Chương 11: Gọi tên ta
Dịch: Miu Miu huyền Mèo
-----------
Hai hàng lệ không ngừng lăn dài trên gò má Ngụy Vô Tiện. Hắn chỉ có thể thút tha thút thít, rưng rức cầu xin "Xin lỗi mà", "Làm ơn dừng lại đi", cứ thế vô thức nghẹn ngào cầu xin người kia.
'Không ổn.'
Lam Vong Cơ nhìn cơ thể run bần bật dưới thân mình. Y chỉ cố gắng chiếm thế thượng phong để moi ra gì đó về kế hoạch của hắn chứ không phải có ý gì khác. Nhưng mà giờ đây ánh mắt của Ngụy Vô Tiện như mất đi tiêu cự, như thể bị nhốt trong bóng ma của quá khứ. Lam Vong Cơ hơi ngỡ ngàng. Giờ đây lớp trang điểm trên mặt hắn cũng không còn, y có thể nhìn rõ quầng thâm dưới đôi mắt của Ngụy Vô Tiện, hệt như hắn chưa từng có một giấc nồng suốt mấy năm nay.
"Ngụy Anh, nhìn ta." Lam Vong Cơ ghé sát mặt lại, cố gắng lôi kéo sự chú ý: "Ta xin lỗi, ta không cố ý... Ta chỉ..."
'Ta chỉ không muốn ngươi lại dẫm vào vết xe đổ như trước đây thôi.'
Y vô tình chạm vào mặt Ngụy Vô Tiện khiến hắn như hụt hơi. Hắn sợ hãi vùng vẫy, cố gắng thoát ra nhưng không thể. Đôi mắt đục mờ, hơi thở dồn dập, hắn há miệng cố hít lấy không khí. Trong đầu quằn quyện hàng mớ suy nghĩ, rối tung rối mù, tất cả những gì bây giờ Ngụy Vô Tiện muốn làm là cuộn tròn người lại thành quả bóng và đợi ai đó, ai cũng được, đến cứu lấy mình. Dù đã là kiếp thứ ba, hắn vẫn không cách nào thoát khỏi kí ức này. Hắn run rẩy nhớ lại cảnh bầy chó gặm, kéo da thịt mình, cắn xé vào tận xương tủy—
"Hít sâu vào." Giọng nói của Lam Vong Cơ vang lên, y phá vỡ suy nghĩ của hắn bằng cách đặt một tay lên trán hắn còn tay kia đặt dưới cằm, nhẹ nhàng ngửa đầu hắn ra sau và nâng cằm cao hơn, thoạt nhìn nhẹ nhàng nhưng kỳ thực vẫn giữ chặt không để hắn thoát.
Ngụy Vô Tiện vẫn mơ hồ và kiệt sức, chỉ có thể ngoan ngoãn làm theo, vừa khóc vừa cố gắng hít thở. Mọi thứ xung quanh hắn nhạt nhòa, không thể tập trung vào thứ gì cả. Song dù mơ mơ hồ hồ thì hắn vẫn cảm nhận được hơi ấm, chính là hơi ấm hắn ao ước hằng mơ.
"Đúng rồi, từ từ thôi." Lam Vong Cơ dỗ dành Ngụy Vô Tiện, để hắn bình tĩnh hít sâu thở đều, hắn ho khù khụ, hai mắt đẫm lệ.
...
"Khốn nạn."
Đấy là câu đầu tiên Ngụy Vô Tiện phun ra ngay lúc vừa khôi phục tinh thần.
Lam Vong Cơ thả hắn ra, dù bị mắng vẫn mặc kệ mà đứng bên giường, trong mắt tràn ngập tội lỗi. Nhìn phản ứng của Ngụy Vô Tiện là biết, y đã quá trớn rồi.
"Ta xin lỗi." Y khẽ khàng, ánh mắt tránh né. "Ta không cố ý..." Y đưa khăn ấm cho hắn lau mồ hôi cùng nước mắt.
Ngụy Vô Tiện muốn xoa dịu bầu không khí khó xử này. Hắn không định trách cứ gì Lam Vong Cơ, y đâu có biết hắn sợ chó cỡ nào.
'Rõ ràng không phải lỗi của y. Là tại mình mới đúng, suốt ngày che giấu đủ thứ.' Hắn nhìn tấm lưng người trước mặt, đưa tay quấn lấy những lọn tóc.
