Chương 9: Cấm bỏ trốn

Dịch: Miu Miu huyền Mèo

Beta: Vân

----------

Ngụy Vô Tiện tự hỏi phải chăng Lam Vong Cơ có giác quan thứ bảy đối với những kẻ gây rối hay gì đó tương tự không.

"V- Vị công tử này, ta nghĩ huynh nhận nhầm ta với ai rồi." Giọng nói hắn run run, âm độ cao hơn, gần như không che giấu nổi: "Ta không biết ai có tên như vậy cả, huynh có thể bỏ tay khỏi người ta không? Thật không thích hợp – "

Y không chút né tránh, khẽ cau mày nói: "Ngụy Anh."

Ngụy Vô Tiện nuốt nước bọt, không cố giả vờ nữa.

'Huynh ấy biết rồi.'

Ngụy Vô Tiện hoàn toàn chết cứng, hai tay hắn đang bế Ôn Uyển cho nên không thể nào gỡ được bàn tay đang ôm lấy thắt lưng mảnh mai của mình. Hắn không muốn thu hút thêm sự chú ý nữa, việc bây giờ cần làm là đi tìm cha mẹ của Ôn Uyển.

Hắn nhìn đứa nhỏ nghịch ngợm trong vòng tay mình, không biết bằng cách nào mà nó lại giật được mạt ngạch. Lam Vong Cơ cúi gần lại thì thầm: "Đứa trẻ này là con của ai?"

Ý tưởng chợt lóe lên trong đầu hắn. Ngụy Vô Tiện mặc kệ bộ dạng hiện tại của mình trông như thế nào, mỉm cười trả lời.

"Của ngươi."

Lam Vong Cơ lập tức sững người.

Lúc này, Ngụy Vô Tiện liền tự tán dương đầu óc mình quả là nhanh nhạy, bởi vì...

Cơ hội là đây!

Hắn nhanh chóng lùi lại, cố gắng tránh xa và thoát thân khỏi Lam Vong Cơ mới bị dọa cho ngớ người. Với tốc độ của hắn, trình độ hiện tại của y có mơ mới bắt được–

"Ngươi...!" Nhận ra mình bị lừa, Lam Vong Cơ tức giận vươn tay ra, sau đó bắt lấy thắt lưng vừa trượt khỏi tầm tay mình, lần này y nhất định không để hắn thoát. Nhưng lúc y nhận ra mình đã dùng lực hơi quá thì muộn rồi.

"Ahhhn—"

Lam Vong Cơ vô tình chạm vào chỗ nhạy cảm trên eo của hắn khiến Ngụy Vô Tiện khẽ rên lên thành tiếng. Chất giọng ấy vừa nhẹ nhàng lại vừa ngọt ngào như mật ong, rót vào tai người cơn say triền miên. Chính Ngụy Vô Tiện cũng bất ngờ khi nghe âm thanh mình vừa tạo ra, khuôn mặt hắn ửng đỏ còn Ôn Uyển thì cười thích thú.

"Bọn trẻ thời nay thật là..." Một bà thím đang bán hàng gần đó giận dữ mà thở dài than phiền.

Dù vậy, tay của Lam Vong Cơ cũng không hề nới lỏng còn Ngụy Vô Tiện bất ngờ đến thất thần.

'Không đúng, y không thể mạnh như vầy được...!' Hắn cố vùng vẫy nhưng vẫn không thể nào thoát khỏi cánh tay mạnh mẽ đang ôm lấy thắt lưng.

"Hai người! Cút đi kiếm nhà trọ nào đi! Đừng có chơi đùa ở- hức! giữa đường giữa xá như thế, các ngươi không thấy tội nghiệp cho đám nam nhân độc thân như- hức! ta sao?!!" Một gã đi ngang qua phá tan bầu không khí căng thẳng, rồi nhìn Ngụy Vô Tiện. "Ồ? Cô nương đây trông cũng xinh đấy! Giọng nói cũng êm tai nữa - hức! Mặc dù hơi sâu một chút hahaha- hức!" Nhìn qua khuôn mặt ửng đỏ cùng giọng nói ngà ngà, kèm thêm cả người nồng nặc mùi rượu, khỏi nói cũng biết gã say khướt rồi.

Chà, trời dần về chiều, nên cũng chẳng lạ gì những gã say lượn lờ trên đường sau một ngày làm việc mệt mỏi ở Bất Dạ Thiên. Nhưng...

"Nếu ta mà là ngươi- hức! Ta sẽ giải quyết chuyện này trên giường- hức!" Gã vỗ lưng Lam Vong Cơ, cười lớn: "Cho cô nàng biết ai mới là người nắm quyền kiểm soát hahahahahaha- hức!"

Ngụy Vô Tiện đang vắt óc nghĩ xem làm sao để tránh gã say xỉn này thì Lam Vong Cơ đã nhanh chóng ra tay trước, giọng nói trầm thấp vang lên cạnh hắn.

"Ừm."

