Chương 10

EDIT : MIN
------------ - ------------

- Thái Hanh~ Em về rồi đâyyy~

- Cô là... -Thái Hanh tròn mắt nhìn người đối diện.

- Êu..Người ta mới đi có 7 năm mà anh đã quên rồi sao??

- Tôi.. -Thái Hanh gãi gãi đầu "Đi 7 năm nhớ bằng mắt à??"

- Anh không nhớ em thật sao?

- Ờ thì... đúng! Tôi không biết cô là ai! -Thái Hanh.

- Triệu Nga nè..anh quên em thật ư? -Cô gái tên Triệu Nga- Em là bạn cấp 2 của anh đấy!

Thái Hanh sử dụng hết công suất bộ não của mình để nhớ lại "Quái thật! Vị tỉ này...mình đã gặp bao giờ đâu nhỉ? Triệu Nga..Triệu Nga.."

Triệu Nga thấy người kia không có biểu hiện gì là nhớ ra cả, bèn thở dài nói:

- Xe đạp, nước c...

- A! Tôi nhớ rồi! Có phải cô là Thái Triệu Nga! Có lần đi học, đạp xe đạp, mải ngắm gái nên va vào cục đá rồi lao thẳng xuống cống đúng không??? -Thái Hanh bất giác hô to.

- Tình tiết và tên tôi thì đúng rồi nhưng cậu có cần nói to thế không? Tính cho cả thiên hạ này biết chuyện của tôi hả? -Triệu Nga.

- A..tôi... -Thái Hanh gãi đầu.

- 7 năm không gặp mà cậu thay đổi nhiều quá ha? -Triệu Nga.

- Tôi thay đổi? -Thái Hanh.

- Thay đổi...nhưng mà trong ngoặc kép!

- Cậu.... -Thái Hanh.

- Không mời tôi vào nhà à? -Triệu Nga miệng nói nhưng lại tự bước vào nhà trước.

- Này! Cô vẫn không bỏ được cái thói vô duyên như thế hả? -Thái Hanh la mắng.

- Ờ đấy..! -Triệu Nga ngồi xuống ghế sopha, tình cờ đưa mắt liếc qua tấm hình được đặt ngay ngắn trên bàn- Ủa ai đây?

Thái Hanh đi vào thấy cô cầm tấm hình thì mau chóng lấy lại

- Cậu không cần biết đâu...

- Ai nha.. để tôi đoán nhé? Người yêu đúng không? -Triệu Nga híp mắt lại.

- Không phải người yêu mà là v... -Thái Hanh bất giác nói.

- V..? -Triệu Nga lặp lại.

- V..v..vờ vờ...à đúng rồi! Vệ sĩ..vệ sĩ.. -Thái Hanh.

- Vệ sĩ? Đùa tôi sao? Vệ sĩ gì mà nhìn trông bé con thế??? -Triệu Nga giật lấy tấm hình- Mà nhìn còn dễ thương nữa chứ...

- Chẳng có gì là không thể cả! Cậu đừng có nhìn người mà bắt hình dong!!! -Thái Hanh phẫn nộ giữ lấy tấm ảnh.

- Đưa đây người ta xem một chút! Tôi đâu có nhìn mặt mà bắt hình dong? Tôi còn chưa nói xong mà cậu đã chen mồm vào rồi!!!! -Triệu Nga cũng không vừa mà kéo lại bức ảnh kia.

Cả hai vừa giằng co với nhau bức ảnh, vừa cãi nhau chí choé...

Bỗng, Thái Hanh vấp chân vào tấm thảm, ngã đè vào người Triệu Nga, hai người chỉ cách nhau đúng 4cm là môi chạm môi.

'Cạch'

Cửa bật mở, một người đàn ông bước vào, bất chợt, cảnh Thái Hanh và Triệu Nga thu vào tầm mắt...

- Kim Thái Hanh cậu.... -Người đàn ông mang tên Điền Chính Quốc, tay nắm chặt thành quyền.

- Chính Quốc! Chỉ là hiểu lầm thôi! Tôi thực sự không... -Thái Hanh vội vã.

- Sự thật rành rành, cậu còn dám chối? Tôi là mong muốn em trai mình được hạnh phúc chứ không phải điên dại vì cái người như cậu!!! Từ nay, đừng có xuất hiện ở trước mặt tôi và Thạc Trân nữa!!! Đồ tra nam!!! -Chính Quốc nói, con ngươi lộ rõ vẻ tức giận.

- Không, tôi thực sự không... -Thái Hanh.

- CẬU IM ĐI!!! -Chính Quốc hét lên, nhanh chóng rời đi- Đừng để tôi phải điên lên!!!..

- Chính Quốc! Tuấn Chính Quốc!!!!! -Thái Hanh nói to, nhưng vô vọng.

Thái Hanh suy sụp, đầu óc anh choáng váng, bỗng lăn đùng xuống, ngất xỉu....

- Kim Thái Hanhhhhhhhh!!!! -Triệu Nga thất kinh, hét tên anh.

____1 giờ sau____

- Bác sĩ, thế nào rồi? -Triệu Nga bật dậy khi nhìn thấy bác sĩ bước ra.

- Kim Tổng chỉ là bị sốc tinh thần, nghỉ ngơi một, hai ngày là ổn! -Bác sĩ.

- Cảm ơn bác sĩ! -Triệu Nga.

- Cô Thái có thể vào trong, tôi xin phép!! -Bác sĩ cúi đầu chào.

Triệu Nga chỉ gật đầu rồi đi vào phòng.

Thái Hanh nằm trên giường, mắt nhắm nghiền. Triệu Nga ngồi xuống ghế cạnh giường, nhìn anh.

- Cái đồ ngốc nhà cậu! Đúng là chẳng thấy đổi gì cả!!! -Triệu Nga khẽ mắng, tay vuốt tóc anh- Đồ hậu đậu!!

Cô vẫn mắng anh, mà không biết, phía ngoài cửa, có một thân hình bé nhỏ đang nhìn họ. Giọt nước mắt rơi xuống, người chạy đi mất, mang theo cả một trái tim đau....

------------ - ------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top