Đây không phải là Lam Trạm mà hắn muốn thấy.
Tại sao lần nào nhắc đến Lam Vong Cơ là mọi thứ đều chệch khỏi guồng quay mà hắn muốn? Hắn muốn thấy y hạnh phúc, có thể cười, có thể tìm ai đó xứng đáng với mình, ai đó phù hợp đứng bên y, cùng y buồn vui chia sẻ. Quan trọng hơn hết thảy, là người sẽ không khiến y đau lòng như hắn.
Lau đi những giọt nước mắt trên má, Ngụy Vô Tiện buồn bã nghĩ thầm: 'Mình không thể là người đó rồi.'
"Ngụy Anh?" Lam Vong Cơ nhẹ gọi, lo lắng đợi đến khi có giọng nói truyền đến từ đằng sau.
"Ta nói nè, môn sinh Cô Tô Lam thị luôn thô lỗ vậy hả?"
Lam Vong Cơ bối rối quay lại nhìn.
"Nãy giờ ngươi cứ gọi thẳng tên ta, chẳng phải không lịch sự tí nào sao? Chúng ta làm gì thân tới-"
"Có thân." Lời phản đối ấy làm Ngụy Vô Tiện cứng họng. 'Đây là Lam Trạm thật à?' Hắn nhìn chằm chằm vào y, ánh mắt gặp nhau.
"À- à mà... không phải giờ nên đi ngủ rồi ha?" Ngụy Vô Tiện gạt phắt chủ đề nọ qua, ngó trời đêm rồi bảo: "Cũng qua giờ Hợi rồi-"
"Đừng chạy nữa." Lam Vong Cơ tới gần, ngày càng nhìn rõ hơn, phần tóc trong tay trượt đi. Đôi mắt vàng nhạt nhìn hắn: "Nói cho ta biết, Ngụy Anh."
"...Làm ơn." Lam Vong Cơ nói thêm, gục đầu vào vai hắn, nài xin câu trả lời.
_________________
Nếu có thể miêu tả khuôn mặt của ai đó lúc tận thế, thì biểu cảm của Ngụy Vô Tiện đang nhìn Lam Vong Cơ chính là như vậy.
"...Ngươi biết rồi à?" Ngụy Vô Tiện ngờ nghệch hỏi, như thể đang thăm dò y biết được bao nhiêu.
Lam Vong Cơ chỉ nhìn hắn một cái rồi gật đầu: "Ngươi đang lên kế hoạch làm gì đó."
"Ta luôn có kế hoạch cho riêng mình mà." Ngụy Vô Tiện nhe răng cười.
Y ngập ngừng một chút, đáp: "Khác."
Ngụy Vô Tiện thở dài nặng nề. Kiếp thứ ba rồi, hắn cũng không thể thoát khỏi Lam Vong Cơ.
Hắn do dự, nhưng nghĩ y tuyệt vọng đến mức phải cắn hắn, còn cả ánh nhìn đau đáu đó nữa, Ngụy Vô Tiện cất tiếng hỏi bằng chất giọng hơi ngu ngơ: "Nếu ta nói... ta nhìn thấy tương lai thì ngươi có tin không?"
"..."
Lam Vong Cơ chỉ im lặng, chờ hắn tiếp tục.
"Ta chỉ làm những chuyện ta tin là đúng." Lời vừa tuôn ra, toàn thân Ngụy Vô Tiện đã phủ đầy trong oán khí. Hắn đanh mặt mà rằng. "Quá trễ rồi, ta mong ngươi đừng nghĩ tới việc ngăn cản ta hay ngây thơ tới mức tính xoay chuyển bằng cách xách ta về Vân Thâm Bất Tri Xứ."
Ngụy Vô Tiện nuốt xuống một cái mới tiếp tục nói: "Xin ngươi đừng cản đường ta, Lam Trạm."
"Ta không muốn đánh nhau với ngươi đâu."
Ánh trăng mờ ảo rọi qua khung cửa sổ mở, âm khí xung quanh bỗng nhạt đi, hắn cẩn thận nắm lấy tay phải của y.
