(Guria) Định mệnh đưa hai ta đến với nhau
Phố Gangnam đón nhận một cơn mưa tầm tã vào chiều tối. Trong một con ngõ dốc, có một cô gái cầm ô đang chạy vội vã. Cô dừng lại trước một tiệm cà phê nhỏ ấm cúng, với ánh đèn vàng hắt ra đối lập với tiết trời âm u bên ngoài.
"Xin chào, không biết quý khách muốn dùng gì ạ?" - một chàng trai nhỏ con có nốt ruồi dưới mắt đang tươi cười.
Cô gái hơi ngập ngừng.
"Ờm.... Một ly rượu trắng."
Chẳng có quán cà phê nào bán rượu, nghe thật kì cục. Nhưng chàng trai lại cười rộ lên rồi chỉ cô vào một góc tách biệt trong quán, nơi có một chàng trai ngồi với chiếc laptop trông giống một người làm việc tại quán cà phê thông thường.
"Ồ, xin chào. Cô muốn thuê bạn trai?" - quản lý của văn phòng cho thuê bạn trai, Han Wangho, mỉm cười nhìn cô.
Cô gái ngồi xuống, trông hơi sốt ruột. Tuy vậy cô vẫn không nhịn được chú ý đến người trước mắt, vì Han Wangho thực sự rất đẹp.
"Tôi không thuê cho mình, tôi thuê cho em trai. Văn phòng cung cấp dịch vụ cho cả nam và nữ đúng không? Em tôi cần thuê một người để comeout. Thông tin tôi đã gửi cho anh qua email. Hôm nay tôi muốn đến chọn người giúp em tôi."
Cô gái nói một lèo, đoạn dừng lại một chút.
"Chàng trai phục vụ ngoài kia cũng là một người của văn phòng đúng không? Thế thì cho tôi thuê cậu ấy nhé."
Han Wangho vẫy vẫy Ryu Minseok ngồi xuống bên cạnh:
"Quý cô đây muốn chọn em làm "em rể" của cô ấy." Nói đoạn, anh mở email ra. "Lee Minhyung, bằng tuổi em, cần comeout vào bữa tiệc gia đình cuối tuần này. Em làm được không?"
Cô gái nhìn chằm chằm vào Ryu Minseok khiến cậu hơi nổi da gà, đành chăm chú nhìn vào hình ảnh trong chiếc laptop của Han Wangho. Ừm, cũng cao ráo điển trai.
"Thế nào? Cậu có nhận không? Tiền không phải là vấn đề. Tôi đang khá bận nên muốn chọn luôn người mà tôi nhìn thấy lúc này."
"Em đồng ý ạ."
"Được rồi, thành giao nhé. Tôi đi trước đây. Thông tin địa chỉ nhà hàng tôi sẽ gửi sau nhé."
Ryu Minseok vẫn còn đang ngơ ngác, gật đầu. Han Wangho tiễn cô ra cửa rồi quay lại xoa tay, nói với cậu cùng barista Choi Hyeonjoon trên quầy pha chế:
"Đã có đơn mở bát tháng này rồi, nhanh quá nè."
Văn phòng của bọn họ mở dịch vụ cho thuê bạn trai, có giấy phép hoạt động của một công ty cho thuê nhân sự hẳn hoi. Han Wangho nhận thấy ngày nay người độc thân ngày càng nhiều, do đó anh nảy ra ý định cung cấp dịch vụ này để giúp các cẩu độc thân nhanh chóng giải quyết vấn đề yêu đương trước mặt họ hàng hoặc bè bạn. Tùy theo tính chất sự việc mà có thể cho thuê theo giờ hoặc theo ngày, nhưng tuyệt đối không cùng nhau qua đêm. Lượng khách thuê bạn trai để "phông bạt" khá ổn định, bởi vì những chàng trai ở văn phòng của anh đều có vẻ ngoài điển trai hoặc xinh đẹp. Như Ryu Minseok là một ví dụ, cậu chàng nhỏ con và rất duyên với nốt ruồi ở đuôi mắt cùng mái tóc tẩy tôn lên nước da trắng nõn, trông rất muốn ôm vào lòng. Vì vậy khách hàng của Ryu Minseok thường là những người cao to có vẻ ngoài đối lập cậu, và khách hàng lần này cũng không ngoại lệ.
