14. Dư luận (phần 1)

🐺🐟

Theo sau độ hot tăng dần của giải mùa hạ, nền tảng livestream nhìn trúng một miếng bánh ngon là bình luận viên.

Vì thế, nhà kế hoạch của nền tàng livestream liên hệ với bên hợp tác của Liên Minh, đề nghị để vài vị streamer có độ nổi tiếng tương đối cao tiến hành livestream thuyết minh trận đấu, lấy danh nghĩa hợp tác giữa Liên Minh và nền tảng livestream.

Các nhà đầu tư tính toán lợi ích bên trong, tóm lại mà nói thì lợi nhiều hơn hại, vì thế không hề do dự đánh trống khua chiêng gửi phần thông báo push này đi.

Streamer live có 8 người, 6 người trong đó là streamer trò chơi, 1 người là streamer ăn uống thích chơi Liên Minh, còn có 1 người, là Tống Á Hiên.

Lúc nhận được lời mời cậu rất ngạc nhiên, sao một streamer âm nhạc như cậu lại chen chân vào khu này thế? Mà bên sự kiện Official lại đáp rằng, không nói việc Tống Á Hiên là streamer âm nhạc, còn có độ nổi tiếng và thân phận MC thực tập bên Official, họ cho rằng Tống Á Hiên hoàn toàn có thể đảm nhiệm phần công việc này.

Nhận được lời mời đương nhiên là chuyện tốt, chứng tỏ rằng năng lực làm việc của mình đang được khẳng định, nhưng cậu cứ trì trệ mãi chưa ký hợp đồng.

Thân là bình luận viên, trừ phải khuấy động không khí, càng cần cậu hiểu biết về trò chơi, có thể dựa vào lựa chọn tướng và tình huống chiến đấu ở hiện trường để thuyết minh và phân tích.

Nhưng mà đây là điểm yếu của Tống Á Hiên, cậu chơi game trước giờ đều chỉ mua vui, giết được ai thì hớn hở cười không khép nổi miệng, dịch chuyển hoặc chiêu lớn của đối phương, còn có ý thức về game, mấy thứ này cậu đều chưa từng để tâm.

Vấn đề này cậu cũng từng hỏi Lưu Diệu Văn, Lưu Diệu Văn chỉ hỏi ngược lại cậu: "Sau này em muốn ở đây làm MC sao? Hay là chỉ làm thực tập sinh?"

Vấn đề trong điện thoại chốc lát đã thức tỉnh Tống Á Hiên, mục tiêu của cậu là trở thành MC, một người MC có thể bình tĩnh vững vàng đĩnh đạc dẫn dắt hiện trường.

"Muốn." Có thể trở thành MC bên Official đương nhiên là kết quả tốt nhất rồi.

"Vậy thì thử đi, đây là một lần rèn luyện rất tốt."

Lưu Diệu Văn nói không sai, đi đâu cũng cần thích mới với môi trường mới và văn hóa nơi làm việc, nếu đã nhận được cành ô-liu hiếm có này, cậu cứ cố gắng thử sức xem như rèn luyện vậy.

Hai tuần trước khi giải mùa hạ bắt đầu, Tống Á Hiên cuối cùng đã ký hợp đồng.

Giải mùa hạ mỗi tối đều sẽ có hai trận đấu. Cũng tức là, Tống Á Hiên mỗi ngày đều phải thuyết minh một vòng.

Staff cố ý xếp Tống Á Hiên livestream đầu tiên, vì cậu có độ nổi tiếng cao, có thể tăng thêm nhiều độ hot cho các tiết mục trong tương lai của nền tảng.

Hít thở sâu ổn định tiếng tim đập bồn chồn, mím chặt môi gảy tai nghe của mình, không ít khán giả lần lượt  vào phòng livestream, liên tục gửi bình luận khen ngợi.

【Con trai mama đến rồi!】

【Hơi đẹp trai nha】

Hít sâu lần cuối cùng, đổi thành mỉm cười tám răng tiêu chuẩn, chào đón trận đầu tiên bo3 của giải mùa hạ, "Chào buổi tối mọi người~ Ở đây là thuyết minh thi đấu cực kỳ không chính thống của Tiểu Tống đem đến cho mọi người về trận đầu tiên trong giải mùa hạ."

