(FakeNut) Lấy chồng có khó không?
Lỡ lên giường với khách thì phải làm sao?
Han Wangho mơ màng nghĩ đến điều này khi đang nằm trên một chiếc giường xa hoa, cơ thể trắng nõn lấm tấm dấu hôn không ngừng chuyển động bởi những cú thúc của người phía trên. Anh thở dốc, đôi môi trái tim mấp máy với những tiếng rên ngọt ngào đủ để làm chất kích dục tự nhiên cho bất kì ai nghe thấy. Người phía trên như được tiêm máu gà, càng ra sức vận động, rồi cúi xuống gặm lấy cần cổ như đang giữ con mồi. Thân dưới của anh hỗn độn tinh dịch và chất bôi trơn, hai chân quấn lấy eo người bên trên, khi mỏi quá thì trượt xuống và dạng ra nhưng lại giống như đang mời gọi người khác đến chơi mình. Đầu óc anh dinh dính một mảng, mơ hồ nghĩ Lũ trẻ trong văn phòng làm sao mà biết được chính anh chủ lại là người vi phạm quy tắc không cung cấp dịch vụ sex?
Thực ra cũng không tính là cung cấp dịch vụ, anh chẳng định nhận thêm đồng nào với lần lên giường tai nạn này. Đây là một vị khách thuê bạn trai dài hạn của văn phòng, trẻ tuổi, tài ba và giàu có. Vì vậy vị khách ấy cũng yêu cầu khá cao với người mà anh ta thuê làm bạn trai. Lũ trẻ trong văn phòng đều không dám nhận vì sợ không đáp ứng được những yêu cầu anh ta đưa ra, nên con cáo già Han Wangho, với tấm bằng thạc sĩ kinh tế đang làm lót chuột đành phải trực tiếp nhận. Khách hàng là Lee Sanghyeok, một doanh nhân trẻ tuổi lọt top 30 Under 30 của Forbes Korea năm ngoái, đã nhờ trợ lý tới đây thuê một người đóng giả làm bạn trai anh ta trong nửa năm để khéo léo từ hôn hết các vị thiên kim tiểu thư có ý định tới gần. Tiền bạc không phải vấn đề, miễn là có thể đóng giả thật đạt và cùng anh ta tham dự một số bữa tiệc xã giao quan trọng. Ban đầu Han Wangho định đẩy mối này cho Son Siwoo, nhưng người nọ từ chối đây đẩy với lí do:
"Anh ta không phải họ Park."
"Ngày xưa mày crush một ông họ Kim còn gì?"
"Thì ông này cũng có phải họ Kim đâu, không là không"
Bỏ mối này đi thì tiếc tiền nên Han Wangho đành thân chinh ra trận. Anh làm việc với trợ lý của Lee Sanghyeok suốt thời gian ký hợp đồng chứ còn chưa gặp chính chủ một lần nào. Han Wangho hơi xoa gáy, có vẻ vị khách này khá là chảnh đây. Thông qua những bức ảnh mạng cũng có thể thấy được anh ta là một người lạnh lùng và khó gần, thêm một chút tự tin và cao ngạo, hẳn do còn trẻ nhưng đã thành công sớm. Với cái mặt lạnh như tiền đó mà vị tiểu thư nào muốn tới gần cũng quá là can đảm rồi.
"Đây là một số thói quen của giám đốc Lee, anh xem qua trước, ngày mai anh tới địa chỉ này để gặp giám đốc nhé."
Han Wangho gượng cười khi nhìn thấy địa chỉ hiện lên thông qua phần tin nhắn mà trợ lý vừa gửi. Đây là tòa công ty cũ của anh chứ đâu, chỉ là công ty này khác tầng thôi. Thực tình mà nói, anh không muốn quay lại đây một chút nào.
Anh nghỉ việc vì bị sếp cũ quấy rối tình dục.
