26. Phiên ngoại 1

🐺🐟

(Phiên ngoại)

Phiên ngoại lấp hố của phần chính

———————————

【Phòng livestream: Trả nợ】

Rõ ràng là phòng livestream của Lưu Diệu Văn, sao người hâm mộ vừa vào thì nhìn thấy cái đầu của Tống Á Hiên đang chỉnh ống kính điện thoại?

"Không phải live hộ đâu, streamer còn đang vật lộn một tí, mọi người đợi lát, anh ấy sẽ đến nhanh thôi." Tống Á Hiên chỉnh góc độ của camera, đồng thời giải thích một lượt cho người hâm mộ.

【Ý gì thế? Văn ca đâu?】

【Sao hôm nay còn có livestream tình nhân thế?】

【Không hiểu, có ý gì đây?】

【Sao không phải ở căn cứ? Đây là đâu thế?】

【Đây là nhà ai sao? Sao không live bằng máy tính?】

【Hôm nay lại live bằng điện thoại ư??】

Tống Á Hiên điều chỉnh camera, sau khi bảo đảm góc quay chỉ gói gọn phạm vi hoạt động trong phòng khách thì trở về phòng, thấy tình cảnh Lưu Diệu Văn đang đấu tranh thầm lặng, không nhịn được cong môi cười trộm, hắn đã vật lộn với bộ tóc giả kia ba phút rồi mà vẫn chưa kết thúc.

Nói sao đây nhỉ? Nhìn từ bóng lưng, nữ sinh đáng yêu này trừ bờ vai rộng lạ thường ra thì chỗ nào cũng ổn, mái tóc xoăn xõa tung vòng eo thon đôi chân dài, khuyết điểm nên có duy nhất chính là hắn không phải con gái mà thôi hiểu chưa?

Từ phía sau nhẹ nhàng tiếp cận, tựa cằm lên vai rồi vòng tay ôm lấy thắt lưng hắn, cách một lớp vải mò mẫm lớp vải viền ren và nút thắt bươm bướm ở vùng eo của chiếc váy, nói: "Còn chưa dằn vặt xong hả Văn ca?"

Lưu Diệu Văn cực kỳ khó xử cau mày lại, "Không cần tóc giả được không?"

"Anh thế này đẹp biết mấy, đội tóc giả được mà."

"Nhưng lần trước em live cũng có đội đâu, anh không đội." Lời này nghe có vẻ như đang mặc cả vậy.

"Khi đó em không kịp mua, nhưng anh thì khác, bộ này của anh em lựa lâu lắm đó."

Bộ lolita đen trắng này đã nằm trong giỏ hàng của cậu hai tháng trời, đến mức trong hai tháng qua mỗi lần mở app mua sắm lên, trang chủ đều sẽ đề cử cho cậu hàng loạt set đồ tương tự, còn từng bất cẩn bị đồng nghiệp ngó thấy, rồi bị họ nhìn bằng ánh mắt kỳ quái mấy ngày liền.

Biểu cảm sinh vô khả luyến này của Lưu Diệu Văn thực sự rất buồn cười.

(*) sinh vô khả luyến: cuộc đời này không còn gì đáng để luyến tiếc

-"Hiên ca~"

"......"

"Tống ca~"

"......" Nhận ra sự việc không đơn giản, Tống Á Hiên nhướng nhẹ lông mày đợi câu tiếp theo.

"Tiểu bảo bối nhi~"

"......"Để cậu nghe xem còn gì nữa không.

"......baba."

"Được, vậy khỏi đội."

Cuối cùng cũng chịu buông tha, kéo tóc giả đã chỉnh lý nửa ngày vứt sang một bên, vuốt vuốt mái tóc óng mượt sảng khoái rồi thở phào, thật sự nhẹ nhõm hơn nhiều.

"Đi thôi, mở sẵn livestream cho anh rồi." Tống Á Hiên buông hắn ra, hài lòng vỗ vỗ lưng hắn, sau đó còn kéo vạt váy của hắn một cái.

Âm thầm thở dài một cái, Lưu Diệu Văn đau nhức cả đầu, sao lúc đó hắn lại cắn răng đồng ý chuyện này thế nhỉ?

