Chương 4 : Buổi sáng với Tiểu Trân

EDIT : MIN

------------ - ----------

Sau khi Thạc Trân kí xong vào bản hợp đồng thì ngay lập tức Thái Hanh nắm lấy bàn tay nhỏ nhỏ cong cong của Thạc Trân mà mỉm cười

- Bắt đầu từ giờ em sẽ là vợ à nhầm.. người yêu của anh! -Thái Hanh.

- Vâng! -Thạc Trân cúi đầu e thẹn.

Toàn bộ cảnh đó được thu hết vào tầm mắt của Kim Thái Hanh, anh cảm thấy mình sắp thăng tới nơi rồi, người đâu vừa đẹp vừa dễ thương đến như vậy?

- Mình đi thôi em! -Thái Hanh.

- Buổi hẹn chiều nay mà anh! -Thạc Trân.

- Chúng mình đi ăn nè em..! -Thái Hanh.

- Nhưng... -Thạc Trân.

- Anh khao! -Thái Hanh.

Cậu đành lẽo đẽo đi theo anh ra xe. Thạc Trân mở to mắt nhìn chiếc siêu xe của Thái Hanh:

- Xe của anh đó hả? -Thạc Trân.

- Ừm, đúng rồi em! -Thái Hanh.

- Làm việc này mà anh giàu ghê ha anh? -Thạc Trân.

- Bí mật đó em yêu! -Thái Hanh nháy mắt rồi đẩy Thạc Trân vào trong xe.

Cứ thế hai người đi đến một nhà hàng sang trọng. Thạc Trân bước vào ngạc nhiên " Chỗ này đẹp quá đi! ",Thái Hanh kéo tay Thạc Trân ngồi vào bàn rồi kêu cậu gọi món. Thạc Trân lúc đầu xót tiền lắm nhưng khi nhìn vào menu toàn những món ngon lạ bắt mắt nên cũng không để ý lắm:

- Mang hết những món ăn trong này ra nha! -Thạc Trân.

- Vâng thưa thiếu gia! -Phục vụ.

Thức ăn được mang ra chất đầy ở bàn, Thạc Trân xắn tay áo bắt đầu 'chén' . Thái Hanh từ lúc cậu nói mang tất cả các món ra đến giờ vẫn chưa hoàn hồn "Tiểu Trân đáng yêu như vậy mà sức ăn trâu bò ghê quá..", anh bắt đầu suy nghĩ xem về sau liệu mình có thể nuôi được "cô vợ " Kim Thạc Trân này không nữa.

- Anh không ăn sao Hanh ca ca? -Thạc Trân hỏi.

- Hả? À..anh không! Nhìn em yêu ăn ngon thế kia anh cũng no rồi ~ -Thái Hanh giật mình mỉm cười, chuyện tiền nuôi vợ thì đã có phó chủ tịch Điền Chính Quốc và thư kí Phác Chí Mân lo rồi nên Hanh ca ca không lo nghĩ gì nữa. Ở đâu đó...

"Hắt xì"

Chính Quốc và Chí Mân nhìn nhau " Ai nhắc mình thế nhỉ? ".

_Tua_

Thạc Trân ăn xong, no căng bụng.Thái Hanh lại cầm tay cậu kéo đi

- Hanh ca ca à, chúng mình đi đâu thế? -Thạc Trân.

- " Cùng anh băng qua bao đại dương

Cùng anh đi vượt ngàn con đường

Phiêu lãng như áng mây trời

Xanh ngát như giấc mơ ta... ~ " -Thái Hanh ngêu ngao hát.

- Thái Hanh~ -Thạc Trân.

- Ơi anh đây em yêu! -Thái Hanh.

- Bố ơi ,mình đi đâu thế? -Thạc Trân.

- Hả? Tiểu Trân à.. -Thái Hanh.

- Ai kêu anh trêu em làm chi? Giờ mình đi đâu thế anh? -Thạc Trân.

- Đi mua đồ cho cưng nè ~ -Thái Hanh.

- Em mặc vầy được rồi mà -Thạc Trân.

- Em nên nhớ chiều nay mình hẹn hò đó em! -Thái Hanh cười rồi đưa Thạc Trân vào trong xe và.. chiếc xe mất hút!