Phòng livestream cũng không xem là nhạt nhẽo trôi qua ba mươi phút, ít nhất Tống Á Hiên cho rằng là thế.

Sau khi Tống Á Hiên một mạch thuyết minh xong thì quyết định ra ngoài ăn bữa tối, sau đó sẽ trở về rửa mặt một phen để thả lỏng đầu óc đang căng cứng.

Tốc độ lên men của dư luận thì chẳng đợi được người chậm rì rì như cậu, đợi đến lúc Tống Á Hiên nằm trở lại giường, cậu mới giật mình phát hiện mình lại bất cẩn trở thành trung tâm của dư luận rồi.

#Tống Á Hiên bình luận viên

Người "có tâm" đã cắt ghép các khung cảnh "yên tĩnh như kê" vào những đoạn phản ứng khâm phục của cậu trong quá trình thuyết minh, có thể xem là cắt ghép ác ý và khiến người khác hiểu nhầm.

Trái tim bắt đầu căng thẳng đánh trống, con ngươi chăm chú không lượt lướt bình luận trong điện thoại, mím nhẹ đôi môi.

【Đây mà là thuyết minh?】

【Thuyết minh của anh ta và Tiểu Xun sau đó căn bản không giống nhau hiểu không?】

【Tiểu Xun thực ra cũng bình thường thôi, nhưng so sánh thì là một trời một vực】

【Sao lại tìm một streamer âm nhạc đến thuyết minh vậy??】

【Xem bên Official không tốt hơn à??】

【Tôi đã xem một lúc, cậu ấy khá hài hước cũng đẹp trai lắm, nhưng làm bình luận viên thì quả thực không ổn lắm.】

Tuy rằng không hot bằng top 1 tìm kiếm, nhưng cũng trong top 20, bốn phương tám hướng đều là sự chất vấn dành cho mình, số ít vài bình luận tốt cũng là sự cổ vũ đến từ người hâm mộ.

Cũng không biết là giẫm trúng đuôi của ai rồi, còn có người lục video chơi game của cậu ra, đều là những chiến tích rất tệ.

【Tệ thế này cũng đến thuyết minh?】

【Tôi dùng chân cũng chơi giỏi hơn anh ta】

Càng về sau mắng càng nghiêm trọng, tùy tiện ụp mũ cho cậu nói cậu vì tiền vì muốn nổi, ấn vào ảnh đại diện trên cùng phát hiện có một vài là fans cứng của những streamer nổi tiếng khác.

Thực ra Tống Á Hiên không tệ nhưng những gì dân mạng nói, cũng chẳng phải ván nào cũng gây trở ngại, chỉ có điều là để đen càng thêm đen, tóm lấy cơ hội nổ súng linh tinh với cậu, dù sao mục đích sau cùng đều là mắng cậu mà thôi.

Bực bội vứt điện thoại đi, không muốn nhìn thấy những từ ngữ riêng biệt sắc như dao đó, thực sự rất chướng mắt.

Cậu hiểu rõ năng lực của mình, nền tảng dẫn chương trình và năng lực khống chế hiện trường đều là được rèn luyện ra sau thời gian dài làm streamer, cậu hoàn toàn không hề nghi ngờ điều này của mình,

Còn về phần thuyết minh trò chơi, quả thực năng lực không bằng người khác.

Tống Á Hiên bất lực nhắm mắt ngã lên gối ở phía sau, đầu óc rối loạn đến quên mất tóc mình vẫn còn ướt, mặc cho nó ngấm dần thấm ướt áo gối, giống nấm Mặc Liên ngủ say sắp khô héo.

Vừa nghĩ đến 3 ngày sau mình lại phải thuyết minh lần nữa, rất có thể mình sẽ lại bị mắng lên một tầm cao mới, cậu căn bản không dám nghĩ, sự đáng sợ của dư luận đại khái là nằm ở điểm này nhỉ?