Ban đầu nếu đổi người khác lên phỏng vấn thì hắn đánh chết cũng không đồng ý chuyện giả gái, chắc chắn chỉ lạnh nhạt bảo: "Đừng có mơ."

Nói đến cùng, còn chẳng phải là do thấy sắc mất khôn ư?

"Khụ khụ." Vừa ra đến phòng khách, Lưu Diệu Văn xuất hiện trong ống kính liền thu hút hàng loạt bình luận kịch liệt.

【?????】

【Hahahahahahahahahahahahaha】

【Giả gái!!!!】

【Cứu mạng cứu mạng cứu mạng】

【Hay lắm đứa con trai của tôi lớn đầu thế mà biến mất rồi!】

【Hahahahaha thảo nào tên của phòng livestream là Trả nợ】

【Cứu mạng! Tôi nhìn thấy gì đây!】

【Váy đẹp lắm!】

【Cuối cùng đợi được rồi! Văn ca anh chơi lớn quá!!】

【Mãnh nam thật sự là người dám giả gái trong live của mình!!】

【vl! Ngây ra làm gì thế? Cap màn hình đi!】

【u1s1, váy này đẹp thật, xin cọng link được không?】

(*) u1s1: Có gì nói đó

Ống kính điện thoại dường như còn tự động thêm filter, màu da của Lưu Diệu Văn trước ống kính trắng hơn mọi hôm nhiều, cộng thêm chiếc váy xinh đẹp này, nút thắt bươm bướm ren hoa ống tay phồng chẳng thiếu cái nào, quay từ xa cũng khá là đẹp.

"Văn ca, giả gái cảm thấy ra sao?" Tiểu Tống rất biết điều giữ chức MC nho nhỏ.

"......" Lưu Diệu Văn ở trong màn hình liếc nhìn biểu cảm cười trên nỗi đau của người khác của Tống Á Hiên, "Còn chẳng phải do em đề xuất à..."

"Gì chứ?! Hồi đó em chỉ tiện miệng hỏi thôi, kết quả anh đồng ý rồi, bây giờ lại trách em?"

"Không có không có..." Lưu Diệu Văn muốn phản kháng nhưng dáng vẻ nhát cáy rất buồn cười.

【Được lắm, lúc đó hai người đã thành đôi rồi?】

【Giữa đêm hôm mà hai người mở live giết chó ư?】

(*) giết chó: ở đây là hành hạ cẩu độc thân (mấy người ế)

【???】

【Chắc Văn ca không phải bồ cào lỗ tai đó chứ? Không phải chứ không phải chứ không phải chứ】

(*) bồ cào lỗ tai: sợ vợ chiều vợ

【Tui ăn no rồi...】

【Không phải, livestream mà hai người cách ống kính hơi xa đó nhé?】

Xa đương nhiên là có lí do của nó.

Sương Mù Ⅱ, một trò chơi VR thịnh hành ở khu trò chơi trong khoảng thời gian trước, ò nó còn là một trò chơi kinh dị. Trước đó có vài người đã đăng quá trình thực tế lúc chơi trò này của mình lên mạng.

Mà Tống Á Hiên vừa hay nhìn thấy video, muốn chơi nhưng không dám chơi một mình, dựa vào suy nghĩ vừa tò mò vừa nhát gan, thuyết phục Lưu Diệu Văn chơi cùng mình. Vì với cậu mà nói, lúc chơi game chỉ cần có Lưu Diệu Văn thì mình nằm thôi cũng thắng.

Đưa mắt kính VR đã được kết nối và tay cầm cho Tống Á Hiên, "Nè, em đeo vào đi, để anh điều chỉnh cảnh quay đã."

"Ồ..." Vừa muốn đeo vào, Tống Á Hiên bỗng dừng động tác trên tay nghiêng đầu nhìn Lưu Diệu Văn, khựng nửa giây rồi nhét thiết bị vào tay hắn nói, "Anh đeo trước đi, để em chỉnh cũng được." Vì cậu sợ game vừa bắt đầu thì có hiệu ứng âm u.

"..."

Sau một hồi vật lộn, trò chơi đã bắt đầu.

