Chap 7 : Điền?!?

EDIT : MIN
------------ - ------------
Thái Hanh tỉnh dậy, nhìn thấy cảnh Chính Quốc ôm 'cô vợ' bé nhỏ của mình (tự nhận hoi) mà tức điên lên

- Điền Chính Quốc, cậu cút khỏi người Tiểu Trân ngay lập tức cho tôi!!!!! -Thái Hanh gào lên.

- Này, tôi nói cho cậu biết nhá! Tôi, Điền Chính Quốc mới là chồng của Tiểu Trân chứ không phải cậu nhá!! -Chính Quốc.

- Cậu là cái thá gì chứ? Tiểu Trân là người của me not you!!! -Thái Hanh.

- Gì? Tôi là ân nhân của cậu đấy! Có tôi thì cái tập đoàn này nó mới không sập đấy!!! -Chính Quốc.

- Hey bro! Cậu là cấp dưới của tôi, tôi giao nó cho cậu thì cậu phải làm chứ?!? -Thái Hanh.

- No no no!! Cậu đừng tưởng bở nhé!! -Chính Quốc.

- Nói gì đi chăng nữa tôi sẽ cướp Tiểu Trân từ tay của cậu!! -Thái Hanh.

- Cậu yêu em ấy thật lòng chứ? -Chính Quốc.

- Gì chứ? Tôi là yêu em ấy thật lòng! -Thái Hanh.

- Cậu có vì em ấy mà hi sinh bản thân mình không? -Chính Quốc.

- Vì Tiểu Trấn tôi sẽ làm tất cả! -Thái Hanh.

- Cậu vẫn yêu em ấy cả khi Tiểu Trân ốm đau, bệnh tật, xấu xí? Sẽ nguyện trọn đời trọn kiếp bên em ấy chứ? -Chính Quốc.

- Tôi thề, nếu không yêu em ấy thì tôi không phải là Kim Thái Hanh.

- Vậy Tiểu Trân giao cho cậu chăm sóc! -Chính Quốc đẩy Thạc Trân về phía Thái Hanh.

Trong lúc Thái Hanh vẫn còn đang ngạc nhiên thì Thạc Trân chạy đến ôm chầm lấy anh mà rúc đầu vào ngực Thái Hanh e thẹn :

- Em chỉ yêu mỗi mình anh thôi Thái Hanh à..

Thái Hanh cũng ôm lấy cậu hỏi :

- Vậy cậu ta là sao?

- Quốc ca là người quan trọng của em... -Thạc Trân.

- Người quan trọng sao? Vậy em coi anh là gì?

- Ơ, em yêu anh mà... -Thạc Trân nói rồi nhìn Chính Quốc đứng đằng sau- Quốc ca...

- Mà trước khi tôi giải thích thì cho tôi hỏi một câu đã Thái Hanh! -Chính Quốc.

- Hỏi gì lẹ lên! -Thái Hanh.

- Cậu có biết cả họ tên của Tiểu Trân không đấy? -Chính Quốc.

Thái Hanh mới ngớ người ra nhìn Thạc Trân "Đúng rồi, mình vẫn chưa biết cả họ tên của em ấy...Chết mất!..".

- Thế nào? Trả lời tôi đi chứ!! -Chính Quốc.

- Tôi... Tôi không biết, được chưa!! -Thái Hanh.

- Thế mà cũng tự nhận mình là chồng người ta... -Chí Mân nãy giờ mới lên tiếng.

- Em nhớ là đã cho anh biết tên mình rồi mà nhỉ..? -Thạc Trân.

- Anh..anh.. -Thái Hanh.

- Nghe này tên Kim Thái Hanh kia, tôi chỉ nói một lần duy nhất thôi, Tiểu Trân tên thật là Điền Thạc Trân, là em trai bảo bối của tôi! -Chính Quốc.

- What???? Điền Thạc Trân? Em trai của Chính Quốc sao??????? -Thái Hanh ngạc nhiên nhìn Thạc Trân.