Lúc suy xét cậu lại nhớ đến Lưu Diệu Văn.

Cậu còn nhớ rõ ràng ban đầu lúc Lưu Diệu Văn mới tham gia thi đấu, khi mình còn là fans của Mã Gia Kỳ, cậu khá là ngưỡng mộ cách chơi liều lĩnh của người mới này.

Một đứa nhỏ "lính mới tò te" mà dám đánh dám xuất đầu lộ diện, không xem trọng KDA thực ra rất đáng để biểu dương, nhưng nếu như thi đấu không giành chiến thắng, mọi biểu dương xứng đáng đó đều sẽ bị xoay chuyển thành tiếng chửi rủa gièm pha.

Ban đầu sự công kích trên mạng dành cho Lưu Diệu Văn vượt xa những gì tối nay Tống Á Hiên phải chịu, sự phê bình đó đã kéo dài gần nửa mùa thể thao.

Tính ra thì cậu hơn Lưu Diệu Văn một tuổi rưỡi, lúc Lưu Diệu Văn mới gia nhập trận chuyên nghiệp thì sắp tròn 18 tuổi, thế giới cũng chẳng vì hắn là một đứa trẻ mà nuông chiều hay thiên vị chút nào. Trời mới biết một đứa trẻ 18 tuổi đã chịu đựng những cơn bão ra sao trong cái năm trưởng thành của mình.

Tống Á Hiên không dám nghĩ đến khoảng hành trình đó hắn đã ôm trái tim lớn như nào để vượt qua, có phải sẽ ngồi ở vách tường sau cửa ký túc xá lén lút lau nước mắt hay không, giống như lời kể trong nhật ký trên giá sách của hắn.

Thật may, may là giải mùa hạ của nửa năm sau trạng thái của chiến đội OR nhanh chóng vực lên, một đường hát vang tiến thẳng vào giải thế giới, giành được quán quân thế giới, khoảng thời gian đó Lưu Diệu Văn không hề vắng mặt trong bất cứ trận nào, từ đó về sau OR.LDV cũng là một kim bài của OR bọn họ.

Nâng cánh tay che phủ hai mắt của mình, rõ ràng lúc này mình đang lún vào trung tâm của dư luận, những suy nghĩ trong lòng chỉ có Lưu Diệu Văn của cậu, khóe miệng tự giễu cong lên cười nhẹ, "A Văn, sức hấp dẫn của anh lớn quá rồi."

Nên làm sao cậu cũng đã rõ, không hiểu thì học, ngột ngạt cũng phải học, không phục thì dùng thực lực khiến họ câm mồm, "nỗ lực" sẽ không bao giờ phản bội chính mình.

Ngồi dậy hít sâu một hơi, xuống giường lục tìm trích đoạn ghi chép dẫn chương trình của mình, bắt đầu nghiêm túc phục bàn trận đấu theo bên thuyết minh của Official.

——————————

Trận huấn luyện đến hai giờ đêm mới kết thúc, vừa rảnh rỗi Lưu Diệu Văn liền bị anh Hân nhắc nhở một câu, "Xem weibo chưa?"

"Chưa, sao thế ạ?"

"Á Hiên lên hotsearch đấy, 6 giờ tối đã có rồi."

Lưu Diệu Văn mới giật mình nhớ lại tối nay Tống Á Hiên là bình luận viên, bận trận huấn luyện nên hắn quên mất, vội vàng ấn mở weibo, nhìn thấy lời bàn tán mắng mỏ bảo bối nhỏ của mình.

Con ngươi hiện lên một tầng tối tăm và lo âu, chuyển sang ấn mở wechat, không có tin nhắn nào đến từ Tống Á Hiên hết.

Lưu Diệu Văn không tin người thích lướt web như Tống Á Hiên lại không thấy những lời bàn tán này, với trí tưởng tượng phong phú của cậu, chắc chắn sẽ nghĩ linh tinh rồi tự mình đau thương.

Nhưng điều thật sự khiến Lưu Diệu Văn không vui, là sự yên tĩnh của Tống Á Hiên.