【Livestream chơi game VR ư?】

【? Chơi gì thế, hình như tụi mình không nhìn thấy】

【Căn nhà này cũng to lắm, VR mà hai người cũng chơi được...】

【Chơi trò gì thế??】

【Cứu mạng, đột nhiên nhận ra hình như tui có váy y hệt, đây là thật ư?】

【Cười xỉu, tụi tui không thấy khung cảnh trong game của hai anh , chỉ thấy người thôi....】

Trò chơi tổng cộng gồm ba ải, cửa ải số một chính là vào căn nhà cũ tìm một cuốn sổ ghi chép ma thuật.

Nhấn vào nút trên tay cầm để mở cánh cổng thép kín của khu vườn, bên trong chỉ có một căn nhà cũ, xung quanh mọc đầy cỏ dại, không có dấu vết được dọn dẹp, cả hai lén lút đến trước cửa chính rồi dừng chân, lúc này Lưu Diệu Văn quay đầu nhìn về hướng của Tống Á Hiên rồi hỏi, "Em mở?"

"Hả?" Tống Á Hiên chỉ nghe bgm u ám đáng sợ trong tai nghe thôi đã bắt đầu nhát, sao mà dám đi đầu tiên được?

"Em không mở, anh mở." Cánh tay thân thiết cọ cọ vào lưng Lưu Diệu Văn, dường như đang lén lút làm nũng.

【Mở gì cơ?】

【Mở rương? Mở khóa? Mở cửa?】

【Cười xỉu, lần đầu tiên tui xem live mà thấy streamer tự chơi phần họ, tụi mình chả có cảm giác tham dự gì.】

【Váy của Văn ca phồng lên đẹp ghê, tui rung động rồi.】

Thế là khung cảnh trong phòng livestream trở nên rất kỳ lạ, Lưu Diệu Văn mặc váy lolita nữ xinh xắn hơi nghiêng đầu ở phía trước, tà váy bên dưới còn nhẹ nhàng lắc lư theo chuyển động nhỏ nhặt.

Tống Á Hiên theo sau tuy ăn mặc rất đơn giản, nhưng nhát gan dựa sát bên cạnh Lưu Diệu Văn ló đầu ra nhìn, cứ như sợ sẽ có thứ gì nhảy ra hù người vậy.

【Buồn cười, mặn mòi quá đi mất.】

【Mãnh nam giả gái, tui yêu thiệt rồi.】

【Họ đang xem gì thế?】

【Cứu mạng, có ai giải thích trò này chút không? Streamer buông bỏ không thèm quan tâm phòng live rồi!】

【Sao Tống Á Hiên lớn tướng vậy rồi mà đáng yêu thế? Tui sắp từ người qua đường biến thành fans rồi!】

Trong góc nhìn của mắt kính VR, sát vách tường có vài ba cây nến đang sáng, miễn cưỡng nhìn được rõ hoàn cảnh trong nhà.

"Bùm!"

Trong tai nghe của cả hai đồng thời vang lên tiếng đóng cửa, Tống Á Hiên trực tiếp bị hù run rẩy, thuần thục bám vào người Lưu Diệu Văn không lên tiếng.

"Cửa tự đóng lại mà thôi, không sao không sao." Chàng trai giả gái vẫn không quên vươn một tay ra, đưa về phía độ cao quen thuộc, chuẩn xác vuốt nhẹ sau gáy của Tống Á Hiên, cứ như đang dỗ dành mèo con vậy.

"Cửa tự đóng còn không kỳ quái sao?!"

"Đều là giả mà, đừng sợ."

【Lúng túng ghê, tôi nửa đêm vào ăn cơm chó ư?】

【Hahaha Tống Á Hiên bị dọa bật nhảy một cái】

【Được lắm, tôi ngộ ra rồi, hóa ra mình đến để xem người ta yêu đương...】

Đúng lúc cả hai kề sát nhau lục tìm tủ bên cạnh cửa, cũng không biết là cửa sổ nào đột nhiên bị thổi mở ra, cửa sổ đập vào tường phát ra tiếng chói tai, tiếng hiệu ứng cơn gió lạnh lẽo vang lên trong tai nghe, cây nến cạnh tường lay động theo gió, lúc sáng lúc tối.

Hai người đồng thời quay đầu ra sau, nhìn về căn nhà trừ cửa sổ ra thì mọi thứ khác đều bình thường, chỉ nghe tiếng gió rít thảm thiết này đã khiến Tống Á Hiên cảm thấy lông tơ dựng đứng, thậm chí do phòng khách mở điều hòa nên cậu cảm thấy cơn gió u ám đó thật sự đang thổi vào mình, "Sao... sao đột nhiên lại nổi gió thế..."