Một nụ hôn khẽ in lên mu bàn tay Lam Vong Cơ, làm y không kịp phản ứng, hắn thề rằng: "Ta chưa bao giờ và cũng không đời nào làm hại ngươi, không làm hại Cô Tô Lam thị hay bất kỳ ai mà ta để trong lòng."
Bộ dạng nghiêm túc bất ngờ ấy khiến Lam Vong Cơ sững sờ tới nỗi chỉ biết trơ ra mà nhìn, môi mấp mé mở. Y không thể nghĩ gì khác được, y váng vất vì những gì Ngụy Vô Tiện nói. Rồi y mím môi, trông xuống nơi vừa in lên nụ hôn kia rồi nhìn khoắm sâu vào mắt hắn: "Ừm."
Y chỉ nói được có vậy, rút tay về và quay đi.
'Hắn vẫn không chịu nói thật với mình.' Cơn giận trong lòng y bùng cháy hơn nữa, y giận chính mình, bởi vì nỗi bất lực đến tuyệt vọng của mình. Ngụy Vô Tiện đang ở ngay đây, ngay trước mặt y, nhưng y không thể giúp hắn được chút nào. Thậm chí là cứ hễ Lam Vong Cơ cố gắng tiến đến gần hắn hơn một chút thì lại càng bị đẩy ra xa.
Đột nhiên suy nghĩ của y bị cắt ngang.
"Lam nhị công tử?" Ngụy Vô Tiện nhăn mày: "Sao cứ nhìn chằm chằm ta vậy?"
'Huynh ấy không tin... lời hứa của mình à? Tưởng mình đang đùa giỡn thôi sao?' Hắn lo lắng không thôi.
"...Y phục."
Ngụy Vô Tiện bối rối nhìn xuống, hiểu ý rồi thì bật cười.
Hắn cứ mải nghĩ đâu đâu nên chẳng nhận ra bộ váy của mình sắp sửa tuột luôn khỏi người do vật lộn nãy giờ, bùi nhùi một đống vắt vẻo ngang chân.
Cả cơ thể phô ra trước mắt Lam Vong Cơ, từng tất da thịt mịn màng ẩn hiện dưới ánh trăng. Còn may là đồ trong của hắn vẫn còn nguyên.
Tai y đỏ bừng như quả anh đào, với tay lấy cái túi bên cạnh người Ngụy Vô Tiện, đưa cho kẻ đang cười khúc khích trước mặt, không quên bổ sung một câu. "Không biết xấu hổ."
"Lam nhị công tử à, đều là đàn ông đàn ang với nhau, xấu hổ cái gì." Ngụy Vô Tiện lục túi, mặc trung y vào. "Mà thôi, sao giờ chúng ta không đi nghỉ luôn nhỉ?" Lam Vong Cơ nhìn Ôn Uyển đang say giấc nồng, gật đầu một cái rồi đưa tay giải trừ kết giới.
Y biết nếu còn cố gắng moi chuyện của Ngụy Vô Tiện thì chỉ làm mọi chuyện tệ hơn thôi.
Ngụy Vô Tiện thoa thuốc lên chỗ tay và đầu gối bị thương với tím bầm của Ôn Uyển: "Ôn Uyển sẽ ngủ ở đây với ta, ngươi lên giường nằm đi Lam Tr- nhị công tử." Ngụy Vô Tiện cứ thế quen với việc thoải mái tới ném luôn lễ nghĩa.
Lam Vong Cơ định ngủ ở đây cơ, nhưng Ngụy Vô Tiện đã ôm Ôn Uyển vào lòng, nằm ngay ngắn trên ghế dài, đứa nhỏ rúc vào người hắn. Hết cách, y chỉ đành thở dài một tiếng rồi cho qua.
Âm khí thật sự đã khiến Ngụy Vô Tiện mệt mỏi, nằm xuống xong rồi hắn mới thấy cơ thể ngắc ngoẻo muốn chết. Chân đau, tay đau, giờ cả gáy cũng đau luôn. Nhưng cũng chẳng quan trọng gì, hắn mệt tới mức tỉnh táo bay sạch, mắt nặng như đeo chì vậy, cứ thế mà nhắm luôn.
'Ít nhất đêm nay, hãy cho ta nghỉ ngơi một chút đi...'
_________________
Ngụy Vô Tiện mở trừng mắt nhìn chiến trường đẫm máu.
"Đừng nữa mà..." Giọng của hắn phát run.