Lưu Diệu Văn muốn biết Tống Á Hiên liệu có chủ động nói chuyện này với mình hay không, vì thế hắn lựa chọn chờ đợi, hắn đang đợi Tống Á Hiên chủ động mở lời bộc bạch với hắn.

Sự thật chứng minh, Lưu Diệu Văn nghĩ nhầm rồi.

Sáng hôm sau, Tống Á Hiên sớm tinh mơ đã gửi một hình ảnh bánh kếp jăm-bông trứng gà cho hắn, lại kèm theo một tin nhắn thoại "Bác gái bỏ ít jăm-bông quá, cô đó ăn xén nguyên liệu....", hoàn toàn không nhắc đến chuyện tối qua.

Lưu Diệu Văn cũng giả ngốc với cậu trả lời một tin nhắn thoại, "Vậy anh gửi tiền cho em, mua thêm một cái, nói với bác gái bỏ thêm nhiều jăm-bông vào."

Lưu Diệu Văn nghĩ thầm, không sao, hắn tiếp tục đợi.

Buổi trưa không nói, buổi chiều cũng chẳng nói.

Tối đến, hai vị streamer khác thuyết minh, tài ăn nói của streamer đầu tiên rất tốt đồng thời phản ứng trò chơi cũng rất nhanh, thu về nhiều lời bình tốt; nhìn lại vị streamer ăn uống thứ hai, cũng rơi vào cảnh ngộ giống hệt với Tống Á Hiên tối hôm qua.

Vì thế, biểu hiện của Tống Á Hiên và streamer ăn uống đó bị ghép vào nhau, lại bị mắng tiếp.

Bài đăng rối mắt nhìn đến mức Lưu Diệu Văn tích lửa trong lòng, mấy lời này lúc đặt trên người mình cũng chưa từng tức giận đến thế, chỉ vì đối tượng là Tống Á Hiên nên hoàn toàn khác biệt.

Nhưng đêm thứ hai cũng chẳng thấy Tống Á Hiên thổ lộ.

Rồi đến ngày thứ ba, sáng không, trưa không, chiều cũng không.

Vòng bạn bè, weibo hoặc những tài khoản khác cũng không thấy Tống Á Hiên có bất cứ động tĩnh gì.

Cho dù hắn tin rằng Tống Á Hiên có thể tự xử lý tốt phát triển của chuyện này, nhưng tính cách im lặng không nói, chuyện gì cũng tự giữ trong lòng của Tống Á Hiên khiến Lưu Diệu Văn vô cùng bất mãn, điều này khiến hắn cảm thấy mình không được Tống Á Hiên tín nhiệm.

Vì thế, Lưu Diệu Văn vẫn là không chịu đựng được Tống Á Hiên.

9 giờ đêm, Tống Á Hiên từ trong ghi chép danh sách các tướng chi chít chữ ngẩng đầu lên nghe điện thoại của Lưu Diệu Văn. Giọng điệu nói chuyện không hoạt bát như mọi hôm.

"Anh ở dưới tầng của em."

Vội vàng chạy xuống đón Lưu Diệu Văn, mái tóc tổ chim chỉ loa qua vuốt vài cái, "Sao anh lại đến đây?"

Lưu Diệu Văn vẫn ăn mặc nguyên cây đen như bình thường, đeo khẩu trang đen không bị nhận ra.

"Nghiêm Hạo Tường có ở ký túc không?"

"Tường ca không ở đây, cậu ấy và Tiểu Hạ tuần trước đi du lịch vẫn chưa về."

Cũng tức là, mấy hôm nay trong ký túc luôn chỉ có một mình Tống Á Hiên?

Sau khi bước vào ký túc, Lưu Diệu Văn liền xác nhận nghi hoặc vừa nãy, hoàn cảnh này nhìn kiểu gì cũng không giống như từng có người khác dọn dẹp.

Tinh mắt liếc thấy trong thùng rác có vài ba lon bia đã bị nén, còn có cà phê đóng hộp, ba bốn hộp đồ ăn nhanh xếp chồng bên cạnh thùng rác ở cửa.

