Chương 9

EDIT : MIN
------------ - ------------

_Tại nhà hàng Winter Bear_

Thái Hanh đỗ xe vào gara rồi bước ra. Gương mặt đẹp trai lạnh lùng kiêu hãnh cùng với chiều cao lí tưởng đã khiến hàng trăm con mắt đổ dồn về phía anh. Tất cả thán phục : "Chao ôi phương phi sao? Chàng cao lớn làm sao. Chao ôi tươi tắn sao. Thanh cao dịu dàng sao..!!". Những điều ấy đối với Thái Hanh đều vô cùng bình thường vì bé anh vốn đã quen với mấy lời khen như thế này...

Trong đám đông nhìn về phía Thái Hanh bước đi, có một cô gái xinh đẹp đang thẫn thờ : "Tiểu soái ca Kim Thái Hanh...".

_Tua_

- Yo! -Chí Mân mỉm cười khi nhìn thấy Thái Hanh.

- Chào mọi người! -Thái Hanh.

- Đến đủ rồi nhỉ? -Chí Mân- Tôi điểm danh nhé!

- Có vài con người thôi mà cũng phải điểm danh? -Chính Quốc.

- Kệ tôi! -Chí Mân nhìn Chính Quốc bằng nửa con mắt- Thái Hanh?

- Cậu mới chào tôi xong! -Thái Hanh nhăn mặt.

- Chính Quốc? -Chí Mân.

- Tôi vừa nói với cậu xong! -Chính Quốc lườm Chí Mân.

- Nam Tuấn? -Chí Mân.

- Tôi! -Người tên Nam Tuấn trả lời.

(Nam Tuấn: đầy đủ họ tên là Kim Nam Tuấn, thường gọi Tuấn Tứng. Là một người 'nạnh nùng', cương trực, thẳn thắn. Với IQ 148, Nam Tuấn rất giỏi trong công việc của mình, nhưng đối với việc bếp núc thì y đã lập kỉ lục với môn rán trứng của mình, trứng chưa chín thì chảo đã cháy... Và sở thích của y là xem phim 'đen')

- Doãn Kỳ? -Chí Mân.

- Ngồi thù lù một đống ở đây mà không thấy? -Doãn Kỳ khó chịu đáp lại.

- Ôi! Chào bạn Doãn Kỳ của tôi... -Thái Hanh cười vỗ vai Doãn Kỳ.

- Bỏ cái tay ra khỏi người tôi! -Doãn Kỳ hất tay Thái Hanh ra.

- Ù uầy! Từ hôm có người yêu cái là lạnh lùng với anh em luôn? -Thái Hanh.

- Còn cậu thì hay rồi! Vớ được tiểu thụ thì bỏ công việc mà theo trai! -Doãn Kỳ.

- Tôi là mách Hiệu Tích đấy! -Thái Hanh.

- Còn tôi có số Trân Trân đấy! -Doãn Kỳ giơ điện thoại lên lắc lắc.

- Anh có được thì cho em xin... -Thái Hanh.

- Không! -Doãn Kỳ.

- ...Hay là anh để làm tin trong nhà? -Thái Hanh.

- Tin tôi đập bể đầu cậu không? -Doãn Kỳ giơ nắm đấm.

- Ây..tôi đùa...! -Thái Hanh giơ tay đầu hàng rồi nhanh chóng ngồi vào ghế.

- Gọi món đi! -Chính Quốc chép miệng.

- Lâu lâu mới được Kim Tổng bao thì tụi mình cần gì ngại ha? -Chí Mân cầm menu trong tay cười híp mắt.

Trán Thái Hanh nổi vạch đen...

- Mà cậu hẹn hò với Trân Trân đúng là không thể tin nổi... -Doãn Kỳ.

- Hum? -Thái Hanh.

- Đúng là khổ thân thằng bé nếu nó biết rõ con người thật của cậu... -Nam Tuấn.

- Làm sao? -Thái Hanh.

- Tôi đã cảnh báo với Tiểu Trân nhưng em nào nghe! -Chính Quốc.

- Tiểu Trân quen tôi còn tốt hơn! -Chí Mân.

