Chương 7: Mười lăm năm

Dịch: Miu Miu huyền Mèo

Beta: Vân

_____

Lưu ý: Kỷ nhỏ được gọi là Lam Trạm, Kỷ lớn được gọi là Lam Vong Cơ.

Tương tự vậy trong bản dịch mình dùng "y" cho Lam Trạm và "hắn" cho Lam Vong Cơ nhé.

_____

Đôi mắt kẻ kia âu yếm nhìn người trong vòng tay, ngón tay nhẹ chải lại mái tóc rối đen dài. Người đó chỉ mặc một bộ trung y màu trắng mỏng manh, một bên áo rơi khỏi vai để lộ làn da nhợt nhạt. Nếu ai nhìn thấy cảnh này chỉ nghĩ rằng hắn đang ngủ nhưng Lam Trạm biết rõ, nơi lồng ngực bất động kia ngay cả sự chuyển động nhỏ nhất của nhịp thở cũng chẳng còn và cơ thể mềm nhũn nằm trong vòng tay của người mặc bạch y hệt như một con rối, đứt dây và hỏng hóc...

Hay đúng hơn là đã chết.

"Ngụy Anh, chúng ta có khách này". Hắn thầm thì, âu yếm vuốt ve gò má nhợt nhạt và nhẹ hôn lên trán người nọ. Lam Trạm ngập ngừng khi cái tên này lại thuộc về người ăn mặc mỏng manh trong vòng tay hắn. Mặc dù chỉ mới quen biết nhau ba tháng nhưng y chắc chắn khuôn mặt của cái xác kia không phải là Ngụy Vô Tiện mà y biết.

Lam Trạm vẫn đang hỗn độn trong mớ suy nghĩ thì một giọng nói lớn vang lên.

"Lam Vong Cơ! Trò hề nhục nhã này hôm nay phải kết thúc rồi!" Cửa bị đẩy mạnh ra, một bóng dáng quen thuộc xông vào Tĩnh Thất.

Chính là Lam Khải Nhân.

Ông trông già đi rõ rệt, trên khuôn mặt mệt mỏi hằn thêm nhiều nếp nhăn. Hơn nữa, ông đang nổi cơn tam bành và giận dữ thất thố tới mức y chưa từng thấy.

Lam Trạm quay lại nhìn Lam Vong Cơ, y thấy hắn vẫn giữ thái độ thờ ơ với ông, đôi mắt cứ say mê mà ngắm nhìn 'Ngụy Anh' còn những ngón tay thì vuốt ve mái tóc người trong lòng.

Lam Vong Cơ trông thấy khuôn mặt giận dữ của ông liền đưa ngón tay lên môi ra hiệu giữ im lặng: "Thúc phụ, Ngụy Anh đang ngủ."

"Ngươi vẫn còn gọi ta là Thúc phụ sao? Vong Cơ à, ngươi mau tỉnh táo lại và dẹp cái trò khùng điên này ngay đi!" Ông phất tay ra lệnh: "Vân Mộng Giang thị cần xác hắn để chiêu hồn, có đáng không để ngươi vì hắn mà đi ngược lại với thiên hạ, vì hắn mà – Mm?!"

Ông không thể nói được gì nữa.

"Ngụy Anh từng nói nếu không có ta thì hắn sẽ không thể nào ngủ ngon được, vì vậy không ai có quyền tước hắn khỏi tay ta" Lam Vong Cơ trừng mắt nhìn thúc phụ. "Không ai được phép làm điều đó."

'Người này còn dám dùng thuật cấm ngôn với cả thúc phụ...' Lam Trạm đứng ngoài cuộc trò chuyện ngạc nhiên đến cực độ, chỉ có vài năm thôi mà điều gì đã khiến hắn thay đổi đến mức này chứ?

Lam Khải Nhân vẫn đứng đó chăm chăm nhìn Lam Vong Cơ. Ông nhíu chặt đôi mày, toàn thân căng lên và nghiến răng ken két, cơn thịnh nộ không thể kiềm chế nổi liền bộc phát dữ dội: "Lam Vong Cơ, ngươi đêm nào cũng ngủ cùng xác chết như vậy, thật quá nhục nhã! Đáng ra ta nên lường trước điều này mà đuổi hắn cút khỏi đây từ mấy năm trước, nếu được thì nên giết quách hắn luôn —"

Một tiếng chém ngọt xớt vang lên cắt đứt tiếng mắng chửi thậm tệ kia, để lại sự im lặng đột ngột đến nín thở.

