Chương 5 : Hẹn hò

EDIT : MIN
------------ - ------------
  _2 giờ chiều_

Thái Hanh ngó đồng hồ đeo trên tay mình : "Haiz, 2 giờ chiều rồi sao? Nhanh quá! ". Anh nhìn Thạc Trân ngủ trong lòng mình, đôi môi đỏ hồng khép mở, không nhịn được, Thái Hanh cúi xuống môi chạm môi với Thạc Trân. Thực tế khác với điều anh nghĩ, môi Thạc Trân rất mềm, lại ngọt, thành thử anh cứ dây dưa mãi. Bị thiếu dưỡng khí, Thạc Trân cau mày khó chịu, tay đập vào ngực Thái Hanh, thấy vậy, Thái Hanh luyến tiếc rời bỏ đôi môi ấy "Không sao, về sau Tiểu Trân làm vợ mình rồi thì mình muôn làm gì cũng được. Bây giờ phải giữ hình tượng!!" Thái Hanh tự nhủ với mình. Nhớ tới buổi hẹn hò, Thái Hanh bèn lay người Thạc Trân:

- Tiểu Trân à, dậy thôi! Mình còn phải làm việc nữa em à!!

- Ưm..cho Trân Trân ngủ thêm chút nữa đi ca ca!! -Thạc Trân nói mớ.

- Tiểu Trân dậy thôi, mình còn hẹn hò nữa chứ nhỉ? -Thái Hanh dường như không để ý lời của Thạc Trấn.

- Em muốn ngủ.. -Thạc Trân.

- Dậy đi rồi tối anh bao em ăn! -Thái Hanh nói và thành công làm Thạc Trân mở mắt.

- Thật nhé Hanh ca ca! -Thạc Trân mắt long lanh.

- Thật mà, em thay đồ đi, đồ sáng nay mình mua đấy. Nhớ mang hộ anh một bộ nhé! -Thái Hanh mỉm cười "Tiểu Trân dễ dụ dỗ quá~".
Thạc Trân gật đầu cái rụp rồi chạy ra khỏi phòng và quay lại với 2 bộ đồ trên tay.

- Của ca này! -Thạc Trân đưa cho Thái Hanh một bộ- Em đi thay đồ đây!

Thạc Trân định quay đi thì Thái Hanh giữ lấy tay cậu.

- Thay tại đây với anh đi! -Thái Hanh.

Thạc Trân đỏ mặt kêu lên :

- Gì chứ? Ca thay đồ đi, em sang phòng khác! -Giật tay mình ra khỏi tay của Thái Hanh rồi Thạc Trân chạy ra khỏi phòng.

Tại Hưởng cười ha hả như bị lên cơn " Tiểu Trân đáng yêu quá! ".

      _15p sau_

Thái Hanh và Thạc Trân cùng nhau đi ra khỏi nhà. Thái Hanh mở cửa xe rồi đưa Thạc Trân vào, rồi anh cũng vào xe.

- Mình đi ha em! -Thái Hanh nổ máy.

- Vâng! Ta đến chỗ XXXX anh nhé, bạn em chờ ở đó! -Thạc Trân.

- Được rồi! -Thái Hanh.

Hai người đi đến nơi cũng là chuyện của 20 phút sau.

Thạc Trân bước xuống xe, thì từ xa, một cậu trai thân hình be bé chạy đến ôm chầm lấy cậu

- Tiểu Trân, cuối cùng cậu cũng đến!

- Tiểu Tích~ -Thạc Trân.

- Chào em Thạc Trân! -Một giọng nam trầm cất lên.

- Oh, em chào Doãn Kỳ ca ca! -Thạc Trân.

Hai người họ chính là Trịnh Hiệu Tích và Mẫn Doãn Kỳ, là hai người bạn thân của Thạc Trân. Thái Hanh đi đến bên cạnh Thạc Trân nhìn hai người, Doãn Kỳ lên tiếng :

- Thạc Trân, đây là...

- A, người này là... -Thạc Trân.

- Tôi là Kim Thái Hanh, chồng à... người yêu của Kim Thạc Trân! -Thái Hanh nói rồi mỉm cười.

- Kim Thái Hanh? -Hiệu Tích ngạc nhiên "Cái tên này nghe quen quá!"

- Rất vui được gặp cậu! -Doãn Kỳ đưa tay ra.

- Tôi cũng rất vui khi gặp hai cậu! Về sau mong được giúp đỡ! -Thái Hanh bắt tay Doãn Kỳ.

