Chương 10: Ngươi là chó hả?
Dịch: Miu Miu huyền Mèo
Beta: Zhuqiqi
---------------
Làn nước nhẹ nhàng uốn lượn quanh những ngón tay, Ngụy Vô Tiện nghịch một chút rồi mới vụt mặt vào, cuối cùng cũng rửa sạch được lớp trang điểm. Nước mát thật là sảng khoái làm sao, cũng bởi cả ngày nay hắn đắp nguyên một lớp phấn son trên mặt, tới sờ còn không dám sờ vì sợ trôi mất như lời cảnh báo của nữ tẩu thi. Báo hại hắn chịu trận cả ngày. Cơ mà hắn sẽ còn thoải mái hơn nếu như... lúc này không có Lam Vong Cơ đứng kè ngay bên cạnh.
Ở đằng đó, người đàn ông lãnh đạm im lặng nhìn, quan sát mọi cử chỉ hành động của hắn dù hắn chỉ đang ngâm nửa cái mặt vô chậu nước ấm.
"Lam nhị công tử à, đừng có nhìn ta như vậy nữa." Ngụy Vô Tiện xua xua tay "Ta có đi đâu đâu."
"Ừm."
"Ngoài từ "ừm" ra ngươi không biết nói gì khác hả?"
"...Ừm."
Ngụy Vô Tiện thật muốn thở phào một hơi cho bõ, ngặt nỗi bộ váy bó quá nên khó chết được. Chẳng có khoảng hở nào cho hắn phì phà thoải mái hết, nguyên ngày nay gần như chỉ thở lơi lơi. Ngụy Vô Tiện vươn tay ra sau mới nhận ra mình quên hỏi cô tử thi đang chờ ở hang ổ một câu hỏi cực kì quan trọng.
'Cởi chiếc váy này kiểu gì vậy?'
Hắn lóng nga lóng ngóng lần mò thắt lưng mà không mò ra được cách cởi. Hầy, thực ra xé quách nó luôn cho dễ cũng được, hắn có mang theo đồ dự phòng trong túi mà. Nhưng vừa nghĩ đến mấy người nọ cố gắng chế tác món này, với những hung thi đang đợi hắn về trên núi thì cũng là quý lắm, thế là hắn gạt bỏ ý tưởng đó đi, lại cố gắng tìm cái móc cài của bộ đồ.
Uỳnh.
Tiếng nước văng tung tóe, hắt lên thùng tắm khi có người bước vào.
Ngụy Vô Tiện không cần quay đầu cũng biết người đó là ai.
"Ta làm cho."
Đôi cánh tay mạnh mẽ từ phía sau vòng qua eo hắn, bàn tay của Lam Vong Cơ men theo thắt lưng để tìm sợi chỉ có móc cài hay thứ gì đó đang gắn với nhau. Tuy giữa tay y với lớp da trần của Ngụy Vô Tiện bị chen một lớp trang phục, Ngụy Vô Tiện vẫn phải cố kiềm nén ngọn lửa đang từ từ quấy động hắn. 'Không được, đây đâu phải lúc để xúc động, Lam Trạm này không phải Lam Trạm của mình, A Uyển còn đang ngủ đằng kia nữa kìa.' Ngụy Vô Tiện hít sâu thở đều, cố dùng lí trí át đi dục vọng.
Lam Vong Cơ chỉ khoác một chiếc áo ướt sũng, đứng sát rạt để dễ nắm lấy thắt áo, mái tóc đẫm nước nhỏ từng giọt xuống vai Ngụy Vô Tiện, mon men len lỏi xuống ngực. Hắn như gần như xa nghe từng luồng hơi thở ấm áp của y phả vào cổ và hương vị đàn hương mà hắn ngày đêm thương nhớ.
'Sao thấy gợi tình quá vậy ta?' Hắn lo lắng nắm chặt những ngón tay, đầu hơi váng vất: "Ngươi tìm được chưa?"
"Rồi." Cuối cùng y cũng mò được cái móc kim loại được giấu kĩ, Lam Vong Cơ cởi thắt lưng cho hắn, áo choàng đỏ đen rơi khỏi người, buông xuống làn da trơn mịn. Ngụy Vô Tiện vội vàng giữ lấy chiếc áo trước người, để lộ tấm lưng trần với y.
"C- Cảm ơn ngươi ha." Ngụy Vô Tiện lúng túng với tay lấy quần áo dự phòng trong túi nhưng cánh tay của y vẫn giữ chặt lấy hắn. Đã vậy còn siết chặt hơn, ôm trọn hắn từ phía sau. Nếu không phải hắn phản ứng nhanh thì đã bị "đánh động bất ngờ" mà thả tay ra luôn, phơi luôn thân trần cho người phía sau rồi. 'Nào giờ chẳng phải Lam Trạm rất ghét tiếp xúc với người khác sao?' Ngụy Vô Tiện bối rối, cố tách cả hai ra.
"Đừng đi nữa."
Hắn khựng lại.
"Đừng rời khỏi ta nữa, Ngụy Anh." Hai năm qua đã quá đủ để Lam Vong Cơ nhận ra và chấp nhận thứ tình cảm mà y dành cho hắn.
Ngụy Vô Tiện cảm nhận được sự run rẩy nhỏ tới mức khó nhận biết của người đang ôm hắn, sợ hãi rằng sẽ mất hắn lần nữa. Lam Vong Cơ hệt như đã say, một cảm giác mới lạ tràn ngập y từng hồi từng phút. Nó không ngừng thôi thúc y rằng, nếu Ngụy Vô Tiện không đồng ý với y, nếu hắn cứ thế mà rời xa y...
