Chương 12

EDIT : MIN
------------ - ------------

_ 3 tuần sau_

Trong phòng bệnh, một nam nhân mắt nhắm nghiền nằm trên giường bệnh. Tay anh bỗng cử động

- Thái Hanh..Kim Thái Hanh..cậu tỉnh rồi sao??? -Mỹ nữ ngồi bên nhanh chóng nhận ra rồi chạy ra ngoài gọi bác sĩ.

Bác sĩ và y tá có mặt ngay lập tức. Họ kiểm tra thân nhiệt của Thái Hanh, rồi mỉm cười

- Cô Thái! Kim Tổng có vẻ đã dần hồi phục, nghỉ ngơi vài ngày là có thể xuất viện! -Bác sĩ nói.

- Cảm ơn bác sĩ! -Triệu Nga.

- Vậy chúng tôi xin phép đi trước! -Bác sĩ cúi người.

Để bác sĩ và y tá đi hết ra ngoài, Triệu Nga mới ngồi xuống ghế cạnh giường của Thái Hanh:

- Đồ ngốc Kim Thái Hanh kia! Mau tỉnh dậy rồi làm rõ mọi việc đi! Tôi không muốn dây vào rắc rối với cậu đâu!!! -Cô gõ một cái vào đầu anh.

- Đ..đau!

- Hả? Thái Hanh! Cậu tỉnh rồi...? -Triệu Nga giật mình.

- Tôi...tôi phải đi tìm em ấy... -Thái Hanh vội vội vàng vàng bật dậy.

- Nằm im đi! Bác sĩ nói cậu cần nghỉ ngơi vài ngày rồi mới có thể xuất viện!!! -Triệu Nga.

- Nhưng tôi phải đi tìm em ấy ngay bây giờ!! -Thái Hanh vò đầu.

- Tôi biết! Nhưng bây giờ sức khỏe cậu chưa ổn định, mà cậu lại đi tìm em ấy thì...ngộ nhỡ... -Triệu Nga nói nhỏ dần.

- Ngộ nhỡ làm sao? -Thái Hanh nhíu mày.

'Cốc, cốc'

- Tôi không làm phiền hai người chứ?

Cánh cửa mở ra, một thanh niên bước vào.

- Chí Mân!! -Triệu Nga ngạc nhiên, còn Thái Hanh thì trừng mắt nhìn.

- Thái Hanh, hoa quả tôi mua tặng cậu nè! -Chí Mân híp mắt cười, đặt rổ hoa quả xuống đầu tủ.

- Cảm ơn! -Thái Hanh nói rồi quay sang Triệu Nga- Cậu đi rửa hoa quả đi!

- Ờ! Hai cậu nói chuyện... -Triệu Nga đứng dậy nhường chỗ cho Chí Mân.

- Tôi... -Sau khi Triệu Nga đi, Thái Hanh mới lên tiếng.

- Thái Hanh! Điền Chính Quốc nghỉ việc rồi! Cậu ta nói sẽ quay lại Điền Gia.... -Chí Mân nói.

- Còn Thạc Trân...thì sao? Em ấy sao rồi?...

- Em ấy... -Chí Mân.

- Chắc em ấy hận tôi lắm... -Thái Hanh cười buồn.

- Em ấy..Tôi... haizz..!! -Chí Mân cúi mặt- Xin lỗi nhưng tôi chẳng giúp được gì cho cậu...

- Không sao, chuyện của tôi thì tôi sẽ tự giải quyết...A! Đau...!! -Thái Hanh bỗng ôm chặt lấy đầu mình, mặt nhăn nhó.

- Thái Hanh!! Bác sĩ!! Bác sĩ đâu??? -Chí Mân vội vàng đỡ Thái Hanh nằm xuống, miệng la to- Thái Hanhhhhhh!!!!

_30 phút sau_

- Cậu ta có sao không? -Chí Mân và Triệu Nga lo lắng.

- Không sao, chỉ là Kim Tổng bị choáng mà thôi! Cậu Phác và cô Thái tránh không để Kim Tổng căng thẳng, lo âu..như thế sẽ khiến ngài ấy nặng hơn thôi! -Bác sĩ nhẹ nhàng nói.

- Được rồi! -Chí Mân thở phào.

Hai người cùng đi vào phòng. Thái Hanh đã ngủ. Triệu Nga bỗng nhớ lại sự việc xảy ra vào 3 tuần trước.

- Này Phác Chí Mân! -Triệu Nga đột nhiên lên tiếng.

- Sao thế?