Bỗng nhiên, một cô gái chạy tới chỗ bọn họ.
- Tiểu Trân, Tiểu Tích!

Bốn người đưa mắt nhìn cô. Cô gái bỗng dừng lại khi nhìn thấy Thái Hanh

- Thái Hanh ca ca....

- Hả? Chúng ta quen nhau sao? -Thái Hanh.

- Anh không nhớ em sao? Em là Tuyết Nhàn đây! -Cô gái tên Tuyết Nhàn nói.

Thái Hanh đớ người ra "Ai ta? Sao mình không nhớ vị tỉ này nhỉ???".

- Anh còn nhớ em chứ? -Tuyết Nhàn nói rồi nhìn sang Thạc Trân bên cạnh- Hanh ca ca là người yêu cậu à?

- Hả? Tớ... -Thạc Trân.

- Không hẳn là người yêu... -Thái Hanh lên tiếng.

- Hả? -Hiệu Tích và Doãn Kỳ ngạc nhiên, còn Tuyết Nhàn thì gương mặt bỗng trở nên vui hơn khi nghe anh nói.

Thạc Trân nhìn Thái Hanh bằng ánh mắt buồn rầu "Tự nhiên mình cảm thấy đau nhói ở trong lồng ngực quá...".

- Mà sắp tới thành chồng yêu của Tiểu Trân rồi! -Thái Hanh nhìn Thạc Trân mỉm cười rồi ôm cậu vào lòng, khiến cậu đỏ mặt.

- Ui! Chọc mù mắt tui đi! Ngọt quá Doãn yêu ơi! -Hiệu Tích ôm lấy Doãn Kỳ.

Tuyết Nhàn thấy vậy thì hơi thất vọng "Hưởng ca đâu có để ý mình đâu, với lại Tiểu Trân đáng yêu hơn mình, ca ấy yêu là phải...".

Từ xa, một cô gái khác rất xinh đẹp đi về phía họ và có vẻ cô hơi tức thì phải :

- Mấy con người kia! Hẹn người ta ra đây rồi bắt làm tượng cho mấy người xem hay sao? Hẹn hò nhanh rồi đi về đi! Tôi mệt lắm rồi đây nàyyyy!!!

- Ngọc Trân tỉ tỉ! Tỉ đừng giận em mà~ -Truyết Nhàn ôm choàng lấy cô gái nọ.

- Tỉ không giận được cục bông đáng yêu này đâu! -Ngọc Trân véo má Tuyết Nhàn rồi quay dang chỗ bốn người họ :

- Đi thôi chứ nhỉ?

- Vâng tỉ tỉ! -Cả lũ đồng thanh, Thái Hanh mặt hoang mang "Sao mình phải nghe lời cô ta chứ?!?" nhưng cũng ngoan ngoãn léo đẽo theo sau Ngọc Trân mà ôm khư khư lấy Thạc Trân.

Sáu người họ đi tới khu vui chơi giải trí bậc nhất Thượng Hải, tha hồ vui vẻ với nhau. Nhìn Thạc Trân cười nói vui vẻ, Thái Hanh cũng vui lây, chưa bao giờ anh được chơi vui như thế này.

Thấm thoát đã đến 7 giờ tối...

- Chia tay tại đây nhé! Khi nào rảnh tụi mình đi chơi tiếp nhé!! -Tuyết Nhàn vui vẻ.

- Ưhm -Thạc Trân và Hiệu Tích gật đầu.

- Vậy chúng tôi về trước nhé! -Thái Hanh nói rồi kéo tay Thạc Trân đi.

   _Ở trên xe_

- Hôm nay em vui chứ? -Thái Hanh hỏi.

- Vui lắm ca ca! Lần đầu tiên em được đi chơi thoải mái như thế này!! -Thạc Trân mỉm cười.

- Anh cũng vậy! Bây giờ hai đứa mình đi ăn nhé? -Thái Hanh.

- Vâng.. nhưng ca ca à... -Thạc Trân .

- Sao vậy Tiểu Trân? -Thái Hanh.

- Hôm nay cảm ơn ca ca nhiều lắm! Mai là hai chúng ta thành người lạ rồi, em thấy hơi buồn... -Thạc Trân.

- Sao hai ta lại thành người lạ? -Thái Hanh.

- Vì ca ca chỉ làm bạn trai em có một ngày thôi mà, trong bản hợp đồng cũng ghi như thế.. -Thạc Trân.

