(11)


Ngày...tháng...năm...

Sáng nay chỉ học nửa buổi, đến chiều cũng không còn tiết khác. Tôi vội bắt xe buýt quay lại chỗ vòng xoay để xem xét tình hình thêm chút nữa.

"Tên kia không ở đó lúc sáng mà nhỉ?"-ông ta nheo mắt nhìn ra cửa sổ xe-"Hay là hắn ta bỏ cuộc rồi?"

"Nghe dễ dàng thật đó..."

Tôi thở dài, thầm cầu mong hắn ta thật sự đã bỏ sang nơi khác. Ít nhất nếu tránh mặt nhau tôi sẽ không cảm thấy khó chịu, sẽ cứ bình yên tiếp tục quãng đường hàng ngày đến trường.

Xe dừng lại thêm một trạm trước khi đến vòng xoay. Hai cậu sinh viên bước lên nhưng chỉ có một mua vé, người kia cứ đứng sau lưng tài xế, bộ dạng rất kì cục. Lạ hơn là bác tài cũng chẳng hề có vẻ phiền lòng, khác với mọi ngày hễ có khách nào ở quá gần là lập tức bắt họ lùi xuống.

A, tôi bất chợt cảm nhận lại không khí khó chịu lần trước. Người kia từ từ quay về phía tôi, khóe miệng nhếch lên nụ cười đầy khiêu khích. Ở khoảng cách này tôi mới đồng tình với lời ông bác nói hôm nọ, cái vẻ mặt chứa đầy thù hằn kia chắc chắn không thể nói lý lẽ được.

"Sao rồi? Đánh được chưa?"-ông ta nắm chặt cây gậy gỗ, tư thế như sắp xông lên.

"Đánh bằng cái gì chứ?"-tôi nhăn mặt đưa hai bàn tay lên-"Cứ thế mà nhảy vào à?"

"Gọi Ngài ấy ra đi!"-ông ta huých khuỷu tay tôi-"Cô vẫn chưa quyết định được nữa sao?"

"Tôi..."

Trời ạ gọi bằng cách nào hả? Đây đâu phải phim Pokemon mà chỉ cần quẳng banh thì "nó" sẽ xuất hiện và chiến đấu theo lệnh chứ! Tôi bối rối nhìn xung quanh, cố nghĩ ra cách khác thực tế hơn.

Chẳng biết do nỗi lo lắng của bản thân hay chiếc xe đang bắt đầu chạy nhanh hơn. Hành khách cũng hơi nhốn nháo, có người lên tiếng gọi bác tài nhưng chẳng thấy chút phản ứng nào.

Không còn cách nào khác, tôi đành đứng lên định bụng chỉ đến chỗ ghế bác ấy xem tình hình thôi. Thỉnh thoảng báo đài vẫn đưa tin vài vụ tài xế lên cơn đột quỵ khi lái xe mà, có khi không liên quan gì đến gã con trai kia cả.

Đang men theo từng hàng ghế để tiến lên đầu xe, một chiếc balo quen thuộc đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt tôi. Giữa dòng người trước mũi xe buýt, chiếc xe máy của cô bạn cùng lớp dần dần gần hơn, xem ra chỉ chút nữa thôi sẽ có tai nạn xảy ra mất! Sự việc dồn dập xảy đến khiến tai tôi nóng bừng lên, đầu óc căng thẳng tột độ.

"Mày đúng là thứ vô dụng, thật tốn công tao nghĩ cách đối phó với mày quá!"-gã trai kia chậc lưỡi lắc đầu đầy tiếc rẻ-"Cứ tưởng thầy bà phương nào, hóa ra chỉ là nhóc con nhìn thấy ma thôi..."

"Đừng có làm hại tới bạn tao!"-sự giận dữ át hết mọi suy nghĩ trong đầu, tôi nhớ mình chỉ hét lên như thế rồi lao đến chỗ hắn.