"Anh cũng không rõ..." Lưu Diệu Văn bị không khí lây nhiễm, trong lòng dâng lên chút bất an, "Không sao đâu em tìm tiếp đi, anh xem thử có đèn không."

Nghe lời quay người định tiếp tục lục lọi, chiếc tủ sau lưng lại truyền đến tiếng chuột lục đục, "Đậu, không được không được." Nhăn mặt sợ hãi quay đầu tìm Lưu Diệu Văn, bò trên lưng hắn nhỏ giọng nói: "Hay là chúng ta đừng chơi nữa?"

"Hả?" Mới chơi được ba phút chứ mất, Lưu Diệu Văn dở khóc dở cười, thấp giọng đáp, "Không ổn đâu, livestream mà, có giả vờ thì cũng phải kiên trì hơn năm phút chứ?"

Đáng ghét! Livestream chết tiệt!

Tống Á Hiên cắn răng quyết định nhẫn nhịn, "Vậy, vậy 5 phút sau thì không chơi nữa..."

Cảm nhận được Tống Á Hiên ở sau lưng ngày càng bám sát mình, dường như hận không thể bảo Lưu Diệu Văn ôm mình cùng đi vậy, khiến Lưu Diệu Văn vui muốn nở hoa, ở nơi Tống Á Hiên không nhìn thấy lộ ra biểu cảm sảng khoái chẳng hề che đậy, chỉ thiếu chút viết "ông đây sướng lắm" lên mặt thôi.

"Anh biết rồi, được."

【Văn ca cười giang hồ quá.....】

【Đây là lần Văn ca cười vui nhất mà tui từng thấy】

【Tống Á Hiên đã nói gì thế?】

【Hình như hai người họ đều đeo nhẫn kìa!!】

【Nhìn là biết đang nhịn đang nhịn đang nhịn đó】

【xql giết tui đi】

(*) xql (tiểu tình lữ): cặp đôi, tình nhân

【Tống Á Hiên đang trải nghiệm kiểu trầm mặc hử, trông có vẻ chân thực quá đi mất hahahaha】

【Mãnh nam cười trộm】

Tiếng gió trong tai nghe có vẻ ít đi nhiều, Tống Á Hiên cảm thán trong lòng rằng trò chơi này cũng xem như có lương tâm, cho người chơi thời gian để tạm nghỉ, bỗng nhiên ngọn lửa nhỏ bên vách tường bập bùng rồi tắt ngúm, tiếng gió được thay bằng tiếng ngâm nga ngày càng vang dội của đoàn hát kịch.

"Không được không được!" Vô thức nhắm mắt lại, lưu loát tháo thiết bị trên đầu xuống, "Không được không được, đáng sợ dã man, em không chơi nữa." Giả vờ cái gì? Còn phải vờ hơn 5 phút? Chuyện trẻ con như thế chỉ có Lưu Diệu Văn mới làm thôi, cậu không thèm hùa theo đâu.

"Hmm? Không chơi nữa à?" Lưu Diệu Văn cũng theo đó tháo mắt kính VR xuống, ngạc nhiên nhìn đồng hồ treo tường, được lắm bắt đầu chưa đầy 5 phút đã kết thúc thật rồi.

Hơi bĩu môi lắc lắc đầu, "Âm u quá rồi..." Nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, ánh mắt tràn ngập ấm ức, Tống Á Hiên sợ cậu mà chơi tiếp thì sau này mỗi đêm đều phải cần cù chạy đến căn cứ để rủ Lưu Diệu Văn ngủ chung mới ngủ được.......

Lưu Diệu Văn vừa nhìn biểu cảm này thì không kiềm được, trái tim cũng theo đó mềm xèo, "Không chơi không chơi, anh cũng không chơi nữa." Nhận lấy thiết bị trên tay Tống Á Hiên, rồi ôm lấy vai cậu nói: "Chúng ta chơi Liên Minh Anh Hùng? Cái này không đáng sợ, anh giúp em thắng." Bàn tay gác trên vai phải của Tống Á Hiên còn nhéo nhéo thịt trên vai để an ủi cậu.

