(10)
Ngày...tháng...năm...
Thật may vì tôi đã có một ngày Chủ Nhật yên bình, cả ngày chỉ loanh quanh trong nhà phụ giúp mẹ hoặc nằm ườn trên giường đọc sách. Tuy nhiên không gian riêng tư mọi khi đã bị ông ta phá vỡ. Thay vì ở dưới nhà xem tivi hay trò chuyện gì đấy với cha mẹ, ông ta quyết định ngồi kể cho tôi nghe một số thứ, nói đúng hơn là quá khứ của bọn họ ở trường. Đa số toàn chuyện buồn cười, như mấy cái tin đồn vớ vẩn họ nghe lén được từ đám sinh viên.
Tôi không nhớ mình đã cười nhiều đến thế lần cuối cùng là khi nào. Có lẽ là lúc cậu ta dắt tôi đến hội chợ chơi ném vòng trúng thưởng, hai đứa chen qua đám đông ồn ào dưới tiết trời nóng bức mùa hè. Những bóng đèn đung đưa trên cao trong đêm hắt vào đôi mắt đen sâu thẳm của cậu ấy luôn ám ảnh tôi trong giấc mơ.
Chắc cậu ấy đã trách tôi thật nhiều, đến nỗi sau đám tang vẫn không hề xuất hiện lấy một lần. Như thể linh hồn cậu ấy đã lạnh lùng quay đầu bước thẳng xuống Âm phủ, bỏ mặc tiếng khóc thương nơi trần thế.
Rồi đến lúc nào đó, tôi sẽ phải trả giá bởi đã để sự đen đủi của bản thân ảnh hưởng đến người khác.
"Này, xem kìa!"
Giọng ông ta kéo tôi về với buổi sáng thứ Hai chán chường. Chuyến xe hôm nay đã đông nghẹt, nhất là hàng ghế cuối vốn có sức chứa năm người nay phải gánh đến sáu. Hai chúng tôi bị ép sát cửa kính, cảm tưởng không khác đàn cá mắc trong lưới là mấy. Mặc cho vài người ngồi hàng đầu nhường ghế, ông ta nhất quyết ngồi cùng tôi.
Trong lúc xe chen chúc giữa hằng hà sa số xe máy đang quây vòng quanh bùng binh, ông ta chợt phát hiện ra một linh hồn đứng nấp sau một thùng điện bên vỉa hè. Đương nhiên nếu chỉ là kẻ lang thang bình thường thì không sao, nhưng bộ dạng u tối của hắn khiến tôi hơi lăn tăn một tí. Đừng hiểu nhầm tôi đang chê bai vẻ ngoài, hắn ta vốn ăn mặc rất tươm tất, tóc tai cũng được cắt gọn gàng, rõ ràng lúc còn sống chưa đến nỗi đói kém. Tuy vậy, xung quanh hắn không ngừng tỏa ra sát khí, đến nỗi nó nhuộm đen không khí quanh hắn.
Xem ra sau này tôi phải chú ý đến kẻ lạ mặt này rồi. Hy vọng hắn sẽ không gây ra chuyện gì phiền phức.
Biết sao không, tốt nhất đừng có nói trước điều gì cả!
Chỗ vòng xoay ấy trưa nay xảy ra một vụ tai nạn, nghe nói là chiếc ô tô mất lái đâm phải hai xe máy.
"Năm vụ tháng này rồi đấy!"-bác tài gắt gỏng-"Chắc phải vòng đường khác thôi chứ có ngày..."
Hành khách bên dưới xì xào, có người kể rằng đã nghe cánh xe ôm tuyên bố chắc nịch cái vòng xoay này bị ma ám.
"Trùng hợp nhỉ?"-ông ta cười hề hề, gõ nhẹ cây gậy xuống sàn xe.
"Không liên quan đến chúng ta, cứ kệ đi."
