàn thờ xong. Sự ấm cúng và bình yên cứ thế nhẹ nhàng bao lấy tôi, mặc cho ngoài kia, đường phố vẫn xô bồ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top