"...được" Rủ mắt nhìn set đồ "mạnh mẽ" của Lưu Diệu Văn, không nhịn được ngắt lời, "Chỉ là tiếc cho bộ váy đẹp đẽ này của Văn ca rồi, không thể cho nó bay bổng thêm lát..."

"......"

Đã hai phút trôi qua......

【Hử? Có phải mấy người quên gì rồi không?】

【?????】

【Alo? Không thèm phòng livestream nữa hả?】

【Nhẫn kìa nhẫn kìa, hai ổng đeo nhẫn luôn rồi】

【Kinh ngạc! Streamer quên mất phòng livestream của mình vẫn đang live...】

【Cười chết tui, có hân hạnh trở thành người hâm mộ không được chào đón nhất trong lịch sử livestream】

Trong nhà Tống Á Hiên có một phòng được chuyên dùng để livestream, khoảng thời gian trước Lưu Diệu Văn loay hoay bận rộn lắp thêm một chiếc máy tính mới, phòng cho sau này hắn sẽ có cực kỳ nhiều thời gian để chơi chung, có thể nói là nhìn xa trông rộng.

Lúc cả hai vào game đợi đội ở trong phòng, Tống Á Hiên đột nhiên nhớ ra, "Ơ! Điện thoại của anh vẫn đang live ở bên ngoài!"

Biểu cảm của Lưu Diệu Văn thì lại chẳng có gì lạ thường, dường như không thấy bất an vì phòng live bị bỏ quên ngoài kia, thậm chí còn.... trông có vẻ như chuyện đương nhiên??

"Để em ra lấy về." Tống Á Hiên nhấc chân đứng dậy muốn đi lấy điện thoại.

Lưu Diệu Văn bỗng nhiên kéo lấy cổ tay Tống Á Hiên, Tống Á Hiên bị kéo nên lảo đảo, "Gì thế?"

"Hiên ca, thương lượng một chuyện."

"?" Tống Á Hiên nhướng một bên chân mày, dừng động tác trên thời lại, đã gọi Hiên ca rồi thì xem ra chuyện không đơn giản đâu.

"Em xem, hay là live của hôm nay kết thúc ở đây đi?" Hôm nay đã là lần thứ hai Lưu Diệu Văn cau mày đáng thương rồi, giọng điệu còn hơi giống trẻ con giận dỗi đã lâu không gặp.

"Ồ? Livestream này có phải ngắn quá rồi không?" Hiên ca hứng thú quan sát chiếc váy này, "Để em xem thử điều kiện mà Văn ca muốn trao đổi là gì, nếu em hài lòng thì tắt."

Bàn tay trượt từ cổ tay đến lòng bàn tay, nhéo nhẹ thịt nơi đó, mắt cười trong veo nói: "Hiên ca của chúng ta muốn điều kiện gì đây?"

Tâm trạng của Tống Á Hiên tốt lên vì mấy câu Hiên ca do Lưu Diệu Văn gọi, nỗi ám ảnh về trò chơi đáng sợ vừa nãy được mặt trời nhỏ trước mắt quét sạch, "Ừm... anh xin em đi, hoặc làm nũng xem, hài lòng thì em tắt livestream."

Haiz! Chuyện này thì có gì khó? Làm nũng trước mặt Tống Á Hiên là thủ đoạn thiết yếu trong yêu đương của Lưu Diệu Văn, thi thoảng thử chút còn có thể nhận được hiệu quả kỳ diệu.

"Nào, ngồi." Lưu Diệu Văn kéo cậu để cậu ngồi lên chân mình, Tống Á Hiên còn do dự nửa giây, mình ngồi xuống liệu có làm xấu đi chiếc váy đẹp này không.

Vòng tay ôm lấy eo cậu xoa xoa, hôn nhẹ lên má cậu trước, "Hiên ca~ Xin em luôn đó~"

Chất giọng hơi trầm và kèm theo sự nũng nịu non nớt, đôi mắt cún lấp lánh sáng ngời và ý yêu ngọt lịm xém chút khiến Tống Á Hiên ngất đi.

Đậu, hóa ra niên hạ tuyệt vời ở điểm này đó sao?

(*) niên hạ: người yêu nhỏ tuổi hơn

Tống Á Hiên vui muốn xỉu, không kiềm được mím môi nhịn cười, đầu ngón tay co quắp, mắt cười cong veo tràn ngập ý cười, cậu vô cùng hài lòng với màn làm nũng này.