Han Wangho có một gương mặt xinh đẹp thu hút cả nam lẫn nữ. Không thể phủ nhận rằng nhan sắc xinh đẹp mang lại rất nhiều lợi thế, từ nhỏ, Wangho mini chỉ cần mè nheo một chút thôi, mọi người đều xiêu lòng mà chiều theo ý em. Suốt những năm tháng trung học, cả bạn học nữ và nam đều đối xử rất tốt với Wangho, một phần do cậu khéo léo, một phần dựa vào khuôn mặt hết sức ăn tiền kia. Nhưng khi đi làm, ngoại hình của Wangho lại trở thành bất lợi mà anh chưa từng nghĩ tới. Lão sếp bụng phệ xấu xí kia đã nhiều lần lợi dụng để lén đụng chạm anh, và khi anh nộp đơn xin nghỉ việc, lão đã phát điên lên khóa trái cửa và định cưỡng ép anh ngay tại văn phòng riêng của lão. Nhưng Han Wangho với sức của người trưởng thành và tập gym đều đặn làm sao dễ dàng để một tên bụng bia chỉ biết rượu chè đẩy ngã. Anh đã thoát được và vội vã rời khỏi nơi có kẻ xấu xa đó.
Hôm Han Wangho đến gặp Lee Sanghyeok như lịch hẹn lại là một hôm thời tiết xám xịt, y như khuôn mặt đang nhăn nhó của anh. Chẳng ai muốn quay lại nơi có ký ức xấu, và anh không ngoại lệ. Han Wangho tự nhủ nếu như gặp phải tên bụng phệ kia một lần nữa, anh nhất định sẽ tẩn cho lão ta một trận. Rất may là thang máy chỉ có một mình anh, và quá trình đi thẳng lên văn phòng của Lee Sanghyeok cũng rất thuận lợi. Thư ký bảo anh ngồi chờ vì giám đốc Lee đang có một cuộc họp phát sinh và sẽ quay trở lại nhanh chóng. Han Wangho nhìn quanh, thầm đánh giá căn phòng. Nội thất tối giản và đơn điệu, chứng tỏ chủ nhân là một người nhạt nhẽo. Tuy vậy giá sách to đùng dựa vào tường lại rất thu hút vì nó to hơn rất nhiều so với một cái kệ đựng tài liệu ở các văn phòng thông thường. Han Wangho dợm bước đến giá sách, ngón tay rà từng đầu sách một thì cửa bật mở, một người đàn ông bận áo sơ mi đen bước vào.
Hai người rất nhanh chóng nhận thức nhau, Lee Sanghyeok vừa ngạc nhiên vừa thích thú vì chàng trai mà trợ lý giúp hắn thuê dịch vụ này rất xinh đẹp. Thành thực mà nói, hắn quá bận rộn tới nỗi chưa check email về thông tin đối phương mà trợ lý gửi đến. Hắn vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng mời người trước mặt ngồi xuống, nhưng không nhịn được mà nhìn Han Wangho thêm vài lần. Làn da của người đang ngồi đối diện với hắn trắng mịn, đôi môi trái tim xinh đẹp và sống mũi cao thẳng tắp. Lúc Han Wangho cầm cốc nước, hắn còn để ý đến cả đôi bàn tay nhỏ xinh với ngón tay thon dài, mềm mại bao quanh chiếc cốc. Đẹp hoàn hảo, hắn thầm nghĩ.
Han Wangho bên này không biết rằng Lee Sanghyeok đang nhìn anh như sói đói sắp vồ mồi, bận rộn lấy ra giấy tờ và hợp đồng để hắn xem lại một lượt. Nhìn Lee Sanghyeok là biết hắn chưa đọc điều khoản nên anh không nhịn được mà muốn phổ biến lại một lần. Hợp đồng kéo dài những 6 tháng sẽ phát sinh rất nhiều điều, và Han Wangho không muốn phải đàm phán giữa chừng một chút nào.
