2
Chuyên đồ xong cô bé ngồi xuống chiếc bàn ngoài sân đối diện với Lãnh Thiết cô không nói gì cả, chỉ chăm chua nhìn cây thay lá , cành trơ trọi hôm nay chưa có tuyết nhưng mùa đông năm nay Trùng Khánh lạnh hơn rất nhiều,bầu trời có màu xám và trông thật ảm đạm . Buổi tối càng tối hơn lúc bình thường, ngoài trời đầy sương, làm nổi bất sắc vàng le lói của đèn đương.Những cơn gió lớn có thể làm cho cây bắt đầu thưa thớt lá và hàng ngàn chiếc lá với các sắc tố màu đỏ, màu vàng , màu cam hay nâu sẫm rơi rụng xuống mặt đất trông giống như một tấm thảm ......thỉnh thoảng đưa tay kéo cổ áo, gương mặt vì lạnh càng thêm ửng hồng. Cô rót một ít rượu cho mình , nâng một tay đưa cho anh , 'chúng ta cạn một ly nào, mở đầu bằng chiếc ly kết thúc là ly biệt, vốn sẽ chẳng gặp gỡ, hợp rồi tan, 500 lần ngoái đầu nhìn lại chỉ để một lần gặp gỡ, đáng mừng' -
' cheer' Lãnh Thiếc cười như phi tiếu nhìn cô nói một tràn, bụng đầy tâm sự.
Càng uống càng say, càng say càng bao dạn cô gái đối mắt mơ màng, thật xinh đẹp, khoé miệng khi uống nước lộ ra lúm đồng xu nhỏ, nhìn gần hàng mi dài rũ xuống xoè đổ bóng xuống dưới mắt. 'Tửu lượng của cô cũng rất khá' nãy giờ Lãnh Thiết mới mở miệng, đã hai chai rượu cô ta vẫn chưa ngủ gục mặt, thật giỏi, trên gương mặt Lãnh Thiết cũng thấm hơi men .quanh mắt đã đỏ lên. Khoé miệng cô nhếch lên, rồi nhoẻn miệng cười rất vô tư lự giơ ngón tay cái lên ra hiệu với anh' tôi là tiếp viên mà, giỏi nhất trong các tiếp viên đó, sau này đi hội nghị có thể mang tôi theo, tôi cũng muốn tìm cho mình một cơ hội tốt' đúng vậy ! Event của giới thượng lưu toàn hội tụ các anh tài, không phú cũng quí, biết đâu có người để mắt đến cô . Hắn ' Ừ!'
Bỗng nhiên cô tiến tới , nhìn hắn chăm chua ở khoảng cách gần làm cho Lãnh Thiếc có chút bất ngờ, cô lôi trong túi áo ra cây son trắng ' môi anh khô quá' rồi cư nhiên vặn lên, thoa miết qua miết lại trên môi anh, Lãnh Thiết không biết sao để cô tự ý ' bôi tro trét trấu' lên mặt mình' xong xuôi mới nắm tay cô lại, mặc cô quậy phá.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top