'Còn ngươi đang đồng ý cái quái gì vậy?! Hỡi Lam Trạm băng thanh ngọc khiết?!'

Gã say cười lớn, sau đó không để ý bọn họ nữa, vừa bỏ đi vừa tự nói: "Ài, lũ trẻ- hức! thật tốt nếu có lại tuổi trẻ- hức!"

Ngụy Vô Tiện lại cố gắng thoát thân nhưng Lam Vong Cơ dù cho đang nhìn cái kẻ say bí tỉ kia đi mất cánh tay y vẫn dễ dàng giữ chặt lấy hắn.

____________________

"Tìm cha mẹ cho đứa nhỏ sao?"

"Đúng vậy." Ngụy Vô Tiện thở dài bực bội sau khi giải thích cho con người cứng nhắc kia, từ lúc để lạc Ôn Uyển trong đám đông cho đến bây giờ hắn mới nhận ra một điều.

Không có tên nam nhân nào dám tiếp cận hắn nữa.

Mặc dù hắn vẫn nhận ra ánh mắt của đám nam nhân đi ngang đang nhìn chằm chằm theo từng bước của mình, nhưng không kẻ nào dám đến gần. Và sự khác biệt duy nhất trước đó so với hiện tại là vị bạch y đang đi bên cạnh cùng đôi tay vẫn giữ chặt thắt lưng mình. Như thể y sợ rằng Ngụy Vô Tiện sẽ quay lưng và trốn thoát lần nữa, cho nên Lam Vong Cơ vẫn giữ lấy hắn nhưng lần này nhẹ nhàng hơn. Vì thấy cũng không vướng víu gì nên hắn đành mặc kệ.

'Lam Trạm đúng thật dai như đỉa ấy.' Ngụy Vô Tiện khịt mũi trước cái danh vừa đặt. 'Huynh ấy luôn là người giỏi nhất.'

Ngụy Vô Tiện lại cố gắng kéo mạt ngạch từ tay Ôn Uyển lần nữa nhưng đứa nhỏ rõ ràng không chịu. Như thể hắn đang cướp đi món đồ chơi mà nó thích nhất vậy, Ôn Uyển nước mắt lưng tròng nhìn Ngụy Vô Tiện đang cố lấy đi mạt ngạch.

"Không sao đâu." Lam Vong Cơ ngăn hắn.

'Không, nó có sao đấy! Đây là mạt ngạch của ngươi đó!' Mặt hắn tái nhợt và cố gắng lấy nó từ tay Ôn Uyển, nhưng Lam Vong Cơ nhẹ đặt tay lên tay hắn, lặp lại lần nữa. "Ổn mà."

Hắn liếc xéo cái tên đang gây rối kia: 'Từ bao giờ Lam Trạm lại dễ dãi như vậy chứ?' Ngụy Vô Tiện chỉ đành thở dài. Biết mình không thể làm gì nữa, hắn quay lại ý định ban đầu khi tới đây. "A Uyển, đệ có thấy cha mình đâu không?"

Hắn chọt chọt đôi má phúng phính, cậu bé nghiêng đầu rồi đưa tay chỉ về phía Lam Vong Cơ.

Ngụy Vô Tiện than trời than đất: "Không phải y, A Uyển à, cha của đệ ấy." Hắn chầm chậm lặp lại lần nữa. "Hay mẹ á? Đệ có nhận ra không?" Ôn Uyển đáp lại bằng cách ôm hắn chặt hơn. 'Khó hơn mình tưởng rồi...'

"Giờ phải làm sao?" Đôi mắt vàng nhạt nhìn hắn.

"Ta không biết," Hắn thở dài "Ta mang đứa nhỏ đến đây với hi vọng nó có thể nhận ra cha mẹ của nó... nhưng chắc nó còn quá nhỏ nên không biết được. Và giờ nó còn nhầm lẫn luôn 'cha' với 'mẹ' là ai rồi."

"Ừm." Lam Vong Cơ nhẹ gật đầu đồng tình.

Nhưng hắn cũng thấy lạ, một đứa trẻ đi lạc mà không có bất cứ tin đồn hay thông cáo tìm kiếm nào dán trên đường từ gia đình nó cả. Ngụy Vô Tiện chỉ biết Ôn Uyển sau Xạ Nhật Chi Chinh, vì vậy hắn không biết cha mẹ của Ôn Uyển trông như thế nào, hắn chỉ biết họ đã chết trong trận chiến. Vậy mà ở đây mọi người lại thản nhiên như thể không ai biết Ôn Uyển đã mất tích.

Hoặc họ có mối lo khác quan trọng hơn.

Thấy hắn đột nhiên dừng lại, Lam Vong Cơ cũng quay sang nhìn, nhẹ giọng gọi "Ngụy Anh?"

"...Ngươi không định hỏi ta chuyện gì sao?" Ánh mắt Ngụy Vô Tiện đầy vẻ tội lỗi "Hỏi ta chuyện gì đã xảy ra hai năm trước? Hay tại sao ta lại rời xa mọi người?"