".....Đó là những dịch vụ mà chúng tôi sẽ cung cấp trong vòng 6 tháng, và tôi hi vọng chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ. Giám đốc Lee có thắc mắc gì không ạ?" - Han Wangho sau khi thao thao bất tuyệt, vươn tay ra với lấy chiếc cốc để uống một ngụm nước.
"À... Hả? Không, không có gì thắc mắc. Tôi thấy ổn."
"Vậy tôi xin phép không quấy rầy công việc của anh nữa. Hợp tác vui vẻ nhé, bạn trai!"
Han Wangho chủ động đưa tay ra khuyến mãi một nụ cười hết sức công nghiệp, nhưng tim Lee Sanghyeok lại đập chệch nhịp khi nghe thấy từ bạn trai thoát ra khỏi đôi môi trái tim cong cong xinh đẹp. Hắn cảm thấy nụ cười dành riêng cho mình này thực sự rất ngọt ngào. Lee Sanghyeok nắm lấy bàn tay của Han Wangho. Nhỏ nhắn như em ấy, và ừm, mềm mại quá.
"Để tôi tiễn cậu xuống tầng 1 nhé!"
Lee Sanghyeok không để lỡ cơ hội đi cùng người đẹp, vội vàng đi cùng Han Wangho mà không cần nhờ đến thư ký nào hết. Trong đầu hắn đã nhen nhóm một vài ý định nho nhỏ. 6 tháng để một người động tâm, chắc là có thể nhỉ?
Hai người cùng đi thang máy xuống thì thanh dừng giữa chừng. Han Wangho nhịn không được giật giật khóe miệng, đây là tầng công ty cũ của anh, chắc không xui xẻo gặp tên biến thái đó đâu nhỉ?
Hoặc là có.
Lão bụng phệ nhìn thấy Han Wangho trong thang máy cũng rất bất ngờ nhưng không kém phần hứng thú. Vẫn là cái ánh mắt đê tiện đó đặt lên người anh, nhưng lão phải kiềm chế hơn vì có Lee Sanghyeok đứng cạnh.
"Wangho đấy à, em...."
"Câm mồm và đừng có tới gần tôi." Giọng Han Wangho lạnh lùng đứng chắn trước cửa thang máy không cho lão bước vào. Anh không ngại làm lớn chuyện.
"Miệng chó không mọc được ngà voi đâu, đừng có gọi tên tôi bằng cái mồm dơ bẩn của ông."
"Mày.... Mày...."
Lee Sanghyeok dù không hiểu chuyện gì nhưng thầm cảm thán khen ngợi người đẹp mỏ hỗn. Nhìn lão giám đốc công ty tầng dưới tím mặt vì giận, hắn nhẹ nhàng bước lên đặt tay lên eo Han Wangho:
"Không biết người yêu tôi và giám đốc đây từng có khúc mắc gì, nhưng em ấy muốn chúng tôi có không gian riêng tư. Ngài có thể đợi thang máy sau được không?"
Rồi hắn kéo nhẹ Han Wangho lùi về sau, dựa vào người mình rồi ấn nút đóng cửa thang máy.
Han Wangho cạn lời. Thang máy chung mà nói không gian riêng tư gì chứ, làm người khác dễ hiểu lầm. Nhưng anh thích cái cách hắn đánh dấu chủ quyền, dù họ đang diễn kịch. Bàn tay Lee Sanghyeok vẫn đang hạ trên eo anh, lực tay mạnh mẽ. Lồng ngực của hắn cũng rất vững chãi, mùi cơ thể nam tính quanh quẩn khiến anh đỏ mặt. Han Wangho vội vàng bước ra khi thang máy xuống tầng và cảm ơn Lee Sanghyeok. Hắn không hỏi thêm gì về vụ việc khi nãy, chỉ dặn anh về cẩn thận.
