5

Lãnh Thiếc nóng nẩy anh xuyên thẳng qua người cô, liên tiếp di chuyển , cô làm anh cũng mê mang dìm vào dục tiên dục tử, quá yếu ớt, mềm mại, mặt cô đỏ hồng còn cơ thể không ngừng nhích lên xuống theo mỗi tốc độ của anh, mái tóc đen bung dài trên nền trắng ga giường ,cảm thấy cái bao ni lông kia vô cùng vướn víu, trong lòng lại càng muốn dẹp bỏ cảnh giác , nhìn cô anh rất muốn hoà vào làm một chổ, Lãnh Thiếc rút cái bọc đó ra, tiếp tục đẩy cự vật vào cửa mình cô bé hai mảng da thịt nóng bỏng vừa khít chạm vào nhau, anh đưa tay tách nhẹ hai bờ môi hồng hào bóng loáng hơi sưng đỏ vì kích tình khẽ vuốt ve nó, làm Hân Đồng không chịu được khẽ rên lên những tiếng ngâm nga ru hồn, anh tách hai chân cô ra ngắm nhìn rõ ràng nơi tuyệt mật hồng hào đang lên xuống mời gọi còn hơi nhấp nhô thỉnh thoảng rỉ ra thứ dịch trong suốt như nước, anh ngầm than đứa bé này thật mê người. Hân Đồng mê mang, ý loạn tình mê cô cũng vô lực nằm trên giường, anh không kiềm chế được đã xuất thẳng vào người cô một dòng tinh dịch trắng nóng, Hân Đồng hơi bất ngờ! Cách ngừa ở ngoài chẳng lẽ ăn không biết? Hay người này quá tuỳ tiện? Lãnh Thiếc cũng khó ngờ chính mình bỗng dưng có cảm giác muốn chiếm đóng, làm chủ cơ thể cô đến nỗi mất kiêm soát,màn ân ái mãnh liệt đi qua , anh còn mệt mỏi nằm trên bụng cô thì Hân Đồng đã lạnh lùng tránh sang một bên vội vàng ngồi dậy . Anh thấy cô lấy trong giỏ cả một vĩ thuốc màu hồng , nhanh chóng bẻ đôi bỏ vô miệng, Lãnh Thiếc cau mày cả một vỉ- "lúc nào cũng sẵng có?" Cô nhìn anh như gặp phải quỷ ánh mắt nghi hoặc " há đó chẳng phải lẽ đương nhiên?" -" đương nhiên" anh bỗng dưng thấy câu hỏi vừa nãy đúng là anh ngớ ngẩn, cô làm nghề gì chẳng phải anh đã rõ. Cô nói thêm " lỡ gặp phải những người đàn ông không biết kiềm chế như ông chủ, tôi phải làm sao? Đương nhiên trông cậy vào mấy hộp thuốc này , tôi sợ phải để lại hậu quả, mà anh cũng chẳng phải rất sợ phiền phức như tôi sao? Tôi chẳng mong mẹ vinh nhờ con, đến lúc nào đó tôi gặp được người đàn ông của đời mình , cả hai chúng tôi cùng tự nguyện , tôi sẽ mang cốt nhục của anh ấy ". Anh nghe mà khinh miệt, càng miệt thị thì cũng càng thương có những lời thật lòng người như cô ai sẽ mang về , chôn xuống mọi cảm xúc nâng niu, nhoi nhói xen lẫn nhau nhoi nhói ko phải vì yêu mà vì đáng thương. Anh nâng khuông mặt của cô lên, đúng là một kiệt tác đẹp như vẽ, đương nhiên dung mạo này đàn ông vừa muốn yêu vừa mê mẩn, cô ta không làm nghề kỹ nữ đúng là phí phạm khuông mặt trời ban, anh thầm cảm thán xinh thật, dễ thương mà còn đẹp thật, từ đầu anh đã hối hận về loại dịch vụ này nhưng khi thấy cô anh lại muốn tiếp tục, há chẳng phải hồng nhan họa thủy sao? Hân Đông đứng lên khoác một chiếc áo lụa mỏng, cột lại dây áo , cô lại xinh như một học sinh trung học, cô nói " tôi về phòng nhé ! Anh ngủ ngon " rồi bước ra cửa, cô chưa bao giờ ngủ lại phòng tôi, trước nay tôi vốn ghét có người nào ngủ cùng tôi nghĩ thật là phiền phức nhưng khoảng khắc cô thấu hiểu lòng người quay lưng bỏ đi tôi lại thấy Giận! Cô cũng không muốn nám lại, quan hệ chúng tôi chỉ nhờ bản hợp đồng anh có tiền, tôi có tình , ăn xong thì dứt áo ra đi, ko quyến luyến, nguyên tắc của cô là không ngủ lại phòng khách, tôi ko mở miệng ép, nhưng vô cùng lạc lõng, dù chung một nhà nhưng vẫn phân biệt rạch ròi, dây dưa chỉ một năm đường ai nấy đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #chan