- Vâng, Quốc ca là anh trai yêu quý của em, là người quan trọng của em... -Thạc Trân.

- Sao em không nói sớm chứ....? -Thái Hanh.

- Chưa kịp nói thì cậu đã xồn xồn xông lên thây... -Chính Quốc.

- Vậy sao không bảo tôi dừng lại? -Thái Hanh.

- Tại muốn xem thái độ của cậu như thế nào nên bọn họ mới bắt đầu vở kịch đấy! -Chí Mân.

- Ôi trời.. -Thái Hanh- Mấy người được lắm, dám lừa tôi cơ đấy...

- Em xin lỗi... -Thạc Trân.

- Em thì không sao, anh chỉ tức con sói già Điền Chính Quốc kia thôi! -Thái Hanh lườm Chính Quốc.

- Này, có tin tôi không gả Tiểu Trân cho cậu nữa không? -Chính Quốc.

- Ơ, không, ai lại làm thế chứ? Thôi nào anh vợ~

- Từ nay tôi nói gì cậu cũng phải nghe, nếu không mất vợ!! -Chính Quốc.

- Híc, tên khốn này, dám lên mặt với ông! -Thái Hanh nói thầm nhưng cũng gật đầu.

- Thôi, ăn đi, em đói quá... -Thạc Trân.

- Ừ, ăn thôi! -Chí Mân ôm lấy Thạc Trân.

- Tên lùn, đi ra cho ôngggg!!! -Thái Hanh hét lên.

- Xí, thế cũng không cho! Đồ keo kiệt!! -Chí Mân bĩu môi.

Sau đó, Chí Mân và Thái Hanh bắt đầu tranh cãi, Chính Quốc và Thạc Trân ngồi ôm nhau xem kịch miễn phí mà cười ha hả...

Mọi người chắc cũng đang thắc mắc tại sao Thái Hanh rũ bỏ hình tượng lạnh lùng mà cãi nhau với Chí Mân đúng chứ? Vì đây là phòng ăn VIP dành riêng cho Tổng giám đốc, Phó giám đốc và Thư kí, nhân viên khác không được phép lui tới. Vả lại cũng là phòng cách âm nên có thể cãi nhau thoải mái mà không lo lắng gì.

Và từ ngày hôm nay, Thái Hanh bắt đầu có một bài học mới mẻ : Không đối xử với anh vợ cẩn thận là mất vợ như chơi!!!

Chuỗi ngày của Thái Hanh và Chính Quốc thật là dài...với Thái Hanh thôi còn Chính Quốc hình như là thích thú lắm. Anh toàn sai Thái Hanh làm mấy việc lặt vặt như rót hộ cốc nước, mua cho hộp cơm, làm hết mấy tập hồ sơ mà công việc ấy phải do Phó giám đốc làm. Cứ hễ thấy Thái Hanh lườm nguýt mình một cái là Chính Quốc lại nói với vẻ trêu ngươi :

- Cậu dám lườm tôi thì đừng hòng Tiểu Trân thuộc về cậu!

Thế là Hanh ca ca phải ngoan ngoãn cúi đầu xin lỗi mà trong lòng vẫn ấm ức : "Ông trời ơi, sao lại đối xử tệ bạc với Thái Hanh ta như thế này?? Công bằng where????", Thái Hanh khóc không ra nước mắt. Nhưng thôi, cố nhịn về sau ta thề sẽ đưa người của Điền Gia về Kim Gia bằng được thì thôi! Sau đó ta sẽ trả thù trên Điền Chính Quốc đáng ghét kia! Kim Thái Hanh ta nói là làm!!!

Nhưng anh đâu biết rằng dắt vợ yêu nhà Điền Gia về Kim Gia là cả một quá trình dài...

------------ - ------------
Các bạn muốn có ngược không đây? Hay hường phấn nha??

Ý kiến gì xin mời comment xuống phía dưới ha :)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top