Sau đó Han Wangho trở thành người yêu của vị giám đốc trẻ tuổi trước bao nhiêu con mắt ganh tị. Thú thực là anh cũng rất áp lực khi đi tiệc cùng hắn, Han Wangho hiểu được tại sao người ta lại gọi doanh nhân trẻ tuổi tài ba Lee Sanghyeok là "giấc mơ của cả đàn ông và đàn bà". Lee Sanghyeok bề ngoài nhìn lạnh lùng nhưng rất quan tâm đến anh. Hắn ghi nhớ được anh dị ứng cua và ít ăn đồ ngọt, thích ăn đồ tốt cho sức khỏe để gắp đồ ăn cho anh trong bữa tiệc. Sau những buổi hẹn hò "theo hợp đồng", hắn sẽ mua rất nhiều đồ dinh dưỡng để anh cầm về. Han Wangho bắt đầu cảm thấy rung động với Lee Sanghyeok.
Quay về chuyện lên giường tai nạn kia.
Lee Sanghyeok bị một cô tiểu thư nhà giàu bỏ thuốc. Buổi tiệc này anh không đi cùng hắn vì nhóc Choi Hyeonjoon bị sốt cao không có ai chăm. Nhưng Han Wangho đã phải chạy đến "ứng cứu" khi Lee Sanghyeok thấy nóng người bất thường sau khi uống một hớp rượu. Tuy rằng bị đưa vào phòng khách sạn, hắn đã cố gắng đẩy cô gái kia ra ngoài, chốt cửa trong trước khi gọi anh đến. Nhìn Lee Sanghyeok chật vật ôm cứng lấy mình, Han Wangho vừa bực vừa buồn cười, thuyết phục rằng mình nên đưa hắn đi bệnh viện. Nhưng Lee Sanghyeok vừa nhìn thấy anh đã như hổ đói vồ mồi, sau khi anh bước vào đã ôm chặt lấy anh, tiện tay chốt cửa và ném anh lên giường, cũng không buồn quan tâm cô tiểu thư kia đi đâu rồi. Đầu Han Wangho như muốn nổ tung và thực sự đấu tranh xem nên đẩy hắn ra hay "nếm thử" người yêu hờ của mình. Anh tự thừa nhận mình cũng không thanh tâm quả dục gì cho cam, khi mà "Giấc mơ của cả đàn ông và đàn bà" đang tự cởi đồ hắn để vơi đi sức nóng do thuốc kích dục, nhào đến gặm cắn bờ môi của anh, tiện thể sờ soạng khắp cơ thể nhỏ nhắn dưới thân mình.
"Đừng mà Lee Sanghyeok.... Ưm...."
Han Wangho nhỏ giọng yếu ớt, lý trí sót lại cho biết anh nên phản đối hành động này. Lee Sanghyeok lại cúi xuống chặn bờ môi căng mọng đang phát ra những tiếng kêu kháng nghị, tuy rằng phản đối mà lại như đang mời gọi với chất giọng nỉ non. Hắn thề rằng đây là hương vị ngọt ngào nhất mà hắn từng nếm qua, và em không thực sự ghét những điều hắn đang làm. Lee Sanghyeok luyến tiếc dứt nụ hôn khi em đập vào lồng ngực hắn muốn đẩy hắn ra.
"Wangho không biết lấy hơi thở khi hôn ư?" Lee Sanghyeok cười khẽ.
"Anh.... Anh...." người dưới thân hắn chau mày tỏ vẻ tức giận. Khóe mắt em ửng đỏ do nước mắt sinh lí, bờ môi căng mọng sưng đỏ, tóc tai tán loạn, thật khiến hắn muốn chà đạp.