"Lam Khải Nhân" Giọng nói hắn lạnh băng: "Ta để huynh trưởng, Tư Truy và ông sống vì chúng ta là người một nhà thôi." Hắn tra Tị Trần vào vỏ, mặc kệ máu tươi nhỏ giọt và nhuộm đỏ lưỡi kiếm. "Vì vậy đừng đi quá giới hạn."

Y không tin nổi vào mắt mình.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh, Tị Trần rời vỏ hệt như một con dao nóng hổi cắt qua miếng bơ, dễ dàng chém đứt cổ Lam Khải Nhân chỉ bằng một nhát, để lại máu tươi dính đầy trên lưỡi kiếm. Lam Trạm cố chống lại cơn buồn nôn khi cái đầu của Lam Khải Nhân lăn về phía y, đôi mắt ông mở to với dòng máu vẫn còn tuôn ra từ cổ.

"Mười lăm năm."

"Nếu ngươi không làm gì đó" Hắn vừa nhìn vừa chĩa Tị Trần nhỏ máu về phía Lam Trạm đang sợ tới mức chết sững: "Đây sẽ là tương lai đang đợi ngươi." Trong đôi mắt hắn hiện lên nỗi buồn xa xăm.

...

Vậy ra người này chính là 'y' trong tương lai.

Lam Trạm toàn thân toát mồ hôi lạnh, y thấy mắt mình nhói đau và thoáng nghe được những tiếng hét vọng lên từ chốn xa xăm trong đầu. Y nhận ra Ngụy Anh đã chiếm một vị trí nào đó trong tim mình nhưng... Liệu có phải tình cảm này đã đẩy hắn đến số phận như ngày hôm nay? Đây chính là thứ mang tên 'tình yêu' khiến hắn đi xa đến mức này ư?

"Ngày hôm đó" Lam Vong Cơ nói tiếp kéo sự chú ý của Lam Trạm quay về. "Nếu bọn ta không phải cách xa nhau thì điều này sẽ không thể nào xảy ra."

____________________

Hai năm trước

"Ta sẽ ở đây mà." Ngụy Vô Tiện nhẹ giọng an ủi Lam Vong Cơ khi y đang vuốt ve khuôn mặt mình.

"Xin lỗi vì phải mượn phu quân của đệ, Ngụy công tử." Lam Hi Thần nói "Ta sẽ ngay lập tức trả người sau khi hoàn thành buổi lễ ở Cô Tô."

Lam Khải Nhân hiện là tông chủ của Cô Tô Lam thị đã tuyên bố muốn bế quan. Kể từ khi cánh tay quỷ mà Lam Vong Cơ đem về từ Mạc Gia Trang làm cho bị thương, việc tu luyện của ông ngày càng kém đi và từ đó dần ảnh hưởng đến cả sức khỏe.

Vì vậy ông muốn bế quan, dành thời gian nghỉ ngơi để trị thương.

Mà chỉ có hai người đủ tư cách để lên thay vị trí này, Trạch Vu Quân hoặc Hàm Quang Quân sẽ là người được chọn để trở thành tông chủ đời tiếp theo. Nhưng vì người mang tên 'Ngụy Vô Tiện' đã trở thành vết nhơ trong thanh danh của Lam Vong Cơ...

Việc duy nhất y cần làm chính là tham dự nghi thức nhậm chức của đại ca khi huynh trưởng trở thành tông chủ của Cô Tô Lam thị... nhưng thúc phụ y nhất quyết không cho phép Ngụy Vô Tiện có mặt.

Nếu không có sự đồng ý của ông và ngọc bội để vào Vân Thâm Bất Tri Xứ thì Ngụy Vô Tiện sẽ bị kết giới mới lập chặn lại, chúng vừa được cải tiến để làm tăng khả năng chống những kẻ xâm phạm, vì vậy mà hắn chỉ có thể đợi ở Thải Y Trấn cho đến khi buổi lễ hoàn thành.

Ngụy Vô Tiện khúc khích cười "Ngươi đừng có lo quá mà! Thải Y Trấn có rất nhiều người và biết bao nhiêu thứ thú vị. Hơn nữa, cũng tốt nếu thay đổi không khí một chút trước khi Lam Trạm đây phát chán vì ngày nào ta cũng bám lấy ngươi!"

"Không đời nào."

Ngụy Vô Tiện bỗng nhiên bị kéo về phía trước và được bao bọc trong cái ôm mạnh mẽ.