Một vệt sáng bay vút ra từ chiếc túi đựng sách vở của tôi, chỉ trong chớp mắt luồng sáng ấy to dần lên và hiện rõ thành thân hình dài ngoằng đầy vảy trắng sáng lấp lánh. Có vẻ sự xuất hiện của nó nằm ngoài dự tính của gã kia, hắn ta chỉ kịp trợn tròn mắt kinh hoàng trước khi bị nuốt chửng.

Chiếc xe dừng lại ngay lập tức khiến tôi suýt nữa tông thẳng vào kính xe. Hóa ra bác tài vẫn tỉnh táo từ đầu đến giờ, chỉ có toàn thân như bị ai ghì chặt không thể cử động theo ý mình thôi. Nhìn gương mặt nhễ nhại mồ hôi của bác ấy, tôi chẳng biết phải giải thích thế nào, chỉ đành nhân lúc mọi người còn ồn ào hoảng loạn mà lẻn xuống xe. Nghĩ lại ban nãy không biết hành khách có xem tôi là kẻ mất trí khi la hét như thế không?

Sau một lúc lủi thủi cuốc bộ, tôi cũng đến được một nhà chờ xe khác. Giờ này các bạn sinh viên trường khác cũng vừa tan học nên băng ghế đều bị ngồi kín cả. Tôi đứng tựa vào bảng hiệu quảng cáo phía sau, gương mặt vẫn chưa thoát khỏi vẻ thất thần ban nãy. Kể từ sau khi xuất hiện đầy oai phong ban nãy, nó chưa có ý định quay trở lại trong túi xách mà cứ lượn lờ phía sau lưng tôi. Nếu ai đó trên đường có cùng năng lực như tôi vô tình trông thấy thì chắc sẽ kinh ngạc lắm...

"Đâu có khó đúng không? Chẳng qua vì cô cứ sợ người khác bàn tán nên không dám làm gì cả. "

Ông ta đã đuổi kịp từ lúc nào, lại còn được nhường một chỗ trên băng ghế nữa chứ! Mấy người ở đây mà biết được ông lão chống gậy này mới vừa rồi còn hỏi tôi có đánh với vong ác kia không thì chắc phải bỏ chạy mất.

"Mà cô vẫn lơ Ngài đi à? Sao lại có loại người vô ơn như cô chứ?"-ông ta bỗng quật cây gậy vào chân tôi đầy bực dọc.

"Đầy người ra ở đây thì tôi nói thế nào được!"-tôi lầm bầm, đưa tay xoa mắt cá chân vừa bị gõ vào-"Có thể nào để về nhà không?"

Cái giọng nhờ vả lúc đầu của ông ta đã biến mất, thay vào đó là thái độ vênh váo, tỏ ra biết hết mọi thứ đến khó ưa. Đúng là không nên tin ai hết mà, hôm nay ông ta còn ra tay đánh cả tôi nữa cơ đấy!

Được rồi, tôi sẽ cho ông mắc kẹt ở thế giới này mãi không được siêu thoát. Tôi thầm rủa trong lòng.

"Tôi có mắc kẹt thì cũng ở cùng với cô thôi, đừng có nghĩ thoát được tôi dễ dàng như thế."

Ông ta chống gậy bước lên chiếc xe buýt vừa đến, mau chóng thay đổi vẻ mặt tự đắc bằng cái nheo mắt và nụ cười móm mém hiền hậu với cậu sinh viên đang đỡ ông ta cạnh bên. Hay thật, tôi bị lừa rồi!

Nếu tôi không cảm ơn thì nó sẽ cứ hiện hình to đùng và bám lấy lưng tôi thế này đúng không?

Tôi đã suýt trượt chân ngã trong phòng tắm khi nhìn thấy nó vươn cái đầu khổng lồ với hàm răng trắng ởn đến sát tấm gương ở bồn rửa mặt. Đây là lần đầu tiên nó hiện hình lớn như thế. Từ lúc ở cùng tôi đến giờ, chắc đã hai mươi năm hơn, nó lúc nào cũng như con rắn nhỏ nấp trong túi đi học, thỉnh thoảng bay lượn lờ trong mái tóc rối bù của tôi hoặc cuộn quanh cổ như chiếc khăn choàng đầy vảy bạc.