"À, có hơi bừa bộn, hai hôm nay không dọn dẹp." Nhìn cậu chân tay lúng túng thu dọn ghế cho mình ngồi, đem quần áo xếp chồng đặt trên giường.

"Chỗ em, chỉ có sữa Vượng Tử, anh uống không?" Dưới ánh đèn, gương mặt của cậu hơi tiều tụy, quầng thâm mắt đậm hơn nhiều so với bình thường, chắc chắn là ngủ không ngon.

Lưu Diệu Văn lắc lắc đầu không nói gì, xuyên qua người Tống Á Hiên nhìn thấy màn hình máy tính trên bàn học sau lưng còn đang tạm dừng ở giao diện phục bàn trận đấu.

Tống Á Hiên tháo ống hút ra hút một ngụm sữa Vượng Tử ngọt lịm, cậu có thể cảm nhận được khí áp thấp của Lưu Diệu Văn, nhưng cậu không dám hỏi, cứ cảm thấy tên này chạy đến là để hỏi tội mình.

Hiện trường rơi vào sự yên tĩnh lạ thường, Tống Á Hiên lẳng lặng kéo ghế đến trước mặt Lưu Diệu Văn, ra hiệu cho hắn ngồi.

Lưu Diệu Văn không từ chối ngồi xuống đó, vươn tay về phía cậu, biểu cảm trên mặt lạnh nhạt cứ như đang giao dịch với người lạ vậy.

"Gì thế?" Tống Á Hiên hơi khó hiểu đưa tay mình sang đó, đầu ngón tay vừa chạm vào lòng bàn tay hắn liền bị kéo qua.

Sức mạnh mãnh liệt khiến đầu óc cậu trắng xóa trong một giây, có điều chớp mắt đã ngồi lên chân Lưu Diệu Văn, thắt lưng được ôm chặt lấy, mắt sáng như đuốc nhìn hắn.

"Tối qua mấy giờ ngủ?" Giọng nói của Lưu Diệu Văn rất trầm, đến con ngươi cũng đen sầm.

"Tối qua....." Tống Á Hiên di chuyển con ngươi một lát, khéo léo nói, "Không nhớ rõ nữa, khoảng hơn hai giờ?"

"Nói dối!" Giọng nói trầm thấp mắng nhẹ bên tai cậu, vỗ nhẹ vào mông cậu như trừng phạt.

Cái vỗ này khiến Tống Á Hiên đỏ cả mặt, giãy giụa muốn đứng dậy, "Anh làm gì!"

Lưu Diệu Văn một tay ôm chặt thắt lưng không cho cậu lộn xộn, tay còn lại vững vàng giữ lấy đùi không để cậu giãy giụa, căn bản không có cơ hội thoát ra, "Đừng nhúc nhích."

"Tối qua mấy giờ ngủ?

Tống Á Hiên cảm thấy đôi mắt của Lưu Diệu Văn cứ như máy phát hiện nói dối chuẩn xác nhất thế giới vậy, "Bốn giờ."

Lưu Diệu Văn hơi nhướng đuôi mắt, cẩn thận nhìn thiếu niên trong lòng, râu đã hơi hiện lên, mới hơn một tuần không gặp Tống Á Hiên, thậm chí hắn cảm thấy Tống Á Hiên dường như đã gầy đi mấy miếng thịt, khiến hắn cực kỳ đau lòng.

Tống Á Hiên cúi đầu rủ mắt nhìn vào đáy mắt sâu xa của Lưu Diệu Văn, cậu có thể nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi của mình từ trong con ngươi tĩnh mịch của Lưu Diệu Văn.

"Tống Á Hiên nhi"

"Hmm?"

"Mấy hôm nay ngủ ngon không?"

"Ừm, bình thường." Cậu cũng chẳng ngủ bao nhiêu.

Lưu Diệu Văn bình tĩnh nhìn thẳng cậu, "Không ngủ bao nhiêu chứ gì?"