Phải làm gì để biến hắn thành của mình? Phải làm gì để hắn thôi hủy hoại bản thân nữa đây?
Giọng nói từ hai năm trước hãy còn vang vọng trong trí nhớ, nhắc nhở Lam Vong Cơ về tấm thảm kịch đang sắp cận kề.
"Ta..."
'Ôn thị sẽ sớm ra tay. Mình không thể ở cạnh huynh ấy được, nếu không Lam Trạm nhất định sẽ gặp nguy hiểm.'
"Ta không hứa được." Ngụy Vô Tiện rầu rĩ đáp. "Xin lỗi ngươi."
Hắn thấy vòng tay y lại siết chặt hơn, không hề có ý định thả hắn ra. "Tại sao ngươi cứ phải giấu diếm mọi thứ như vậy?" Giọng nói của Lam Vong Cơ có chút run, từng lời nỉ non vào tai hắn. "Lúc nào cũng vậy, cứ để ta chạy theo mãi."
"Lam nhị ca ca?" Có ngốc lắm thì Ngụy Vô Tiện cũng phát hiện được hôm nay y không giống bình thường. 'Sao nay nói nhiều vậy, cái khoản ghét tiếp xúc với người khác rồi chia phòng đi đâu rồi, còn vụ mạt ngạch kia nữa.' Hắn đưa mắt nhìn Ôn Uyển đang đánh giấc nồng, trong tay vẫn nắm chặt dải lụa. 'Cái người từ nhỏ đến lớn suốt ngày ra rả gia quy của Cô Tô Lam thị như Lam Trạm làm sao vậy nhỉ?'
Ngụy Vô Tiện đưa tay vuốt ve mặt y. "Lam nhị công tử, hôm nay ngươi nói nhiều quá, bộ ngươi...?"
Phập.
Hắn sợ tới trợn tròn mắt ếch, bao lời muốn nói trong đầu bay sạch sành sạch.
"L- Lam nhị công tử?? Ngươi làm gì đấy?!"
'Không thể để hắn rơi vào kết cục bi thảm đó.' Lam Vong Cơ cứng rắn nghĩ.
"Không, đừng!!! Nhả ra!!!"
Cổ là nơi dễ bị tấn công nhất đây là bài học đầu tiên Lam Vong Cơ được học từ khi bắt đầu luyện võ. Đó là nơi yếu nhất của cơ thể, các cơ bảo vệ mạch máu và đốt sống cổ mỏng nhất. Ngụy Vô Tiện chưa kịp nhận ra mô tê gì thì răng y đã cắm sâu vào gáy mình rồi, bắt đầu chảy máu, Ngụy Vô Tiện phát run vì cơn đau ập tới.
"Ngươi đang bày mưu gì?" Lam Vong Cơ gằn, khắc khe đòi đáp hơn là một câu hỏi. Bây giờ Ngụy Vô Tiện đã nằm trong tay thì đều có cách giải quyết. Nếu y không thể tìm hiểu hắn định làm gì thì chỉ còn cách ép sao cho người này tự phơi ra.
"Đ-Đừng! Nhả ra!!" Hắn liều mạng vùng vẫy, cố đẩy Lam Vong Cơ nhưng vì quýnh quá mà giẫm phải váy, hắn ngã lăn ra giường, kéo theo cả Lam Vong Cơ.
"Nói đi, Ngụy Anh."
"Ngươi là chó hay gì?! Đ- Đừng cắn nữa!!!" Ngụy Vô Tiện hoàn toàn quên béng luôn sự tồn tại của Ôn Uyển, gào tới đinh tai nhức óc, máu hắn sợ sôi lên vì quá khứ hãi hùng bỗng chốc ập tới, "Ta- Ta không muốn nói!! Ngươi bảo là sẽ đợi ta kia mà??!"
"Ta nói dối đấy."
"Ng- Ngươi bị cái gì vậy hả!! Lam... Trạm-!" Ngụy Vô Tiện thở gấp vì cái lưỡi ấm nóng nhẹ liếm những giọt máu trên dấu răng ở cổ, rồi Lam Vong Cơ lại đớp xuống lần nữa, bao trùm hắn trong đau đớn và sợ hãi.
Hắn hoảng hồn cố bám víu chút lí trí còn sót lại: "Ôn Uyển còn đang ngủ!! Đừng—"
"Kết giới cách âm." Lam Vong Cơ hơi nhích đầu sang bên một chút để hắn thấy được kết giới vàng nhạt mờ mờ ảo ảo lấp lánh trong căn phòng tối đầy những câu chú phức tạp trên đó, ngăn cách họ với nơi Ôn Uyển đang ngủ.
...Má nó chứ.
Thấy Ngụy Vô Tiện đã hiểu rõ tình hình, Lam Vong Cơ cũng không bỏ phí thời gian. Y ghim chặt người trước mặt xuống, lại cắn phập vô chỗ cũ rồi một tay khác lần dọc theo từng đốt xương lộ ra trước mặt y.
"Đừng cắn nữa!!"
"Không...!"
"Dừng lại đi..."
"...Đừng... mà..."
Hắn càng giãy y càng cắn dữ hơn.
Ngụy Vô Tiện hoàn toàn bỏ cuộc, run rẩy, thút thít, vô lực mà thôi chống trả, nhũn như con chi chi, ngoan ngoãn nằm dưới cái người đang áp chế mình, hàm răng kia cuối cùng cũng chịu nhả cái gáy hắn ra.
_______________
"Nói đi, Ngụy Anh." Hắn rùng mình dưới ánh nhìn triền miên không chút xót thương trong đôi mắt vàng nhạt đó.
-TBC-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top