- Lạy ạ! Tiểu Trân chỉ thích cao to đẹp troai thôi chứ không thích cái đồ chim lùn nhà cậu...! -Thái Hanh.

- Cậu nói nữa tôi phi cái này đấy! -Chí Mân giơ dĩa lên chỉ vào Thái Hanh.

- Thôi! Tranh cãi gì? Gọi món đi! -Doãn Kỳ- Lát tôi còn có việc!

- Tôi biết cậu có việc gì rồi đấy! -Nam Tuấn.

- Kệ tôi! Vấn đề của cậu đâu? -Doãn Kỳ huých tay vào vai Nam Tuấn.

- Híc, đau tôi... -Nam Tuấn ôm lấy vai mình.

- Lát cậu có việc gì không Tuấn Tứng? -Chí Mân.

- Người ta là Boss mà cậu nghĩ có thời gian rảnh sao? -Chính Quốc.

- Thì Thái Hanh cũng rảnh đó thôi... -Chí Mân.

- ...Được, coi như cậu giỏi! -Chính Quốc chịu thua.

- Thì tôi rất rảnh mà... -Nam Tuấn- Chí Mân này!

- Hum? -Chí Mân.

- Lát đi xem phim đi! -Nam Tuấn với ánh mắt trong được 'trong soáng' cho lắm.

- Đi thì đi! -Chí Mân mỉm cười.

- Suốt ngày chỉ biết xem phim... -Thái Hanh.

- Thôi không nói nữa gọi phục vụ đi! Tôi ăn món này! -Chính Quốc chỉ vào menu.

Các anh lần lượt gọi món rồi đánh chén với nhau no nê.... Cho đến lúc phiếu thanh toán được gửi tới tay Thái Hanh...

- ..... *Không còn gì để diễn tả khuôn mặt của anh lúc này*

(Các bạn có thể tưởng tượng nó như thế này nè

Hoặc thế này

Đó...)

- Bọn tôi về trước nhé! -Doãn Kỳ, Nam Tuấn và Chí Mân.

- Tôi về nhà đây! Chiều nay nhớ đến sớm vì có lịch hẹn với đối tác đấy EM.RỂ!!! -Chính Quốc vỗ vai Thái Hanh.

- MẤY NGƯỜI LÀ KHỦNG LONG À??? ĂN GÌ MÀ NHIỀU THẾ?!?!?! -Thái Hanh.

- Có nhiều gì đâu? Chỉ hết có 5,000 ¥ thôi chưa đâu... -Chí Mân chép miệng nhìn tờ hoá đơn.

( 5,000¥ cấp xỉ bằng 18,350,000VND )

- Lần sau đừng hòng tôi mời mấy người đi ăn! -Thái Hanh lườm Chí Mân trong khi tay lấy thẻ.

- Tôi không chắc đâu... -Chính Quốc nói vu vơ.

- Không tôi đương nhiên sẽ mời Quốc ca ca đi ăn rồi... -Thái Hanh.

- Tốt! Thế mới xứng rể nhà Điền Gia! -Chính Quốc nhếch mép nhìn Thái Hanh.

- Vâng! -Thái Hanh bất đắc dĩ mỉm cười trước ánh mắt khinh bỉ của Chí Mân, Nam Tuấn và Doãn Kỳ.

- Thôi, về nghỉ ngơi đi! Chiều nay có hẹn với đối tác! Chú ý! Chí Mân cậu gửi cho tôi bản hợp đồng vào đầu giờ chiều! -Chính Quốc ra lệnh.

- Cứ như cậu là sếp của tôi không bằng... -Thái Hanh.

- Thì tôi sắp làm bề trên của cậu mà... -Chính Quốc mỉm cười vô tội.

- Được thôi, tôi chịu cậu! -Thái Hanh.

Sau đó người nào về nhà người đấy....

_1h chiều_

Thái Hanh đang nằm nghỉ trên ghế bỗng chuông điện thoại kêu ing ỏi...

" Ai mà đến giờ này nhỉ? "

Vì đang là thời gian nghỉ trưa của người làm nên Thái Hanh đành phải xách mông ra mở cửa...

Cánh cửa vừa mở ra...

- Thái Hanh~ Em về rồi đâyyy~

------------ - ------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top