Chương 13

EDIT : MIN
------------ - ------------

- Hiểu lầm? Em nói đó là hiểu lầm sao?

- Em muốn làm rõ...ca ca à...

- Ca ca chỉ biết những gì xảy ra trước mắt thôi!... -Chính Quốc cáu kỉnh nói.

- Nhưng..nếu sự việc không như vậy... -Thạc Trân.

- Em nghĩ là ca ca nói dối em sao?

- Không phải! Ca ca không bao giờ nói dối!! Nhưng mà...Chí Mân ca đã nói như vậy...

- Em tin Chí Mân?

- Thì ca ấy cũng thân với em từ hồi 3 tuổi... nên...

- Vậy em đi đi!

- Dạ?...

- Đi đi! Đi làm rõ nó đi! Em cũng đã thấy giữa Kim Thái Hanh và cô ả đó có cái gì đó mà!

- Em...

- Em muốn trả thù cơ mà Thạc Trân! Em là bảo bối của ca ca thì em phải nghe lời và phục tùng ca ca! Bằng không, giữa hai chúng ta chỉ là người dưng!!!

- Ca ca! -Thạc Trân hét lên- Em ghét những lúc ca ca như thế này! Con người trước kia của ca ca đâu rồi??? Tại sao lại như thế này cơ chứ?!?

- Điền Thạc Trân!!! Ai cho em cãi? Dám bướng bỉnh? -Chính Quốc chừng mắt, tay bóp cằm khiến Thạc Trân mặt nhăn lại vì đau.

- ĐIỀN CHÍNH QUỐC!!!!! -Giọng nam hét lên khiến cả hai phải đưa mắt nhìn.

- Doãn Kỳ..cứu em..m... -Thạc Trân kêu cứu người tên Doãn Kỳ kia.

- Điền Chính Quốc cậu điên rồi sao? Đó là Thạc Trân, Điền Thạc Trân, em trai của cậu đấy!!! -Doãn Kỳ đẩy Chính Quốc ngã xuống, cùng lúc nhanh chóng bấm huyệt làm anh ngất xỉu.

- Doãn Kỳ... -Thạc Trân.

- Em về nhà riêng đi! Tránh xa Điền Chính Quốc một thời gian! Cậu ta căng thẳng quá thành ra như thế này...-Doãn Kỳ nhẹ nhàng nói.

- Nhưng mà... -Thạc Trân phân vân.

- Không sao! Ca sẽ lo hết mọi chuyện, cả trên công ti và chuyện của Kim Thái Hanh nữa! Nên hai anh em nhà Điền cứ nghỉ ngơi đi! Nhất là em đấy Thạc Trân! -Doãn Kỳ nói liền một mạch.

- Sao hôm nay ca nói nhiều thế? -Thạc Trân.

- Không chăm sóc hai người cẩn thẩn chắc về ca bị Tiểu Tích lột da quá!... -Doãn Kỳ.

- Hì! Không sao đâu! Bọn em tự lo được mà, làm phiền hai người nhiều quá! -Thạc Trân đỡ Chính Quốc lên giường (phòng của Tổng Giám đốc có cả phòng ngủ riêng dành cho những đêm tăng ca).

- Lo được mà để thành ra như thế này à? Về đi! Mọi chuyện ca lo cho, dù gì hai bên đều là chí cốt lâu năm! -Doãn Kỳ.

- Nhưng mà..

- Một là về, hai là ca alo cho Tiểu Tích đến đây lôi em đi! -Doãn Kỳ.

- Em về, em về! Không cần gọi vợ ca... -Thạc Trân chần chừ mãi mới chịu về, trước khi đóng cửa còn nói- Ca chăm sóc Quốc ca ca hộ em, còn việc công ti và chuyện của Kim Thái Hanh em sẽ đứng ra lo liệu!!

- Nhưng mà em vẫn còn nhỏ Thạc Trân! Em không thể làm mấy chuyện thế...

- Em lớn rồi! Không phải con nít nữa!!! Giờ em về đây, bye Doãn ca! -Thạc Trân mau chóng chạy đi.

- Cái đồ trẻ con mà làm như mình lớn lắm rồi ấy... -Doãn Kỳ lầm bầm, nhìn về phía Chính Quốc- Còn cái thằng anh thì rõ là dở hơi! Đúng là...