Từ ngày hắn trở về từ hai năm trước, Ngụy Vô Tiện chưa tròn giấc nổi đêm nào. Hắn từng nghĩ rằng, ngủ chung phòng với Lam Vong Cơ, dù không được ôm lấy y chăng nữa, lòng hắn cũng có thể tìm được chút an bình trong mùi đàn hương trong vắt ấy.
Nhưng ác mộng vẫn cứ tìm đến.
Cứ mỗi lần chìm trong mộng mị, ngày đêm không kể, có cố nghỉ ngơi đến mấy, ác mộng vẫn nhấn chìm hắn.
"Tất cả đều tại ngươi!!" Những khuôn mặt căm hờn biến dạng trồi lên từ những vũng máu đặc quánh xung quanh, "Sao ngươi không biến mất đi!!"
"Đáng ra ngươi nên chết ngoài đường luôn cho rồi!!" Giọng nói của Giang Phong Miên vọng lên từ vũng máu nào đó. "Nếu ta biết chuyện này sẽ xảy ra, ngày đó không đời nào ta đón ngươi về nhà." Tiếng của Ngu Tử Diên cũng hòa chung với tiếng thét chửi rủa hắn.
"Sao bọn ta lại phải chết chứ?!" Lại có ai đó rít gào, Ngụy Vô Tiện nhận ra đó là của một vị đệ tử ở Vân Mộng Giang thị mà hắn từng cùng rủ đi nghịch phá: "Chúng ta là huynh đệ kia mà!? Sao chỉ có mình ngươi sống chứ?!"
"Tại sao?"
"TẠI SAO HẢ?!"
"NÓI CHO BỌN TA BIẾT, NGỤY VÔ TIỆN."
"TRẢ LỜI BỌN TA ĐI."
Hàng trăm nghìn tiếng thét đinh tai nhức óc vang lên, Ngụy Vô Tiện không thể nhận ra ai với ai nữa. Hắn chỉ có thể thu người lại, cố trốn tránh nỗi sợ và nhắc nhớ bản thân 'Đây chỉ là mơ, chỉ là mơ mà thôi.' Hắn không ngừng cầu xin bình minh đến, xua đi những tiếng hét không ngừng vang dội trong đầu mình.
_________________
"Cha..."
"Cha ơi!"
Lam Trạm đang ngủ thì giật mình tỉnh giấc vì tay áo bị kéo. Y mở tròn mắt nhìn cậu bé: "Ôn Uyển?" Y dùng tên mà Ngụy Vô Tiện hay gọi đứa nhỏ.
Nhưng nó không giảm sức chút nào, nước mắt lem nhem đầy mặt. 'Chẳng phải đứa nhỏ đang ngủ với Ngụy Anh sao?' Y ngồi dậy và Ôn Uyển kéo y về phía Ngụy Vô Tiện. Y cẩn trọng đến gần, nhìn người đang ngủ trên ghế. 'Thảo nào Ôn Uyển bị tỉnh giấc.'
Khuôn mặt thiếu niên tươi sáng thường ngày của Ngụy Vô Tiện giờ đây nhăn nhó đầy đau đớn, mồ hôi lạnh đầm đìa. Quầng thâm dưới mắt càng thêm sâu như thể chưa từng được ngơi nghỉ. Trong chốc chốc đôi môi lại bật lên những âm thanh rên rỉ, toàn thân run lên sợ hãi.
"Mẹ ơi" Ôn Uyển lay lay người hắn, gọi đi gọi lại nhưng hắn không trả lời. Đối với một tu sĩ như Ngụy Vô Tiện đây, không đời nào mà hắn không có chút phòng bị nào, có ngủ cũng vậy thôi. Nhưng Lam Vong Cơ có lay vai, kéo người đến thế nào, người này cũng không dậy nổi.
Gặp ác mộng ư?
Y bỗng dưng nhớ đến mình từng nghe một câu rằng:
'Ngụy Anh không thể an giấc nếu không có ta, không ai có quyền cướp hắn khỏi tay ta.'
Hai năm trước, trong dòng thời gian ở tương lai, chính tay kẻ kia đã chấm dứt sinh mạng của thúc phụ.