Bàn tay đặt trên thắt lưng hắn hơi siết lại, đôi mắt vàng của Lam Vong Cơ nhìn thẳng vào mắt hắn, y trầm ngâm một lát rồi nói: "Ta sẽ đợi, cho đến khi ngươi sẵn sàng."

"Ngươi thật sự không muốn phí lời nhỉ, Lam nhị ca ca?" Hắn nhẹ cười, trái tim thổn thức vì những lời đó. 'Kiếp trước ta đã làm gì để xứng với người như huynh chứ, Lam Trạm?'

Hắn và y cùng nhìn Ôn Uyển đang ngáp ngắn ngáp dài trong vòng tay. Ngụy Vô Tiện cứ mải suy nghĩ đến nỗi quên cả thời gian, tận lúc trời sầm tối. Đứa nhỏ đã mệt đến thế thì ngày hôm nay cũng nên nghỉ lại đây.

"Chắc ngày mai ta lại đi thử lần nữa xem sao." Ngụy Vô Tiện thở dài, tay hắn thực sự hơi đau vì phải ôm đứa nhỏ cả nửa ngày từ lúc nó bị ngã. Mặc dù hắn đã băng bó vết thương cho đứa bé nhưng cũng nên sớm làm sạch nó. Sau đó thì...

Thế giới đột nhiên chao đảo.

Đôi chân mất đi sức lực, đầu hắn đau nhói đến nỗi loạng choạng muốn ngã về phía trước. Hắn thấy bàn tay trên eo giữ hắn lại, Ngụy Vô Tiện chắc hẳn sẽ ngã sấp mặt nếu y không giữ chặt lấy. Hắn liền cảm ơn y rồi giả bộ phớt lờ việc vừa rồi, Lam Vong Cơ cau mày hỏi. "Ngươi bị thương à?"

"Không, ta giẫm phải tà váy nên mất thăng bằng thôi." Hắn nở nụ cười vụng về, sau đó vui mừng vì cơn đau đã biến mất, tuy nhiên, đôi mắt hắn dần mờ đi. 'Mình phải nhanh chóng rời khỏi huynh ấy càng sớm càng tốt.'

Thấy Ngụy Vô Tiện đang cố vùng vẫy thoát ra, Lam Vong Cơ căng thẳng hỏi "Muốn đi đâu?"

"Ta đi tìm quán trọ cho Ôn Uyển nghỉ ngơi." Hắn nói, rồi nhẹ vỗ lưng Ôn Uyển để ru nó ngủ. "Cảm ơn Lam nhị công tử hôm nay đã đi cùng ta."

"Ta biết một chỗ." Cánh tay từ thắt lưng chuyển sang giữ lấy tay hắn, Lam Vong Cơ phải cố lắm mới kiềm chế được ý muốn trói hắn lại rồi lôi về Vân Thâm Bất Tri Xứ. Y dẫn hắn xuống phố và dừng lại trước một quán trọ nhỏ, phong sương dày dạn mờ ảo nơi cuối con đường.

Đó là quán trọ mà các môn sinh của Cô Tô Lam thị thường hay lui đến khi tới Bất Dạ Thiên.

"Chào mừng khách quan, L- Lam nhị công tử?" Cô nương tiếp đón họ bất ngờ đến nỗi lắp bắp khi thấy hai người bước vào, nhưng nguyên nhân chủ yếu chính là mạt ngạch đeo trên trán kia đang nằm trong bàn tay bé nhỏ của Ôn Uyển. Cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và lịch sự hỏi: "Hai vị muốn đặt hai phòng sao?"

"Một."

Y để lại vài đồng bạc trên quầy rồi nhận phòng. Cứ như vậy, Lam Vong Cơ lãnh đạm đưa tay về phía Ngụy Vô Tiện đang ngẩn người đứng giữa lối vào. Y dễ dàng vòng tay ra sau rồi ôm lấy vòng eo mà kéo hắn lại, sau đó cùng nhau đi lên cầu thang. Cô nương nọ nhìn theo bóng dáng hai người, lẩm bẩm: "Tại sao nam nhân tốt đều có chủ cả v..." cô giật nảy mình nhận ra "Đây sẽ trở thành vết nhơ cho Nhị công tử sao?"

____________________

"Lam nhị công tử, để ta trả lại tiền trọ cho ngươi." Ngụy Vô Tiện đặt Ôn Uyển đã ngủ say lên giường, kéo cái túi nhỏ ra nhưng Lam Vong Cơ đã giữ tay hắn tỏ ý từ chối.

"Không cần."

Ngụy Vô Tiện cau mày: "Nhưng ta là người ở lại đây mà, ít nhất hãy để ta trả-" Hắn lập tức cứng họng khi thấy Lam Vong Cơ cởi ngoại y, từng đường nét cơ thể rắn chắc của y thoắt ẩn thoắt hiện dưới lớp trung y mỏng manh.

"Ta cũng sẽ nghỉ qua đêm lại đây."

...

...

'Nè nè?'


-TBC-


Giới thiệu chương sau:

"Ta đã nói dối."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top