Chương 11
EDIT : MIN
------------ - ------------
Chính Quốc ngồi đối diện với đối tác, nhưng trong đầu anh không hề nghĩ tới bản hợp đồng kia, chỉ nhớ lại cái viễn cảnh khi đó..
- Excuse me, Mr. Jeon, did you hear what I just told you? (Xin lỗi ông Jeon, ngài có nghe những gì tôi vừa nói không?) -Vị đối tác tốt vẻ không hài lòng.
- I'm sorry, what did you just say? (Tôi xin lỗi, nhưng ngài vừa nói gì vậy?) -Chính Quốc giật mình.
- Sorry Mr. Jeon, but our company corporation cannot cooperate with your corporation anymore! (Xin lỗi ông Jeon, nhưng công ty của chúng tôi không thể hợp tác với tập đoàn của ngài nữa!) -Vị đối tác nói.
- Oh no, please, please cooperate with us..!!! (Ồ không, làm ơn, làm ơn hợp tác với chúng tôi..!!!) -Chính Quốc.
- I have greatly appreciated your corporation but with your attitude I cannot! (Tôi đã đánh giá rất cao về tập đoàn của ngài nhưng với thái độ của ngài thì tôi không thể!) -Vị đối tác đứng dậy.
- Can you think again? This contract is very important, for both sides of our corporation... (Ông có thể suy nghĩ lại được không? Hợp đồng này rất quan trọng, với cả hai bên tập đoàn chúng ta...) -Chính Quốc nài nỉ.
- I decline! And I think we will never work together again! (Tôi từ chối! Và tôi nghĩ sẽ không bao giờ hai tập đoàn chúng ta sẽ hợp tác lại nữa!) -Vị đối tác thẳng thừng ra về.
Chính Quốc bất lực, anh day trán, mày đẹp cau lại. Chí Mân từ ngoài đi vào, đưa ly cà phê cho Chính Quốc.
- Hợp đồng lần này không thành rồi, nó lớn như vậy mà cậu lại bỏ lỡ...
Nhận lấy ly cà phê từ tay Chí Mân, Chính Quốc nói:
- Cậu là tôi thử xem...Thằng khốn đó...nó dám làm tổn thương bảo bối của tôi..thì đến chết tôi cũng không bao giờ tha thứ cho nó!! -Anh gầm gừ.
- Haizz, tôi biết chứ! Nhưng cậu nghĩ lại xem, tính cách của Thái Hanh, chúng ta đâu có lạ gì! Trân Trân ấy, tôi thề em ấy là mối tình đầu tiên của cậu ta luôn! Không đùa đâu!!! -Chí Mân.
- Cậu quên trước đây cậu ta làm nghề gì à? -Chính Quốc uống một ngụm cà phê.
- Tôi biết, tôi biết!..
- Nhỡ đâu..lúc ấy, nó có nhiều mối tình rồi thì sao? -Chính Quốc.
- Đó là công việc mà!! -Chí Mân.
- Vậy thì đối với em tôi cũng vậy, chuyện giữa nó và Tiểu Trân chỉ là một giao dịch không hơn không kém!! -Chính Quốc đứng dậy.
- Cậu không tin vào bạn mình ư??? -Chí Mân.
- Trước thì có, nhưng giờ thì hết rồi! -Chính Quốc lấy trên bàn một phong bao, đưa cho Chí Mân- Tôi sẽ không đến đây một lần nào nữa!
- Cậu nói gì?..
- .... -Chính Quốc không nói gì cả, chỉ lẳng lặng ra về với thái độ tức giận.
Chí Mân thở dài, ngồi làm hết lại tập hồ sơ. Đến én khi gần ra về thì anh mở phong bao ra, lúc ấy anh mới biết : Chính Quốc nộp đơn nghỉ việc!!!
- Ôi thần linh ơi!!! Chuyện quái gì đang diễn ra thế này?!???? -Chí Mân kêu gào.
Anh hậm hực phóng xe đến nhà Chính Quốc.
'Kính koong'
Chí Mân từ xa thấy người quản gia nhà Điền đi ra mở cổng, vội xuống xe:
- Điền Chính Quốc đâu? -Chí Mân.
- Cậu Điền lớn đang ngồi trong phòng trà cùng cậu Điền út thưa cậu Phác -Quản gia.
- Cất xe vào cho tôi! -Chí Mân đưa chiều khoá xe cho quản gia, còn mình thì chạy vào trong.
Hai anh em nhà Điền gia đang ngồi nói chuyện thì bị tiếng hét chói tai của Phác Chí Mân làm cho giật mình : "TÊN KHỐN ĐIỀN CHÍNH QUỐC! CẬU MAU RA ĐÂY!!!!!"
- Cậu làm gì ở đây? -Chính Quốc với gương mặt khó chịu.
- Sao cậu lại nghỉ việc? -Chí Mân xách cổ áo Chính Quốc lên.
- Huh! Chỉ đến hỏi tôi chuyện này thôi sao? -Chính Quốc nhếch mép- Tôi không muốn ngồi dưới trướng quyền của Kim Tổng để rồi bị hắn ta sai vặt! Tôi sẽ trở về công ty của tôi!
- Không thể nào! Điền Lão Gia đã giao trách nhiệm đó cho Trân Trân rồi cơ mà!!! -Chí Mân.
- Giao cho ai là việc của ông già tôi, còn tôi muốn ngồi đâu là việc của tôi!!! -Chính Quốc.
- Cậu...Trân Trân à...em nói gì đi chứ!.... -Chí Mân với gương mặt cầu xin nhìn Thạc Trân.
- Xin lỗi nhưng em sẽ làm theo ý kiến của Quốc ca! -Thạc Trân thẳng thừng.
- Tại sao?? Em vẫn còn yêu Thái Hanh đúng chứ?... -Chí Mân từ từ bỏ tay khỏi cổ áo Chính Quốc.
- Yêu? Hừm! Đừng có đùa!! KIM THÁI HANH KHÔNG XỨNG ĐÁNG ĐỂ TÔI YÊU!!!!! -Thạc Trân hét lên, tay cậu gạt phăng bộ chén trà đắt tiền và bình hoa cổ trên bàn xuống đất.
- Tr..Trân Trân...Có phải em thật không vậy?... -Chí Mân kinh hãi.
- Phải! Đây chính là bảo bối của tôi, Điền Thạc Trân!! -Chính Quốc mặt tỏ vẻ tự hào khoác vai Thạc Trân.
- Không thể nào!... -Chí Mân.
- Tại sao lại không? -Thạc Trân- Chỉ cần anh không nói bất cứ điều gì xảy ra ngày hôm nay với bất cứ ai thì em bảo đảm anh vẫn còn giữ được tính mạng của mình...
- Anh..anh sẽ không nói đâu... -Chí Mân- Trân Trân à..em là em của bạn anh đó, anh cũng thân với em mà..không thể nào em lại đối xử với anh như vậy chứ...???? -Chí Mân.
- Phư..! Em chỉ đùa thôi! Nhưng mà cấm anh không được nói với hắn ta về bất cứ điều gì về em! -Thạc Trân nói.
- Được được! -Chí Mân.
- Giờ cậu về đi! Tiểu Trân và tôi cần phải nghỉ ngơi! -Chính Quốc phẩy tay.
- Tôi về trước! -Chí Mân- Trân Trân à, anh về nhé!
- Anh đi cẩn thận! -Thạc Trân nói.
Chí Mân lủi thủi bước ra khỏi nhà Điền Gia...
------------ - ------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top