Cả hai đến khu mua sắm sầm uất dành cho những người giàu có tiền có tài... Thái Hanh kéo Thạc Trân từ cửa hàng nọ sang cửa hàng kia khiến cậu mắc mệt.

- Em mệt quá anh ơi! -Thạc Trân.

- Sức em yếu quá, chắc sau này chắc anh làm em 1 trận thì em đã ngất luôn rồi.. -Thái Hanh nói nhỏ nhưng vẫn đủ để Thạc Trân nghe thấy.

- Một trận gì cơ hả anh? -Thạc Trân.

- Không! Không có gì! -Thái Hanh lắc đầu.

- Anh ơi về thôi... -Thạc Trân kéo tay áo Tại Hưởng.

- Mình về nhà anh nhé? -Thái Hanh.

- Về nhà em cơ ~ -Thạc Trân.

- Chiều em vậy! -Thái Hanh nở nụ cười 'nguy hiểm'.

Hai người về nhà Thạc Trân. Nhà Thạc Trân nhỏ nhỏ xinh xinh y như chủ nó vậy. Bước vào trong, cả căn nhà được sơn màu hồng, cả những vật dụng hằng ngày cũng toàn màu..hồng. Thái Hanh nhìn căn nhà của cậu "Chưa bao giờ mình thích màu hồng đến như thế này!! ". Thấy Thái Hanh cứ nhìn nhìn nhà mình, Thạc Trân nghĩ chắc anh thấy mình kì lạ lắm.

- Anh thấy kì hả anh? -Thạc Trân.

- Không, rất dễ thương, y như em vậy! -Thái Hanh.

- Anh khéo nịnh thật đấy! -Thạc Trân cười.

- Chỉ với người yêu của anh thôi! -Thái Hanh.

- Xì! -Thạc Trân bĩu môi " Anh với em chỉ yêu nhau có hôm nay mà thôi..".

- Hihi! -Thái Hanh cười " Sau này anh phải rước em về nhà nữa mà! ".

Thạc Trân đi vào phòng nói vọng :

- Em đi ngủ đây! -Thạc Trân.

- Đợi anh với! -Thái Hanh chạy theo rồi nằm lên giường Thạc Trấn.

- A! Sao anh vào đây? -Thạc Trân.

- Anh là người yêu em mà~

- Đừng nằm lên giường của em khi anh mặc quần áo từ ngoài đường vào!! -Thạc Trân đẩy anh xuống.

- Ai da!! Nhưng anh không có quần áo! -Thái Hanh bè nheo.

- Đợi tí, em lấy cho! -Thạc Trân nói rồi đi ra.

Thái Hanh nhân lúc Thạc Trân ra ngoài mà ôm lấy cái gối của cậu "Mùi của Tiểu Trân dễ chịu quá đi~". Một lúc sau cậu vào phòng đưa anh bộ quần áo

- Anh mặc đi! -Thạc Trân.

- Anh cao to hơn em nhiều sao mà mặc? -Thái Hanh.

- Thì có bộ này vừa với anh đó! -Thạc Trân để bộ quần áo lên giường rồi ra khỏi phòng- Em cho anh 5p!

Hanh ca ca vội vội vàng vàng gật đầu rồi thay quần áo "Sao như vợ bắt nạt chồng vậy?!?" .Đúng 5p sau, Thạc Trân bước vào với bộ quần áo khác lúc nãy.

- Xong rồi em yêu! -Thái Hanh.

- Em đi ngủ đây! -Thạc Trân gật đầu rồi trèo lên giường.

- Anh ôm em ngủ nhé.. -Thái Hanh không đợi Thạc Trân đồng ý hay không mà trèo lên giường.

- Ưm..2 giờ chiều dậy nhé anh... -Thạc Trân nói mớ.

- Ok em, giờ mới có 11 giờ trưa. Ngủ đi lát anh gọi cưng! -Thái Hanh.

Thái Hanh ôm eo Thạc Trân, để đầu cậu chạm vào ngực anh. Khỏi phải nói Kim Thái Hanh vui đến chừng nào, sói già đội lót cừu non!

----------- - -----------

Về sau Kim Thái Hanh có 'gì đó' với Tiểu Trân không thì đoán xem nghen, chứ tui phén đây để cho hai ảnh ngủ ngon. Chiều còn đi hẹn hò với nhau nữa chớ, thiệt tình sao Thạc Trân lại dễ tin người đến như vại?!?!?!???...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top