Lam Vong Cơ nhanh chóng đưa ra quyết định. Y bế Ngụy Vô Tiện đang mê man lên giường của mình. Ôn Uyển chập chững đi theo phía sau, vẫn níu chặt tay áo của Ngụy Vô Tiện.
Y nhẹ nhàng ôm lấy Ngụy Vô Tiện và cả Ôn Uyển vào lòng mình, một trái một phải nằm bên cạnh y. Rồi Lam Vong Cơ kéo tấm chăn đắp cho cả hai. Y xoa đầu Ôn Uyển đang ngáp "Ngủ đi." Cậu bé liền dựa vào lưng y.
Ngụy Vô Tiện rên rỉ vì bị đổi vị trí, xoay người, nép vào hõm cổ của Lam Vong Cơ, vô thức hít lấy mùi đàn hương đem lại cảm giác bình yên này. Một lát sau hắn ngừng run rẩy, sau cùng chỉ còn lại lồng ngực lên xuống nhịp nhàng và tiếng hít thở trong giấc ngủ của hắn.
Hắn bình thường trở lại, còn Lam Vong Cơ thấy mình rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan luôn rồi.
Ngụy Vô Tiện ôm chặt lấy y không chịu buông. Không phải là y thấy phiền, chỉ là hắn càng rúc vào gần hơn thì áo ngủ càng tuột ra thêm, phía trước cứ thế phơi phới giữa cái đêm tiết trời se lạnh.
Lam Vong Cơ đành phải chỉnh lại trung y của hắn, đắp chăn.
Rồi cứ mỗi canh giờ, y lại thức dậy chỉnh lại cái thế ngủ xấu hoắc của hắn, trung y tuột luốt còn chăn thì đá lung tung.
Phiền quá, Lam Vong Cơ chọn cách giải quyết dứt điểm luôn. Y thò tay ra, dùng linh lực chạm vào một điểm đặc biệt trên eo của Ngụy Vô Tiện.
"Ưmmm..." Ngụy Vô Tiện rên lên một tiếng nhưng không tỉnh dậy. Cơ thể nằm yên, mặc cho Lam Vong Cơ kéo hắn nằm lên người y, đầu gối lên ngực y. Sau đó Lam Vong Cơ kéo chăn đắp cho cả hai với Ôn Uyển rồi yên tâm nhắm mắt ngủ ngon.
_________________
Ngụy Vô Tiện tỉnh giấc, nghe tiếng chim hót ríu rít ngoài cửa, nghe mùi đàn hương không thôi nhung nhớ tản mác quanh mình. Hắn nhớ biết bao cái cảm giác này suốt mấy năm nay rồi. Rồi khi vừa mở mắt ra, thứ đập vào mắt là làn da trơn mịn cùng vào cơ bắp rắn chắc.
"Tỉnh rồi?"
Hắn mở to mắt nhìn người đàn ông nằm dưới mình.
Ngụy Vô Tiện muốn nhảy dựng lên khỏi người y ngay, nhưng rồi hắn chợt nhận ra cơ thể không nghe lời mình.
"Lam Trạm, ngươi...!"
'Hắn gọi tên ta!' Lam Vong Cơ thầm vui sướng trong lòng.
"Thả ta ra!!" Ngụy Vô Tiện muốn thoát khỏi cái ôm của y. Tuy nhiên, ngoài vặn vẹo mấy cái trên người y thì chẳng làm gì được mấy, còn khiến Lam Vong Cơ trông không vui lắm.
"Yên nào." Lam Vong Cơ nói, vòng tay ôm chặt lấy để hắn ngưng động đậy, vậy mà hắn giãy còn ác thêm.
"T- tối qua ta làm gì thế? Lam Trạm, không phải ta nằm trên ghế dài đằng kia à?? Sao tự dưng giờ t— Hể?"
Ngụy Vô Tiện đột nhiên nín bặt luôn.
Dưới tấm chăn, thứ gì đó dựng đứng đâm vào đùi hắn.
"L- Lam Trạm... ngạc nhiên ghê, ngươi mà...?" Ngụy Vô Tiện nằm trên người y, cứ thế mà nghe thấy trái tim vồn vã loạn nhịp kia và đôi tai ửng đỏ lúc y ngoảnh mặt đi.
'Ngươi còn rảnh đi mắc cỡ thì giải chú cho người ta đi chứ trời!'
-TBC-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top