"Rồi rồi, ta biết rồi mà." Hắn vui vẻ trong vòng tay ấm áp của người kia. "Ta sẽ ở đây đợi ngươi nên đừng có lo lắng quá. Dù sao ta cũng có Thiên Tử Tiếu làm bạn nè, à, còn có mấy cô nương xinh đẹp bán sơn trà bên bờ sông nữa, không biết họ còn bán ở đó kh- Ôi ôi ôi, Lam Trạm à, đau quá rồi!" Ngụy Vô Tiện kêu đau khi Lam Vong Cơ siết chặt vòng tay hơn.

Lam Hi Thần mỉm cười, rất tâm lí mà quay đầu nhìn về hướng khác.

"Trạch Vu Quân, cứu đệ với!! Này này, ngài nhìn đi đâu đấy?! Đây là bạo lực gia đình—mm!"

Lam Vong Cơ liền hôn hắn. Một cái, hai cái, ba cái, cho đến khi Ngụy Vô Tiện không còn nghĩ được gì ngoài y, và y cũng chưa bao giờ thấy đủ. Hắn hơi hé môi, mời gọi y tiến vào. Lưỡi của Lam Vong Cơ thần tốc tiến quân, nhẹ nhàng nhưng cũng đầy ham muốn, khám phá mọi nơi trong miệng hắn, cả hai quyện vào nhau-

Khụ khụ.

Lam Hi Thần mặc dù nhìn sang chỗ khác cũng phải ngượng ngùng mà ho vài tiếng. "Vong Cơ... Chúng ta cũng nên quay về rồi nhỉ?"

Ngụy Vô Tiện đẩy y ra thở hổn hển, mặt đỏ bừng "Đủ rồi mà, ngươi đi càng sớm thì càng nhanh trở về với ta." Hắn rúc đầu vào hõm cổ Lam Vong Cơ, hít sâu một hơi để khắc ghi mùi hương của y.

"Ừm. Hành xử." Lam Vong Cơ rời khỏi cái ôm, đặt nụ hôn cuối lên môi hắn trước khi rời đi.

"Sớm trở lại nha!" Hắn nói lớn và vẫy tay theo hướng Song Bích đang dần khuất bóng.

'Ta sẽ đợi ngươi mà.' Ngụy Vô Tiện mỉm cười.

____________________

"Ai đó đã nhân cơ hội bọn ta xa nhau để tấn công hắn." Giọng Lam Vong Cơ run lên vì giận dữ, vòng tay ôm cái xác chặt hơn: "Họ đã bắt được hắn và cố phong ấn hắn vĩnh viễn."

Nhưng Ngụy Vô Tiện không phải là loại người ngồi im chịu chết.

Hắn đã một mình chống lại hơn hai mươi tu sĩ trong suốt ba ngày dài.

Mặc cho cơ thể của hắn tu luyện khá thấp. Trốn chạy, ẩn nấp, đánh trả, cứ như vậy lặp đi lặp lại thành vòng luẩn quẩn bất tận.

Ngày đầu tiên, khi hắn muốn cầu cứu, họ đã bẻ gãy ngón tay hắn để hắn không thể dùng sáo hay kiếm được.

Ngày thứ hai đến, họ chặn tất cả cổng ra vào và mọi con đường rời khỏi trấn, họ tấn công bất kể ngày đêm và không để hắn nghỉ ngơi một phút giây nào dù cho hắn bị nhốt giữa những bức tường trong Thải Y Trấn.

Cho tới ngày thứ ba, họ nghe tin Hàm Quang Quân trở lại nên đã cho xổng hàng loạt tẩu thi nhằm thu hút sự chú ý của y. Hàm Quang Quân nổi danh phùng loạn tất xuất sao có thể làm ngơ sự hỗn loạn ấy diễn ra trước mắt mình, vì vậy mà...

"Khi ta về đến nơi... thì hắn đã trút hơi thở cuối cùng." Giọng nói của Lam Vong Cơ vụn vỡ, vùi đầu vào lồng ngực bất động của Ngụy Vô Tiện. "Nếu ta mặc kệ đám tẩu thi, nếu ta không phải tham gia buổi lễ kia..."

"Nếu bọn chúng không tồn tại, Ngụy Anh sẽ không bao giờ phải chết thêm lần nữa."

"Cho nên, ta đã giết hết bọn chúng."

Nỗi tuyệt vọng tràn qua huyết quản làm tê dại đi trái tim y. 'Đây có phải những gì mà người kia đang cảm thấy không?' Lam Trạm nhìn bóng dáng đau thương trước mặt, cơn đau nhói lên trong lòng y và ánh mắt mờ mịt đột nhiên trở nên sáng rõ.