_Tại phòng bệnh của Thái Hanh_

Chí Mân, Triệu Nga ngồi im lặng, trầm tư trong cái suy nghĩ của mình. Bỗng Chí Mân đứng bật dậy:

- Tôi phải đi!

- Cậu không chờ Kim Thái Hanh sao? -Triệu Nga.

- Cậu hãy chăm sóc cho cậu ta đi, tôi phải giải quyết mấy công việc rắc rối này! Nhất là Trân Trân!

- Cậu hãy ngồi lại đi! Tôi chẳng muốn ở lại với cậu ta đâu, kẻo ngộ nhỡ Điền Gia lại đến, sự việc lại càng hiểu lầm hơn. Cứ đưa địa chỉ bé Trân cho tôi, tự tôi sẽ hoà giải nó...

- Cậu...thật chứ?

- Ừ, tôi có cách của tôi! Cậu quên tôi là ai rồi à? -Triệu Nga nhìn Chí Mân với cái nhếch mép.

- Được rồi! Đi đi! -Chí Mân phẩy tay.

Triệu Nga vừa đi khỏi thì điện thoại của Chí Mân đổ chuông

- Xin chào -Chí Mân lập tức bắt máy.

- [Phác Chí Mân, là tôi, Mẫn Doãn Kỳ đây!]

- À, Doãn Kỳ..

- [Kim Thái Hanh giờ thế nào rồi? Nghe nói cậu ta đã tỉnh?]

- Haiz, tỉnh rồi nhưng lại ngất tiếp, tôi đang phải trông cậu ta đây này!!! -Chí Mân than thở.

- [Cố gắng đi! Tôi còn phải chăm cái thứ khiếp đảm này nữa đây...!] -Doãn Kỳ giọng tỏ vẻ khó chịu.

- Điền Chính Quốc?? -Chí Mân hỏi.

- [Tính cậu ta thay đổi hẳn từ sau khi Kim Thái Hanh đi viện]

- Chỉ khổ thân mỗi Tiểu Trân ...

- [Vì em ấy đáng thương nên hai chúng ta phải làm như thế này đây...!]

- Thôi, cố! Đằng nào mình chẳng là bạn lâu năm!!!

- [Lâu cái con khỉ! Lâu năm mà để một chút sự việc cũng thành ra như vầy à?!?]

- À ừ thì....

- [Thôi, không bao biện! Tôi cúp máy đây!!!]

- Ừ...tạm biệt!

Tít...Tít

"Cái người này đúng là chẳng khác xưa gì cả! Vẫn cái tính ông cụ non! Khó chịu!!!" Chí Mân tặc lưỡi rồi đứng dậy sắp xếp hoa quả trên đầu tủ sau đó đi ra ngoài.

_Tại công ty Điền Gia_

Triệu Nga đi tới quầy tiếp tân ở sảnh ra vào tầng một, trong đầu thầm đánh giá về công ty này.

- Xin hỏi cô là.... -Cô nhân viên kính cẩn chào hỏi.

- Triệu Nga, Thái Triệu Nga! Đây là danh thiếp của tôi! -Cô đưa cho cô gái kia.

Nữ nhân viên nhận lấy danh thiếp, đọc qua rồi giật mình cúi xuống

- Tôi..tôi xin lỗi vì đã không biết tới Ngài!...

- Không sao! Tôi muốn gặp Tổng Giám đốc!! -Triệu Nga nói.

- Nhưng Ngài có đặt lịch trước không ạ?

- Không! Chuyện này là khẩn cấp! -Triệu Nga nhìn vào đồng hồ- Thông báo với ông chủ của cô rằng tôi sẽ lên ngay bây giờ..!

- Vâng, Ngài chờ một lát! -Nữ nhân viên vội vàng lấy máy gọi lên phòng Giám đốc.

Một lúc sau, nhân viên nói :

- Tôi thành thực xin lỗi, Tổng Giám đốc chúng tôi đang trong lúc nghỉ ngơi! Ngài có thể đến vào lúc khác được không ạ?

- Nghỉ ngơi? Cô đùa đấy à? Giám đốc mà nghỉ ngơi vào lúc này sao? -Triệu Nga.

- Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi!!!

- Tôi sẽ lên đó! Phòng Tổng Giám đốc là tầng bao nhiêu?

- Tầng 20, thưa Ngài!!

- Được rồi! -Triệu Nga gật đầu rồi tiến thẳng đến chỗ thằng máy.

------------ - ------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top