"Đến đây đi!"-tôi thở dài, đưa bàn tay ra sau gáy-"Xin lỗi vì trước giờ đã không nói chuyện với mày..."

Một cái mũi to đùng từ sau húc nhẹ vào mặt tôi, kèm theo đó là đợt lông tóc trắng xóa ùa tới, dụi liên tục vào cổ. Nó như chú cún con vừa tìm được chủ, liên tục bổ vào người tôi đòi được xoa đầu. Cảm giác hồi hộp ban đầu của tôi đã hoàn toàn biến mất vào đôi mắt xanh biếc như nước hồ và quả đầu bù xù hệt bộ lông dài của lũ cún trên mạng.

Nếu ông ta không xuất hiện đúng lúc thì chắc tôi phải nằm ngủ trên sàn nhà hết đêm với một con rồng khổng lồ gối đầu lên cổ mình mất.

"Làm thân nhanh nhỉ?"-ông ta ngồi xuống cạnh tôi-"Có vẻ Ngài thích cô lắm nên mới không để bụng chuyện lúc trước."

Trông nó như chỉ chực chờ cơ hội làm nũng với tôi thôi chứ chả có vẻ gì là giận dỗi cả. Cái thân hình ngoằn ngoèo của nó không đủ chứa trong phòng, bằng chứng là phần đuôi thò hết ra cửa đang vẫy vẫy mừng rỡ.

"Đây là rồng gì ấy nhỉ?"-tôi nhìn lên trần nhà, ngón tay gõ vào cặp sừng cứng và sần sùi như nhánh san hô của nó-"Có phải trong phim thoát ra không?"

"Chẳng phải là ông cô để lại hay sao?"-ông ta nhìn quanh phòng-"Cô phải tự tìm hiểu thôi! Nhưng bảo nó thu nhỏ lại đi, thế này chật chội quá..."

Ừ nhỉ, tôi ngồi bật dậy, nghĩ ngợi đôi chút. Dù sao cũng là bạn mới của tôi, chẳng phải nên cho nó một cái tên hay sao?

"Mày biến nhỏ lại được không Xù?"-tôi trèo lên giường, lấy chiếc chăn thừa thường gấp gọn ở góc quây thành cái ổ nhỏ-"Vì bây giờ chúng ta đã là bạn bè, từ nay về sau mày ngủ trong này nhé!"

Khác với tưởng tượng của tôi rằng nó sẽ lóe sáng trước khi thu nhỏ, Xù chỉ vỗ nhẹ đuôi vào khung cửa sổ rồi hóa thành dạng như con rắn nhỏ, ngoan ngoãn cuộn tròn vào chiếc ổ cuối giường. Tuyệt vời, vậy là tôi không cần phải nằm co ro ngoài mép giường nữa rồi!

"Tôi chắc rằng ngoài kia có hàng trăm thầy bà sẽ xếp hàng xin làm chủ nhân để được đặt cho Ngài một cái tên đẹp hơn đấy!"-ông ta lắc đầu, uể oải đứng dậy-"Nhưng thôi cũng được! Nhân tiện, chừng vài hôm nữa chúng ta sẽ có thêm bạn mới, càng đông càng đỡ sợ."

"Tắt giúp cái đèn nhé!"-tôi quá mệt để quan tâm thêm bất kì vấn đề nào khác.

Ông ta nhấn công tắc rồi lặng lẽ khép cửa lại. Căn phòng chỉ còn ánh trăng nhợt nhạt chiếu từ cửa sổ vào. Đâu đó trên bầu trời, vài ông sao lười nhác chậm rãi nhấp nháy như những đôi mắt trên cao dõi theo trần gian đang vào buổi khuya yên tĩnh.

Ngủ ngon nhé, Xù...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top