Chương 15

EDIT : MIN
----------- - -----------
- Tiểu Tích! Em đang ở đâu thế? -Doãn Kỳ gọi cho Hiệu Tích sau khi đã đọc được dòng tin nhắn kia.

- [Em đang ở nhà của Tuyết Nhàn. Cậu ấy nói sợ nên gọi em đến] -Hiệu Tích ở đầu dây bên kia nhẹ nhàng nói.

- Em có gọi cho Thạc Trân không? Thằng bé vừa ở công ty về.

- [Anh gọi cậu ấy cho em đi, chắc Tiểu Trân chưa đi xa được đâu nhỉ?....]

- Ừ, vậy cúp máy để anh gọi em ấy. Nhớ cẩn thận nhé, ba tiếng sau anh sẽ đến đón em!

- [Hay anh để tối nay em ngủ ở nhà Tuyết Nhàn đi, cậu ấy một mình em lo lắm...]

- Không được! Em ngủ lại nhà em ấy thì anh ngủ với ai??? Tí anh đón em về! -Doãn Kỳ giãy lên.

- [Ơ, kì vậy Doãn Doãn! Bạn bè phải giúp nhau chứ! Huống hồ bây giờ cậu ấy đang gặp chuyện nguy hiểm nữa]

- Anh cũng lo cho cả em nữa đấy Tiểu Tích! Dù gì em cũng là bạn người ta, ngộ nhỡ cũng bị lây chuyện thì thôi đấy!

- [Nhưng mà..]

- Thôi không nói nhiều, anh nghĩ Thạc Trân sẽ ở lại nhà của Tuyết Nhàn thôi, em không cần lo lắng quá đâu

- [Đồng ý là Tiểu Trân sẽ ở lại nhà của Tuyết Nhàn nhưng mà hai cậu ấy một nam một nữ, ở cùng nhà có phải là bất tiện không?? Em sẽ ở lại với Tiểu Trân]

- Haiz...Thôi được rồi, anh chỉ cho em một đêm nay thôi đấy! Mai là phải ngủ ở nhà với anh nghe chưa?

- [Vânggg!!! Em yêu anh!]

- Yêu em!

Tắt máy, Doãn Kỳ thở dài, lại lười nhác nhắn tin cho Thạc Trân:

"Tiểu Thạc nhờ em sang nhà Tuyết Nhàn cùng em ấy ở qua đêm..!"

Thạc Trân nhận được tin nhắn thì bắt xe đến nhà Tuyết Nhàn ngay tức khắc.

- Trân Trân!!!! -Hiệu Tích mở cửa, thấy cậu thì thở phào nhẹ nhõm.

- Cậu đến bao giờ thế? -Thạc Trân đi vào nhanh chóng.

- Tớ mới đến khoảng nửa tiếng trước -Hiệu Tích dẫn Thạc Trân vào.

- Tiểu Trân!! -Cô gái với gương mặt sợ hãi từ trên cầu thang chạy xuống ôm lấy cậu- Cuối cùng cậu cũng đến rồi!! Tớ với Tiểu Tích sợ lắm!!!

- Nga, tớ đến đây rồi, ba người chúng ta sẽ không sao đâu, đừng lo lắng quá! -Thạc Trân vỗ vai rồi khéo đẩy nhẹ Tuyết Nhàn, cậu bước vào bếp- Tớ làm món gì ăn tối nay nhé, nhà cậu còn gì trong tủ không Tuyết Nhàn?

- Hình như chẳng còn gì... -Tuyết Nhàn- Mấy hôm nay tớ đi làm thêm về muộn nên cũng chỉ qua bữa ở bên ngoài...

- Haiz, vậy tớ ra siêu thị mua chút thức ăn. Ở trong nhà mà không có đồ ăn thật là đáng ghét a... -Thạc Trân lắc đầu.

- Cậu đi một mình ổn chứ? -Tuyết Nhàn.

- Người bị theo dõi là cậu a, đâu phải tớ! Kể cả có theo dõi tớ thì họ cũng chẳng được gì đâu! Hai cậu ở nhà nhé, lát tớ về -Thạc Trân.

- Hay tớ đi cùng cậu nhé Trân Trân? -Hiệu Tích nắm lấy cổ tay Thạc Trân.

- Cậu ấy một mình ở nhà liệu ổn không? -Thạc Trân hỏi.

- Ở trong nhà thì không sao đâu, nếu người ta đột nhập vào thì tớ sẽ trốn vào một phòng khác rồi gọi điện báo cảnh sát là được. Quan trọng là các cậu đi ra ngoài phải cẩn thận... -Tuyết Nhàn.

- Tớ biết rồi, cậu ở yên trong nhà đấy nhé! -Hiệu Tích- Tớ với Trân Trân đi một lúc rồi về.

- Ừ, bai bai!.... -Tuyết Nhàn.

Hiệu Tích cùng Thạc Trân cùng rời đi. Tuyết Nhàn ngồi trong phòng khách, cô rất lo lắng. Đang ngồi thì nghe thấy tiếng gõ cửa, cô ra nhòm qua lỗ thì chẳng thấy ai, nghĩ là bị trêu nên lại đi vào, thì tiếng gõ cửa lại vang lên. Tuyết Nhàn cảm thấy khó chịu, đứng nhìn qua lỗ, vừa hỏi:

- Ai thế?

Tuyệt nhiên không có ai trả lời. Vẫn cứ chẳng thấy ai. Cảm thấy như có ai đó bên ngoài, Tuyết Nhàn cứ đứng nhòm qua lỗ nhỏ trên cửa, được một lúc thì thấy một người từ trên xuống dưới màu đen xì đứng gõ cửa, nhưng hình như hắn thấy cô đứng nhìn rồi thì phải.

Tuyết Nhàn vội chạy vào trong, tức thì tay nắm cửa bỗng động mạnh, cô sợ hãi chạy vào trong vội vớ lấy điện thoại gọi cho Thạc Trân và Hiệu Tích. Vậy mà, khi bên kia vừa nhấc máy, Tuyết Nhàn liền bị giật lấy điện thoại. Hoảng hốt quay người lại, người khi nãy đứng ở cửa đã ngay sau cô.

Thanh niên nó ngẩng mặt lên, bỏ khẩu trang rồi nghiêng đầu với nụ cười đáng sợ:

- Xin chào, tôi đợi ngày này lâu lắm rồi...

Tuyết Nhàn kinh hãi, chạy đi nhưng bị túm lấy tóc, xung quanh trở nên tối đen như mực....
----------- - -----------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top