Chớp mắt đến ngày hẹn, Ryu Minseok thong thả tới cửa nhà hàng thì đã có Lee Minhyung ra đón. Vì liên lạc qua lại với nhau từ trước nên họ dễ dàng nhận ra nhau. Lee Minhyung gặp cậu thì cười rất tươi, nắm trọn bàn tay nhỏ bé của Ryu Minseok, đan vào tay mình rồi dắt vào phòng riêng, nơi gia đình anh đang tụ họp.
"Bố, mẹ, anh, chị, đây là người mà con muốn giới thiệu!"
Dẫu biết đây chỉ là đóng kịch nhưng Ryu Minseok không khỏi rung động. Người bên cạnh cậu trông giống như một chú gấu lớn, đáng tin cậy và vững chãi. Cậu ta dõng dạc tuyên bố với cả gia đình về người yêu (giả) của mình. Ừm, xứng đáng có người yêu tốt, Ryu Minseok nghĩ thầm.
Cả gia đình nhà họ Lee đều đổ dồn con mắt lên cậu khiến Ryu Minseok cảm thấy áp lực.
"Ch..chào cả nhà ạ, con là Ryu Minseok, bằng tuổi Minhyungie."
Mẹ Lee là người bình tĩnh lại trước tiên. Bà tươi cười với cậu rồi hỏi han về mối quan hệ của cả hai. Cả gia đình, trái với suy nghĩ của cậu, rất nhanh tiếp nhận sự thật này, ngồi ăn uống tự nhiên như bình thường. Chị gái tới quán hôm nọ còn nháy mắt với Minseok một cái, khiến cậu ngượng ngùng không thôi.
Trong suốt bữa ăn, Lee Minhyung tỏ ra là một người bạn trai tiêu chuẩn khi rất quan tâm đến cậu.
"Minseok ăn đi này, đừng ngại, mọi người đều không phản đối chúng mình đâu."
Tới lúc được một người chị gái khác của Minhyung hỏi tại sao hai đứa quen nhau, Ryu Minseok ấp úng vì cả hai chưa bàn phần này.
"Em quen cậu ấy từ năm cấp 2. Minseokie học lớp bên cạnh, cậu ấy đã đưa cho em một chiếc băng cá nhân hình chú cún rất đẹp khi em bị ngã ở sân trường năm lớp 8."
Ryu Minseok lặng người. Cậu cảm thấy hình như Lee Minhyung hoàn toàn không bịa. Hình ảnh một bạn cao to ở lớp kế bên dần dần rõ nét hơn trong tâm trí cậu.
"A, có phải đây là cậu bạn mà em sống chết muốn học để nâng cao điểm số vào chung lớp với cậu ấy không?" - chị gái reo lên.
"Đúng vậy, đáng tiếc là cậu ấy lại chuyển trường năm lớp 9."
Tới lúc này thì đầu Ryu Minseok dường như có tiếng nổ vang. Cậu thực sự đã chuyển trường năm lớp 9. Vậy là Lee Minhyung đã để ý đến cậu từ khi cả hai còn là những cậu bé ư?
"Nhưng chẳng phải giờ cậu ấy đã ngồi đây rồi sao? Em thực sự rất vui vì có thể gặp lại cậu ấy và giới thiệu với cả nhà động lực học tập của em những năm tháng ấy." - Lee Minhyung quay sang trìu mến nhìn Ryu Minseok.
Ryu Minseok bối rối nắm đũa. Cậu nhớ về cậu bạn lớp bên đó rồi, một chàng trai rụt rè khi chào cậu. Đôi lúc cậu ấy sẽ tặng cậu một vài chiếc kẹo khi họ gặp nhau. Không ngờ đó lại là Lee Minhyung đang ngồi cạnh mình bây giờ, cao lớn và đẹp trai. Tim Minseok đập bịch bịch khi nhìn thấy ánh mắt của người bên cạnh dành cho cậu.
