Chương 8
EDIT : MIN
------------ - ------------
Một thời gian sau, Chính Quốc cũng bắt đầu thôi bắt nạt Thái Hanh, vì sao? Đơn giản là vì cứ về nhà là bị em trai bảo bối Thạc Trân kêu oai oải là tha Thái Hanh đi rồi này nọ, và lí do thứ hai là anh chán rồi, không muốn bắt nạt một người ngày này qua ngày khác như vậy! Chính Quốc cảm thấy mình rộng lượng thật đó a~
Còn về phía Thái Hanh sau khi không còn bị Chính Quốc sai vặt nữa thì tỏ ra khoái chí lắm, cười cười nói nói vui vẻ. Bữa nay còn hào phóng rủ hội bạn đi ăn (bao gồm Chính Quốc, Chí Mân và 2 người khác, lát biết sau!).
- Mân Mân à, trưa nay đi ăn nhé! Tôi bao, rủ cả mấy người kia nữa~ -Thái Hanh.
- Sao bữa nay hào phóng vậy? -Chí Mân.
- Tôi đang rất vui a~ -Thái Hanh cười, hai mép kéo dài đến tận mang tai.
- Đồ thần kinh! -Chí Mân nhìn anh bằng nửa con mắt.
- Còn hơn đồ 1m73 nhà cậu!
Thái Hanh nói rồi đi mất để lại Chí Mân đang bốc lửa nghi ngút ngoài kia.
- Cái tên Kim Thái Hanh chết tiệt, dám sỉ nhục chiều cao của ông đây!!! -Chí Mân.
Thái Hanh với tâm trạng cực kì vui vẻ ngồi vào bàn làm việc...
'Tinh'
Tiếng tin nhắn điện thoại vang lên, anh đưa tay với lấy cái máy rồi mở ra xem :
"Tiêu đề : Không có
Gửi Thái Hanh, tối nay anh có thể gặp em một chút được không, tầm 19h có được không anh? Em có bất ngờ cho anh đó <3"
Tin nhắn được gửi từ số máy lạ, Thái Hanh nghĩ chắc tin nhắn này là của Thạc Trân (vì Chính Quốc có lần tiết lộ số điện thoại của Thạc Trân cho Thái Hanh nhưng anh không ghi lại kịp, chỉ nhớ mang máng...) nên càng vui hơn. Anh nhắn tin trả lời lại rồi chạy ra giữa phòng nhảy nhảy, đang feel thì cửa phòng bỗng mở ra, cấp dưới-tổ trưởng tổ số 1 bước vào và tình cờ chiêm ngưỡng cảnh Thái Hanh - Giám đốc thân iu mang tiếng lạnh lùng đang nhảy giữa phòng... Bốn mắt nhìn nhau...
- Kim tổng...ngài... -Cậu nhân viên (CNV).
- ... -Thái Hanh mặt trắng bệnh không còn giọt máu nhìn CNV.
- Kim Tổng, ngài có làm sao không đấy ạ? -CNV.
Thái Hanh gầm lên :
- AI CHO PHÉP CẬU VÀO PHÒNG TÔI MÀ KHÔNG GÕ CỬA? TRƯỚC KHI CẬU NỘP HỒ SƠ VÀO CÔNG TY TÔI, CẬU ĐÃ ĐỌC NHỮNG QUY ĐỊNH CỦA CÔNG TY CHƯA THẾ HẢ????
- Nhưng.. thưa, tôi..tôi có gõ cửa rồi mà Ngài không trả lời nên... -CNV.
- CẬU ĐI RA KHỎI ĐÂY MAU LÊN!! TÔI SẼ CẮT LƯƠNG CỦA CẬU TRONG VÒNG MỘT NĂM!!!! -Thái Hanh.
- Kim tổng... -CNV.
- ĐI RA MAUUUUU!!!!! -Thái Hanh.
Cậu nhân viên xấu số không dám cãi lại Thái Hanh đành chấm nước mắt bước ra khỏi phòng. Trước khi để cậu nhân viên đi khỏi, Thái Hanh mặt hằm hằm nói :
- Cậu mà để lộ chuyện khi nãy cho ai biết thì đừng trách tại sao tôi ác!!