- Tôi muốn hỏi..cái người đàn ông lần nọ là...

- Điền Chính Quốc! Bây giờ là Tổng Giám đốc của Điền Gia!! -Chí Mân nói.

- Anh ta có quan hệ thế nào với Kim Thái Hanh?

- Em trai cậu ta là người yêu của thằng này! -Chí Mân chỉ vào Thái Hanh- Haiz, khổ thân! Bị hiểu lầm gì không đâu...!

- Cái đó là việc không may xảy ra thôi! Chứ tôi cũng chẳng muốn như vậy... -Triệu Nga.

- Vâng tôi biết! Quen nhau bao lâu rồi để mà tôi không hiểu rõ dì!!! -Chí Mân chán nản.

- Dì?? Cậu dám gọi tôi là dì sao??? -Triệu Nga trừng mắt.

- Haha! Tôi xin lỗi, xin lỗi!! -Chí Mân cười sặc.

- Hừ! Tạm bỏ qua lần này! Trở lại việc khi nãy đi! -Triệu Nga.

- Ừ! Cậu muốn hỏi gì nữa? -Chí Mân.

- Về em trai của Điền Chính Quốc... -Triệu Nga.

- Điền Thạc Trân!

Giọng nơi cất lên. Cả hai người lập tức bị giật mình quay ngoắt ra phía cánh cửa. Một chàng trai mặc đồng phục cấp 3, gương mặt như búng ra sữa đứng dựa vào bức tường cạnh cửa.

- Sao? Tôi đến khiến mấy người lo lắng? -Giọng nói của Thạc Trân lạnh lùng.

- Trân Trân... -Chí Mân.

- Rất vui được gặp em! Chị là Thái Triệu Nga! Được gặp em là niềm vinh hạnh của chị! -Triệu Nga đứng dậy, mỉm cười rồi chìa tay ra.

- Vinh hạnh quá ạ! -Thạc Trân liếc mắt nhìn Triệu Nga, chẳng thèm bắt tay lại.

- Trân Trân ..em đến đây làm gì? -Chí Mân hỏi.

- Chỉ là đi ngang qua thì tiện ghé vào thôi! Nghe nói anh ta tỉnh rồi?

- Ừ! Mới ngủ...

- Thạc Trân à, chúng ta có thể nói chuyện một chút được không? -Triệu Nga đứng đối diện với Thạc Trân.

- Tôi với chị có chuyện gì để nói sao? -Thạc Trân.

- Xin em hãy nghe chị giải thích! Rằng hôm đó chỉ là chút hiểu lầm thôi!!!

- Hiểu lầm sao? -Thạc Trân cười nhếch mép- Đùa? Đấy mà là hiểu lầm??

- Phải! Tất cả là hiểu lầm! Giữa chị và Kim Thái Hanh chẳng có gì cả!!!

- Câu nói này tôi nghe nhiều lắm rồi! Tưởng tôi dễ lừa lắm hay sao?

- Trân Trân à! Thái Triệu Nga nói đúng! Em với Điền Chính Quốc hiểu lầm rồi! -Chí Mân bắt đầu lên tiếng.

- Ca lại còn bênh vực hai người họ sao? Uổng công ca ca và tôi đối xử tốt với ca...! -Thạc Trân.

- Không phải mà Trân Trân!! -Chí Mân nói.

- Tuỳ mấy người!!! -Thạc Trân tức giận ra về.

Chí Mân thở dài nhìn chỗ Thạc Trân khuất bóng

- Xin lỗi, em ấy cứng đầu lắm!...

- Ừ! Tôi biết rồi, tôi cũng chẳng trách thằng bé, nó còn nhỏ vậy mà... -Triệu Nga lắc đầu.

Căn phòng chìm vào sự im lặng.

_Tại nơi của Chính Quốc_

- Ca ca!!!

Anh đang làm việc thì nghe thấy tiếng gọi của Thạc Trân thì vui vẻ chạy ra ôm lấy cậu.

- Bảo bối, em mới đi học về à?

- Ừm! Em nhớ ca ca quá!! -Thạc Trân nói.

- Đồ lẻo mép này! Ca ca cũng nhớ em lắm lun í!!! -Chính Quốc cười.

- Ca ca! Khi nãy em vừa qua chỗ Thái Hanh...

- Sao em lại qua đó? -Chính Quốc thu lại cảm xúc vui vẻ khi nãy.

- Bọn họ nói..cái đó là hiểu lầm...-Thạc Trân e dè.

- Hiểu lầm sao???

------------ - ------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top