"Ôi chao, sến quá Mindong ơi", tiếng chị gái cười khúc khích.
Mẹ Lee cũng chêm vào:
"Cháu biết không, hồi đó thằng bé tíu tít về nói với bác có người mình thích rồi. Thằng bé đã rất chăm chỉ học tập đó, chiếc băng cá nhân còn lồng khung ảnh để ở bàn học nữa. Hồi đó bác còn tưởng là bạn nữ nào, nhưng đáng yêu như cháu thì nữ hay nam quan trọng gì."
Cả nhà Lee mỗi người nói một câu kể rằng hồi đó Lee Minhyung đã thích bạn lớp bên, mà cụ thể là Ryu Minseok cậu ra sao.
"Tiếc là lên lớp 9 thì cháu chuyển trường. Mindong đã buồn cả tháng đó."
Tàn tiệc, Lee Minhyung được cả gia đình cử đi tiễn Ryu Minseok về nhà.
"Cậu...."
"Cậu..."
Cả hai cùng lên tiếng rồi lại lúng túng trong xe. Trái với sự tự tin khi nãy, Lee Minhyung lúc này đang ngại ngùng, còn Ryu Minseok thì hơn cả ngại ngùng, ai ngờ khách hàng lại là người thầm thích mình hồi nhỏ.
"Minseokie nói trước đi."
"Cậu nhận ra mình khi nào?"
"Đương nhiên là khi nhìn thấy bức ảnh qua email mà văn phòng của cậu gửi. Đây hoàn toàn là sự trùng hợp, chị gái mình còn phải há hốc mồm khi chị ấy nghe câu chuyện cơ. Minseokie không biết mình đã vui như thế nào khi có thể gặp lại cậu đâu."
Nói đoạn, Lee Minhyung nhẹ nắm lấy tay Ryu Minseok, nhìn thẳng vào mắt cậu:
"Mình đã thích cậu từ ngày cậu đỡ mình dậy và nhẹ nhàng dán cho mình chiếc băng cá nhân ấy. Mình đã dõi theo hình bóng cậu suốt cả năm học, lúc đó mình hi vọng rằng nếu như lớp 7 học tốt hơn thì mình với cậu đã có thể chung lớp. Mình vẫn luôn thích cậu, tới tận bây giờ."
"Ryu Minseok, mình có thể theo đuổi cậu được không?"
-----
"Gì đây nữa Cún ơi?"- Anh chủ Han Wangho cầm một giỏ hoa đề tên người nhận là Ryu Minseok bước vào quán cà phê.
"Khách ấy mà anh, khách ấy mà."
"Khách nào mà ba ngày một giỏ hoa vậy?" - Barista Choi Hyeonjoon chỉ tay lên những chiếc giỏ chất đống trên nóc tủ.
Ryu Minseok ấp úng cười trừ, tay bấm điện thoại mắng vốn:
"Đồ ngốc Minhyungie đừng tốn tiền mua hoa nữa, để dành tiền đi ăn nè."
"Tối nay Cún muốn ăn gì để anh dẫn đi ăn?"
"Tớ muốn anh chở đi ăn lẩu, trời lạnh rồi."
Han Wangho thấy em nhỏ vừa nhắn tin vừa cười khúc khích là đoán được ngay vấn đề:
"Có bồ nhớ khao đấy nhé Minseokie ☺️"
____\____\____
Chao xìn, hố mới hố mới, các phần truyện riêng lẻ không liên quan nên cả nhà yên tâm là chương nào xong truyện đó =)))) toy lười viết nên thực sự không dám viết truyện nhiều chương vì toy ngâm rất lâu 🥲
Nói z chứ cũng đang lết một bộ ngắn tầm 5, 6 chương khi nào xong hết thì up nhen :">
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top