Cậu nhân viên gật đầu rồi cúi người đúng một góc 90 độ chào Thái Hanh sau đó biến mất sau cánh cửa. Thái Hanh mặt đen như đít nồi ngồi phịch xuống ghế của mình, tay xoa hai thái dương nhớ lại cảnh xấu hổ khi nãy : "Aizz thật là bất cẩn mà, tại sao mình lại nhảy như thế cơ chứ? Rồi sau này chuyện này lộ ra thì tương lai Thái Hanh tôi sẽ ra sao đâyyyy?!??!???".
(Thái Hanh ca ca nhảy như hình dưới, Chí Mân và Chính Quốc be like)
Sau một hồi khóc ròng ròng lo lắng cho tương lai đen 'thui' của mình thì Thái Hanh quyết định gọi cho một người bạn của mình...
- [Alo] -Đầu dây bên kia.
- Alo em à? Nhớ anh không? Nhớ à?.. -Thái Hanh.
- [Tôi cho cậu 3s nói lại!]
- Aiyo, tôi chỉ đùa chút thôi! Cậu sao mà quá đáng thế?
- [Tôi quá đáng? Mặc tôi! Cậu không cần thiết phải lo lắng như vậy!]
- Chậc! Tôi là lo cho bạn của tôi mà..
- [Không cần, cám ơn! Giờ thì cúp!]
Thái Hanh chưa kịp nói thêm từ bài thì đầu dây bên kia tắt cái 'rụp'. Nhìn điện thoại mà nghĩ tới cậu bạn khi nãy, thân tâm Thái Hanh trở nên thật 'cô đơn' : "Là bạn bè với nhau mà sao cậu ta có thể đối xử tàn nhẫn với Thái Hanh ta như vậy cơ chứ?????"
Vừa đúng lúc điện thoại đổ chuông, màn hình hiện lên dòng chữ ngắn gọn mà mang trọn yêu thương " Mân lùn m73 "...
- Alo! -Thái Hanh.
- [Lô lô cái gì? Cậu hẹn bao chúng tôi đi ăn mà không đến là sao? Tôi chờ dài cổ rồi đấy!!]
Bên kia tiếng hét chơi tai xộc vào lỗ tai Thái Hanh khiến anh nhăn mặt rồi sực nhớ ra là mình có hẹn bọn Chí Mân đi ăn.
- A, nhiều việc quá nên tôi quên! Mấy cậu đang ở đâu rồi?
- [Hừ! Nhiều việc cơ đấy! Tôi với Chính Quốc có bao giờ để cho cậu nhiều việc đến như thế không hả? Đừng có lí do lí trấu gì cả nhá, tôi là tôi biết hết đó nha! Tôi nói là đừng đê giờ cao su cơ mà! Cậu chơi với tôi bao nhiêu năm như thế, tôi biết thừa cái tập tính lề mề của cậu ấy! Chẳng bao giờ là đúng hẹn cả! Này Kim Thái Hanh, cậu nghĩ tôi là ai mà không biết chuyện gì với cậu á? Xin giới thiệu tôi là con trai độc nhất vô nhị của Phác Gia, Phác thiếu gia Chí Mân đây! Tôi còn...]
- Cậu nói xong chưa?
- [Tôi chưa nói xong, để tôi nói nốt xem nào! Tôi còn ghét cả những người xen mồm vào khi mà tôi đang nói đấy nhé! Cái đấy báo hiệu cho tôi biết à thằng này là một đứa vô duyên cực kì! Nói cho cậu biết nhé, xen mồm vào khi người khác đang nói chuyện là một chuyện cực kì...]
- Sờ tốp ít pờ li! Nếu cậu không dừng nói thì đừng hòng tôi đến bao mấy cậu ăn nhé -Thái Hanh.
- [Được thôi, tôi sẽ không nói nữa! Giờ thì cậu mau đi đi! Chúng tôi đến trước cậu nửa tiếng rồi đấy!!! Tại nhà hàng Winter Bear nhé!]
- Được rồi, tôi đến ngay đây -Thái Hanh nói xong thì cúp máy "Đúng là cái đồ lắm chuyện mà!"
Thái Hanh sau khi chỉnh trang lại quần áo thì xuống dưới hầm để xe đi đến nhà hàng nơi mà các bạn anh đang đợi 'ăn chùa' ở đó...
------------ - ------------
Cắt ở đây thôi!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top