"Đấy là tất cả những gì ngươi cần biết, bây giờ ngươi nên quay về đi." Lam Vong Cơ nhẹ đặt Ngụy Vô Tiện xuống và tiến đến chỗ Lam Trạm. "Ngươi sẽ tự làm mình tổn thương hơn nếu ở lại đây quá lâu."

Cảm giác thoải mái bao bọc lấy Lam Trạm khi ngón tay người kia đặt lên trán y. Đôi mắt màu vàng nhạt của Lam Vong Cơ nhìn y đầy ghen tị, bi thương mà nói: "Đừng lặp lại những sai lầm như ta và đừng bao giờ để Ngụy Anh rời xa khỏi tầm mắt."

Bóng dáng hắn dần mờ khi ánh sáng ngày càng chói hơn, làm che đi tầm nhìn của Lam Trạm.

"...Và xin ngươi hãy đi tìm hạnh phúc cho cả hai chúng ta." Giọng nói ấy nhẹ nhàng van xin trước khi biến mất hẳn trong ánh sáng.

____________________

Khi mảng sáng chói ấy biến mất, thứ y nhìn thấy đầu tiên là đống gạch đá vỡ nát trên mặt đất.

Y liếc nhìn Vong Cơ cầm đặt trên chân, xác nhận bản thân thực sự đã trở lại thế giới của mình nhưng y lại cảm giác như đã đánh mất điều gì đó.

Y cử động toàn thân rồi đứng dậy, cuối cùng cũng nhận ra—

Ngón tay của mình.

Lam Trạm nhìn vào ngón út ở bàn tay phải, nó không hề nhúc nhích dù cho y có cố gắng thế nào đi chăng nữa.

Nhưng với những gì vừa rồi y được biết, thì những thông tin ấy còn đáng giá hơn ngón tay bị liệt kia gấp nhiều lần.

-TBC-

Lời tác giả: Đoạn "ngủ cùng xác chết" mà Lam Khải Nhân nói thì Lam Vong Cơ chỉ đơn giản là ngủ bên cạnh Ngụy Vô Tiện thôi. Cùng lắm chỉ có ôm với hôn chứ không làm gì thêm hết!

Lời của Miu: Ban đầu tác giả có bảo là mọi người tự do suy nghĩ Lam Vong Cơ sẽ làm gì trong câu nói của Lam Khải Nhân "ngủ cùng xác chết", sau đó vì có nhiều ý kiến khác nhau nên tác giả đính chính lại như trên. Đó hoàn toàn cũng là suy nghĩ của mình bởi tình yêu của Lam Vong Cơ với Ngụy Vô Tiện không phải chỉ có hưởng thụ thể xác. Chỉ cần người đó bên cạnh, dù cho có "tồn tại" theo cách nào đi chăng nữa.

Đây chính là chap OOC mà mình muốn nói, tuy nhiên cũng tùy cảm nhận của từng người. Với mình, có thể không gọi là OOC. Về cái chết của Tiện, quá đau thương và phẫn uất nên hắn đã giết hết đám người từ nhiều môn phái khác nhau do không ít thì nhiều, chính họ đã lên kế hoạch từ lâu. Còn việc Kỷ đã thẳng tay với Lam Khải Nhân vì phần nào trong thâm tâm của hắn, nếu Lam Khải Nhân không cấm Tiện ở Vân Thâm thì cả hai không phải tách ra nhau, cũng đã không có cơ sự như hiện tại, dồn nén quá nhiều đến tuyệt vọng cùng câu nói ông muốn giết Tiện nên mới dẫn đến hành động cực đoan như vậy. Mất Tiện như mất tất cả rồi, còn gì để Lam Vong Cơ ở thế giới này hối tiếc nữa?

Đánh mất Tiện 2 lần rồi nên ở lần thứ 3 này, ở thế giới khác, Kỷ nhỏ cần phải thay đổi tương lai càng sớm càng tốt. Đây chính là lý do sau khi suy nghĩ mình dịch tên truyện là "Quá Tam Ba Bận" đó!

Kỷ hắc hóa sau này vẫn còn đất diễn chứ chưa biến mất hẳn nên mọi người cứ đợi tiếp nhe.

Lúc đọc và dịch chương này cảm xúc của mình khá hỗn loạn nên có thể có lỗi, với mình cũng chưa ưng lắm, sau này có dịp sẽ quay lại chỉnh sửa~

Giới thiệu chương sau:

"Lam Trạm, ngươi đang đùa ta à?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top