- Xa anh làm em buồn vậy à? Nếu buồn thì em cũng có thể đến gặp anh hằng ngày được mà

- Nhưng cuộc sống của em quá bận để đi đâu đó, hôm nay là ngoại lệ!

- Tiểu Trân! Em xem lại cái bản hợp đồng đi! Nhìn cho kĩ vào!!! -Thái Hanh.

Thạc Trân loay hoay tìm bản hợp đồng trong túi, giở ra đọc từng dòng, cậu mới để ý dòng chữ : "Làm bạn trai hợp đồng trong vòng một ngày, từ ngày hôm sau trở đi thành chồng tương lai". Thạc Trân mắt chữ A mồm chữ O nhìn sang Thái Hanh.

- Đúng chứ? Mai anh sẽ thành chồng tương lai của em đó Tiểu Trân à~

- Tại sao? -Thạc Trân.

- Vì anh yêu em! Yêu ngay từ lần gặp mặt đầu tiên! -Thái Hanh.

- Em cũng thích ca ca... -Thạc Trân nói nhỏ nhưng đủ để Thái Hanh nghe thấy, khỏi phải nói Hanh ca ca vui sướng đến chừng nào.

- Vậy anh gọi em là vợ yêu còn em phải gọi anh
là chồng yêu nhé! -Thái Hanh.

- Gì chứ? -Thạc Trân đỏ mặt.

- Đúng rồi mà, bây giờ vợ chồng mình vào nhà hàng Pháp ăn nhé! Chồng yêu sẽ đưa vợ yêu đến đó! -Thái Hanh.

Thạc Trân không nói gì cả, chỉ cúi mặt xuống gật đầu e thẹn trong khi Thái Hanh vui như vừa vớ được vàng vậy.

Hai người tới nhà hàng. Thái Hanh cầm tay Thạc Trân vào trong. Đi đến đâu mọi người cũng nhìn họ bằng ánh mắt hâm mộ, một người lạnh lùng, oai phong, lịch lãm còn một người dễ thương, xinh đẹp.

Ngồi xuống bàn, cũng như hồi sáng, Thạc Trân gọi tất cả các món ăn ra. Thái Hanh cũng quen rồi nên cũng không bất ngờ lắm, anh cầm lấy tay Thạc Trân:

- Bây giờ chúng ta mới thực sự hẹn hò này vợ yêu!

- G..gì chứ?? -Thạc Trân đỏ mặt.

- Vợ yêu của anh dễ thương quá trời!!! -Thái Hanh đưa tay lên véo má Thạc Trân.

- Anh bỏ ra đi, người ta nhìn mình kìa! -Thạc Trân.

- Kệ người ta chứ, chỉ cần nhìn chồng yêu của em là được rồi! -Thái Hanh.

- Em không ngờ anh lại ranh mãnh đến như vậy! -Thạc Trân.

- Với em thôi vợ yêu à~

Đồ ăn được mang đến, vẫn là Thái Hanh ngồi nhìn Thạc Trân chén hết từ đĩa thức ăn này đang đĩa khác.

Sau khi ăn no nê, Thái Hanh đưa Thạc Trân về nhà cậu.

- Tạm biệt và cảm ơn anh nhé! -Thạc Trân.

- Vợ yêu à, chồng em sao em phải cảm ơn? -Thái Hanh.

- Thiệt tình, anh đúng là đáng ghét thật! -Thạc Trân.

- Chỉ với vợ yêu thôi~

- Em vào nhà đây! -Thạc Trân định quay đi thì Thái Hanh kéo lại.

- Em quên mất một điều rồi! -Thái Hanh.

- Em quên gì? -Thạc Trân.

- Nụ hôn tạm biệt! -Thái Hanh.

Thạc Trân đỏ mặt nhưng cũng nhún chân lên bobo vào má Thái Hanh một cái rồi chạy vào nhà. Thái Hanh nhìn con sóc nhỏ chạy vào nhà mà buồn cười "Sao em ấy có thể đáng yêu như vậy nhỉ??".

Thái Hanh trèo lên xe rồi về nhà. Trên đường về nhà, người ta nghe thấy tiếng ai đó hát : "Ta có vợ là ta có vợ rồi. Chứ không còn FA nữa rồi nha. Vợ của ta thật là xinh đẹp, thật ngại quá ôi mẹ cha ơi~~"

------------ - ------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top