"Làm sao đây? Hiên ca?"

"Ừm, ra vẻ đáng yêu thêm lần nữa đi?"

"......" Hắn phát hiện Tống Á Hiên cũng biết được voi đòi tiên lắm, hậm hực nâng tay và giơ ngón trỏ ra, chọc nhẹ vào má trái phúng phính của mình, cực kỳ gian nan wink một cái, "Có được không Hiên ca?"

"Phụt!" Tống Á Hiên thực sự không ngờ hắn sẽ bán manh kiểu này, "Anh học thứ này ở đâu thế?"

(*) bán manh: ra vẻ đáng yêu

"Em cứ nói xem có hài lòng không đã?"

Cười thêm lát mới luyến tiếc rời khỏi vòng tay nói, "Tắt tắt tắt, em đi tắt."

Livestream bị vứt lẻ loi ở một bên cuối cùng đã chờ được trai đẹp giỏi live xuất hiện rồi, giữa đống bình luận nô đùa của người hâm mộ, Tống Á Hiên đi đến trước ống kính, công kích làm nũng vừa nãy của Lưu Diệu Văn khiến hai má cậu lúc này hơi đỏ hồng, nhịn cười nhịn đỏ bừng.

"Tôi đến rồi đây, mọi người đợi lâu rồi." Vừa nói vừa lấy điện thoại trên giá xuống.

〔OR.MGK gửi tặng một tên lửa siêu cấp~〕

"Ồ? Mã ca đến rồi? Chào buổi tối Mã ca, cảm ơn Mã ca đã tặng tên lửa nha~" Tống Á Hiên cười ngọt ngào trước ống kính "Nhưng không may là ai đó sợ mất mặt không chịu lộ diện, chúng ta nể mặt anh ấy nên hôm nay kết thúc live ở đây nha, chúc mọi người ngủ ngon! Mơ đẹp nhé!"

Nhanh tay lẹ mắt tắt livestream, không hề cho người hâm mộ cơ hội để phản ứng, để lại Mã Gia Kỳ đang ngơ ngác giữa rừng người hâm mộ khi live đột nhiên kết thúc.

【OR.MGK: ???】

【OR.MGK: Ủa chứ tên lửa của tui tặng vô ích rồi à?】

【Hahahahahahaha Mã ca, anh đến muộn rồi】

【Kết thúc rồi hả? Tui vừa mới đến!】

【?????】

【Tui ở livestream xem phòng khách 5 phút chỉ để xem cái này ư?】

【Mã ca nói, tui bị mạo phạm rồi】

【Đột nhiên tắt live rồi??】

【Văn ca đừng xấu hổ thế chứ, tui còn chưa ngắm đủ mà】

【Thật sự là do ai đó xấu hổ?】

【Vl, tui lại bị đôi tình nhân này gạt rồi?】

【Lưu Diệu Văn tháng này anh chỉ live có 2 tiếng thôi đó! Chắc chắn anh sẽ bị anh Hân mắng nữa cho mà xem!】

【srds không thể không nói, Tống Á Hiên quả thực khá đẹp trai】

(*) srds: viết tắt của "tuy là thế nhưng"

————————————

Có một đêm, Tống Á Hiên ngơ ngẩn nhìn chằm chằm tấm ảnh ôm cúp của Lưu Diệu Văn trong điện thoại, trong bức ảnh, họ hừng hực ý chí dưới cơn mưa ruy băng vàng, nụ cười chúc mừng thắng lợi vô cùng tự tin và bắt mắt, cậu lại nghĩ đến một vấn đề: "Anh có từng nghĩ khi nào sẽ giải nghệ không?"

Một vấn đề rất thực tế, E-Sports có tuổi đời rất ngắn, giai đoạn hoàng kim của tuyển thủ phần lớn là 18-25 tuổi, càng về sau thì các phương diện như sức phản ứng và tốc độ tay ít nhiều đều sẽ thụt lùi, trừ số ít tuyển thủ có thiên phú - đếm trên đầu ngón tay - có thể chơi thêm vài năm, còn những người khác cơ bản đều chọn giải nghệ khi chưa đến 25 tuổi.