Tôi lắc đầu, nhìn ra cửa sổ. Đời chứ đâu phải phim, mà cho dù là phim đi chăng nữa thì tôi cũng chẳng có tài cán gì cả. Chả lẽ cứ tay không nhảy ra đòi trừ ma hay sao? Loại người ngu dốt kiểu đấy sẽ không sống quá hai tập đâu...
"Đó là chuyện sớm muộn thôi..."
Phải, ngày nào tôi cũng về ngang đoạn này. Nếu tai nạn cứ tiếp diễn thì có thể chúng tôi sẽ là nạn nhân tiếp theo mất! Dù biết thế, tôi vẫn đành bất lực phó mặc cho số phận.
"Sao cô không nhờ vả ngài ấy nhỉ?"-ông ta đột nhiên nhìn sang tôi-"Hay cô định cứ phớt lờ thần bảo hộ của mình đến hết đời?"
Từ lúc bắt đầu nhận thức được sự hiện diện của "nó", tôi đã hạn chế nhìn vào gương hay bề mặt có độ phản chiếu cao, ngay cả tự chụp ảnh bằng điện thoại cũng nằm trong danh sách tránh. Tuy biết rằng "nó" có nhiệm vụ đi theo bảo vệ tôi từ sau khi ông mất nhưng tôi vẫn rất sợ phải trông thấy "nó", cảm giác như đang đối mặt với một biến cố lớn sắp diễn ra.
Chẳng phải mọi thứ đã diễn ra rồi hay sao?
"Cô đang thách đấu với hắn à?"-ông ta rướn người sang nhìn theo ánh mắt của tôi.
Có vẻ trong lúc mải suy nghĩ, tôi đã để ánh mắt mình đi lạc hơi xa. Rủi thay, bằng sự vô tình xui xẻo nào đó, tôi cứ nhìn chằm chằm vào chỗ trụ sắt gắn bảng tên đường, chính xác là nơi linh hồn u ám ban sáng đang đứng. Mặc dù đang say sưa ngắm hiện trường tai nạn như thể người họa sĩ đang thưởng thức tác phẩm mình vừa hoàn thành, hắn vẫn kịp phát hiện ra có ai đó theo dõi mình.
Tuyệt vời, giờ thì hắn đã quay sang cúi chào tôi rất lễ phép. Làm cách nào quay ngược thời gian lại và tự chọc mù mắt mình để khỏi phải vướng vào chuyện rắc rối sắp tới đây?
"Trông anh ta cũng lịch sự, hay là thử nói chuyện một chút xem sao?"
"Rồi giả sử hắn ta thích giết người hơn thì sao? Lão già như tôi không cứu cô nổi đâu."
Tôi ghét cái kiểu cười mỉa mai của ông ta thực sự, lúc nào cũng khiến tôi nhận ra bản thân vô dụng đến cỡ nào. Ngay cả bây giờ, khi nằm uể oải trên giường với quyển tiểu thuyết dang dở. Dưới nhà chìm trong bóng tối, sự tĩnh lặng như tấm chăn nhẹ nhàng dễ chịu trùm lên mớ suy nghĩ lộn xộn trong đầu tôi. Ông ta chắc đã ngủ rồi, như một cách bắt chước cuộc sống của con người.
Một kẻ khác cũng đã chìm vào giấc ngủ. Nó nằm nép sát vách tường, duỗi cái thân dài đầy vảy ra chẳng khác gì một con trăn nhỏ. Từ khi còn bé, tôi lúc nào cũng chỉ ngủ một bên giường, mấy lần suýt lăn tròn xuống đất. Người khác nhìn sẽ nghĩ tôi bị ngược đãi thành thói quen nhưng thật ra chỉ là tôi sợ giữa đêm vô ý chèn phải nó.
Làm sao sinh vật bé xíu này có thể giúp được tôi chứ? Dù rằng nó cũng có chút oai phong nhưng liệu có dọa được vong hồn nào không?
Nếu cậu vẫn còn ở đây, mình chắc chắn sẽ không phải nghĩ ngợi nhiều như thế này...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top