Tuy nhiên bé cưng là để yêu thương. Lee Sanghyeok nén dục vọng đốt cháy trong người, luồn tay vào trong áo của Han Wangho, gảy nhẹ đầu vú cương cứng. Em vội vàng nắm lấy tay hắn như muốn đẩy ra, nhưng hắn lại càng ra sức nhào nặn. Sau đó hắn nhanh chóng cởi áo của em. Lí do hắn tự tin tiếp tục là vì em không phản kháng hành động của hắn mà ngoan ngoãn thuận theo, ánh mắt ướt át như mong chờ hơn thế. Thâm tâm Han Wangho thực sự đón nhận người đàn ông trước mặt, dù sao cũng là tình một đêm, ngon như vậy không chén cũng uổng. Lee Sanghyeok bắt đầu trước nên anh không tính là dụ dỗ khách hàng đâu nhỉ.
Lee Sanghyeok mà biết Han Wangho coi hắn là tình một đêm nhất định sẽ khiến những đêm sau đó Han Wangho chỉ có thể thức tập đánh vần cùng hắn.
Làn da Han Wangho trắng trẻo bại lộ trong không khí, đầu vú ửng hồng dựng đứng. Hắn cúi xuống ngậm quả anh đào, một tay nắm lấy cổ tay của Han Wangho, tay kia lột quần rồi lần mò đến đến nơi tư mật của em. Hắn điêu luyện tuốt lộng cậu nhỏ đang có xu hướng ngẩng đầu của em, khiến em cong người giãy giụa. Lee Sanghyeok lần mò đến cặp mông đào hết sức nịnh tay, rồi lại tiếp tục gặm cắn cần cổ trắng muốt.
"A..... Lee Sanghyeok, anh là chó đấy à!?"
"Miệng xinh không nói bậy, Wangho à."
Bình thường Lee Sanghyeok thể hiện hành động nhiều hơn lời nói. Nhưng tình huống trên giường này hoàn toàn có thể kích thích cơn hứng tình của Han Wangho, khi hắn cứ liên tục vuốt ve điểm nhạy cảm trên cơ thể, còn miệng mơn trớn làn da của anh. Có cảm giác Lee Sanghyeok thực sự trân trọng bạn tình và anh vô cùng hưởng thụ điều đó, đôi mắt lim dim, còn miệng xinh rên rỉ một cách ngọt ngào theo mỗi chuyển động tay của người phía trên.
"Nếu thực sự là người yêu thì tuyệt biết mấy", Han Wangho thầm nghĩ.
Lee Sanghyeok cẩn thận mở rộng rồi thâm nhập, vùi sâu mình vào trong lỗ hậu ấm nóng của Han Wangho. Anh cong người, ngón chân co quắp, thở hắt ra một hơi.
"Sanghyeokie... Đau...."
"Em gọi tôi là gì cơ?" Hắn bắt đầu nắm eo anh thúc nhẹ.
"A.... Sanghyeokie..."
Không biết tên này có gì đặc biệt mà Lee Sanghyeok cúi xuống ôm anh chặt rồi thúc mạnh hơn vào sâu trong cơ thể, bên trên không ngừng mút mát cánh môi bắt anh mở miệng rồi quấn lấy đầu lưỡi một cách gáp gáp. Han Wangho vừa đau vừa sướng, sóng tình dạt dào khiến anh không còn nghĩ được gì nhiều, chỉ có thể vươn tay ôm lấy tấm lưng rộng của hắn, nhiệt tình đáp lại nụ hôn, bên dưới co bóp theo tiết tấu. Cặp mông đào thi thoảng lắc lắc mời gọi người bên trên xâm lược, Lee Sanghyeok khi ấy sẽ thúc chín nông một sâu để nhận lại những tiếng rên dâm ngắt quãng, lòng tự tôn của đàn ông cảm thấy thỏa mãn khi đưa bạn tình lên đỉnh bằng chính những cú thúc của mình.
Vì làm lần đầu nên họ chỉ thử tư thế truyền thống và tư thế ngồi. Lee Sanghyeok ôm Han Wangho đã mệt lả vào lòng, hơi tiếc nuối vì em xinh trong lòng đã lim dim ngủ mất. Han Wangho lần đầu khai trai vừa sướng vừa mệt đến không động được ngón tay, chỉ có thể treo trên người Lee Sanghyeok như con koala cho hắn tắm rửa rồi nhét vào chăn bông mềm mại.