Mà người chọn giải nghệ chia làm ba kiểu, kiểu thứ nhất là giành được thắng lợi toàn diện trong sự nghiệp tuyển thủ, bao gồm tất cả mọi giải thưởng và thành công rút lui, trước mắt thì Liên Minh chỉ có một người làm được kiểu thứ nhất; kiểu thứ hai là năng lực thụt lùi; kiểu thứ ba là tâm thái không ổn, sai sót vài lần rồi bị mắng đến tâm thái sụp đổ, sau cùng ngồi vào ghế dự bị lạnh lẽo rồi đợi giải nghệ.

Kiểu thứ hai và thứ ba dù thế nào thì nghe cũng chẳng thể diện bằng kiểu thứ nhất.

"Anh chưa từng nghĩ đến vấn đề này."

Nghe thế thì quay đầu nhìn gò má của Lưu Diệu Văn, không định hỏi tiếp. Cũng đúng, bây giờ nghĩ vấn đề này thì sớm quá, Lưu Diệu Văn mới 21 tuổi, giai đoạn hoàng kim không cần nghĩ đến mấy thứ linh tinh này.

Lưu Diệu Văn tắt màn hình điện thoại rồi siết cánh tay, ôm chặt Tống Á Hiên hơn một chút, "Em đấy, khi nào mới bỏ cái tật trước giờ ngủ lại nghĩ linh ta linh rồi mất ngủ đây?"

"Aiya, em chỉ nghĩ bâng quơ thôi mà."

"Vấn đề này cũng có gì khó đâu." Hắn nâng tay vuốt nhẹ tóc mai của Tống Á Hiên, "Suy nghĩ của anh trước giờ đều là ra sân rồi giành chiến thắng, tiện thể nhận giải thưởng. Đợi khi nào anh không chơi được nữa, lúc không còn trong đội hình chính và bị huấn luyện viên nhét vào ghế dự bị thì anh hẵng đi."

Giai đoạn sau của con đường này được định sẵn là bị mắng rất thê thảm.

Thông suốt gật gật đầu, Tống Á Hiên cũng đoán được Lưu Diệu Văn sẽ lựa chọn như thế, cậu cho rằng đây cũng là chọn lựa thích hợp với Lưu Diệu Văn nhất.

"Yên tâm đi, anh sẽ chơi đến khi em rời khỏi ghế bình luận viên, tương lai em sẽ còn thuyết trình cho vô số thời khắc tỏa sáng của anh, vì thế, sau này hãy bày tỏ hết mình sự sùng bái và tình yêu của em dành cho anh đi." Khỏi nói cũng biết giọng điệu tự tin nhường nào.

"......" Không kiềm được liếc mắt, "Cũng phải, cần cảm ơn đàng hoàng vì Liên Minh Anh Hùng đã giúp em kiếm cơm. Nếu không chỉ dựa vào anh, chơi Đấu Địa Chủ một đêm mà thua hết 400 tệ thì sau khi giải nghệ chẳng biết còn làm gì được nữa."

"......" Trêu đùa siết cánh tay khóa cổ Tống Á Hiên lại, nghiến răng nghiến lợi nói bên tai cậu, "Đã bảo là hôm đó anh gặp xui thôi mà!"

"Ơ? Thái độ của anh nghiêm chỉnh chút đi, sau này còn phải đợi em nuôi anh kìa, chọc giận em không có kết quả tốt đâu."

Lời này nghe cứ như lương của Tống Á Hiên rất cao vậy? Thực ra lương cũng tạm được đó, nhưng so với Lưu Diệu Văn vẫn kém một tí. Chỉ có điều Lưu Diệu Văn thi đấu giành được tiền thưởng hậu hĩnh đều sẽ ném hết cho Tống Á Hiên, thế nên Tống Á Hiên sẽ gọi đây là: "Sau này để em nuôi anh."

"...... Được thôi Tống ca."

————————————

Đôi tình nhân ngọt ngào, cuộc sống càng ngọt hơn, tình yêu từ hai phía chính là ấm áp nhất!

À phải rồi, vì tôi cảm thấy nước uống Vượng rất ngon nên mới viết nó vào văn, không phải trẻ con thiểu năng gì nha! Bịa ra thôi!

Sau cùng, chúc mọi người ngủ ngon!

🐺🐟

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top