Lee Sanghyeok hôn lấy cánh môi sưng đỏ của em nhỏ trong lòng, mớm cho em một chút nước vì sợ em rên nhiều khàn giọng. Vừa đẹp vừa dâm, hợp đồng thuê bạn trai chó gì chứ, mai em tỉnh dậy là phải trói em ngay thôi, lỡ đâu người khác phát hiện thì chết dở.
Han Wangho sau một đêm tỉnh dậy bỗng nhiên có chồng và một khối tài sản kếch xù rơi xuống đầu.
Lỡ lên giường với khách thì phải làm sao?
Cưới khách.
Lấy chồng có khó không?
Không khó. Đẹp, giỏi và dâm là được.
---------
Extra:
Han Wangho tỉnh dậy đã thấy Lee Sanghyeok hai mắt sáng quắc nhìn chằm chằm mình.
"Anh...."
"Anh sẽ chịu trách nhiệm với em."
"Không cần đâu, tai nạn thôi mà giám đốc Lee." Han Wangho cười gượng.
"Anh muốn cưới em!" Lee Sanghyeok kiên định.
"Hả?" Mặt Han Wangho nghệt ra.
"Anh độc thân và em cũng thế. Nếu chỉ là bạn trai hợp đồng thì hết sáu tháng anh lại phải đối mặt với việc bị giục kết hôn. Em đẹp và giỏi, rất vừa vặn với gu anh. Hai chúng ta còn vô cùng hợp chuyện chăn gối, em nghĩ sao?"
"....." Không thể không nói, dù giọng điều của hắn nghiêm túc như bàn công việc, anh cũng thấy bùi tai.
"Chồng tương lai của em tài khoản ngân hàng 10 chữ số, có nhà có xe, tuy hơi bận rộn nhưng hứa sẽ quan tâm đến em. Anh biết em dị ứng tôm, không thích đồ ngọt, thích ăn hạt tốt cho sức khỏe. Em thích chơi DNF và sưu tập đồng hồ. Em...." Lee Sanghyeok thao thao bất tuyệt.
"Được rồi được rồi, để em suy nghĩ đã." Han Wangho che miệng Lee Sanghyeok lại. Anh hơi quá tải khi hắn bất ngờ nói nhiều như vậy, nhưng cũng cảm động vì hắn thực sự quan tâm đến anh.
"Anh đã để ý đến em từ ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau rồi, Wangho à." Hắn nhẹ nắm lấy bàn tay anh, hôn lên lòng bàn tay rồi kéo anh vào lồng ngực mình, vòng tay anh lên eo hắn. Đầu Han Wangho rúc vào hõm cổ Lee Sanghyeok, còn tay người nọ đặt lên tấm lưng trần.
Đôi bàn tay không an phận lần mò xuống dưới nhào nặn cặp mông đào.
"Anh ứng cử làm bạn trai em trước nhé? Wangho có muốn dùng nốt gói trải nghiệm 6 tháng này trước khi kết hôn không?"
"Anh bỏ cái tay ra... A....."
Tiếng rên rỉ bị tên xấu xa trước mặt nuốt mất sau khi cặp môi mèo lại quen cửa nẻo trùm lên cặp môi trái tim. Họ lại quấn lấy nhau như trận làm tình xuân sắc đêm qua. Han Wangho đã khuất phục dưới thân Lee Sanghyeok mà đồng ý cưới hắn luôn sau khi hết 6 tháng hợp đồng bạn trai. Ừm, cũng không thiệt.
Mãi sau này Han Wangho mới biết màn bỏ thuốc kia Lee Sanghyeok tự dàn dựng, thảo nào tới cửa phòng không thấy "cô tiểu thư" nào hết. Nhưng kệ thôi, chính anh cũng muốn nếm thử Lee Sanghyeok nên mới nhảy vào phòng mà ☺️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top