"......" Tống Á Hiên ghét tình cảnh bị nhìn thấu lời nói dối này, thậm chí khiến cậu muốn trốn khỏi hiện trường.

Lưu Diệu Văn sờ vào bàn tay đã lâu không chạm đến, đan xen mười ngón, cứ sợ cậu chạy mất.

"Hiên nhi......"

"Hmm?"

"Trước mặt em không phải ai khác, mà là anh, Lưu Diệu Văn."

"......"

"Ở chỗ anh, em không cần gắng gượng."

Nội tâm không dễ gì mới bình tĩnh lần nữa bị khơi dậy sóng to gió lớn, đây là lần đầu tiên Tống Á Hiên muốn xung động tháo chiếc mặt nạ bảo vệ rạng rỡ của mình xuống, chỉ vì đôi mắt chân thành nóng rực đơn giản nhất của Lưu Diệu Văn.

Cậu đương nhiên biết Lưu Diệu Văn đang chỉ chuyện gì.

Cậu cũng từng muốn tìm cái ôm ấm áp của Lưu Diệu Văn để trút giận, nhưng mình không phải trẻ con, không dám càn rỡ như thế.

Tống Á Hiên quay người đổi tư thế khác, đối diện ngồi lên chân Lưu Diệu Văn, vùi đầu dựa vào vai hắn, khóe miệng cong xuống.

Cảm xúc đèn né lâu ngày không được giải phóng từng chút một bộc lộ ra ngoài, hơi thở nặng nề lan tỏa ra xung quanh, cậu dần dần hé miệng, "Em đang cố gắng học rồi."

Cho dù Lưu Diệu Văn giận dỗi vì sự im lặng và chịu đựng của Tống Á Hiên, nhưng khoảnh khắc cậu dựa vào vai mình, thì mọi thứ đều đã tan biến trong không khí lạnh lẽo không thấy bóng dáng.

Nhẹ nhàng vuốt mái tóc cậu, "Ừm, anh có lòng tin với em."

Tống Á Hiên yên tĩnh không trả lời, chỉ dựa đầu vào cổ hắn thân mật kề sát, Lưu Diệu Văn đổi tay còn lại vỗ lưng cậu, nhẹ nhàng dỗ dành, "Nhưng anh không có lòng tin với tình trạng sức khỏe của em, phải cố gắng đúng cách, không được hại sức khỏe."

Chỉ dựa vào quầng thâm mắt, lon bia còn có thức ăn nhanh trên đất là biết cậu đã tùy tiện đối phó với cơ thể mình, nhìn ra Tống Á Hiên thực ra rất gấp, gấp gáp muốn khiến bản thân nhanh chóng giỏi lên.

"Hmm? Có biết chưa?" Đẩy nhẹ cái đầu trên vai mình, thân mật hỏi ngược lại.

Tống Á Hiên hơi nhíu mày ngẩng đầu trả lời hắn, "Ò."

Lưu Diệu Văn biết rõ tên nhóc này chắc chắn chỉ nói suông, đợi mình không ở bên thì vẫn là dáng vẻ liều mạng đó, ánh mắt di chuyển đến máy tính đang đen màn hình nghỉ ngơi, suy nghĩ một hồi lâu.

"Heo con ngốc, em còn có anh mà."

Tống Á Hiên ngơ ngác, nhìn vào mắt Lưu Diệu Văn muốn biết hắn có ý gì.

"Anh là ai chứ? Lưu Diệu Văn đó, em đang ngồi trên anh bạn trai chình ình ra này, sao em không biết sử dụng tài nguyên cho tốt thế?? Hmm?" Lòng bàn tay còn không nghiêm chỉnh quẹt qua mông cậu.

"......" Tống Á Hiên trong mắt xẹt lên nghi hoặc, không phải cậu chưa từng nghĩ đến việc hỏi Lưu Diệu Văn, nhưng đan xen việc hắn đang chuẩn bị cho giải mùa hạ, liệu có còn thời gian sức lực hay không, mặt khác cũng sợ hắn chê mình ngốc quá nên chẳng dám hỏi.

"Chẳng phải do... em sợ ảnh hưởng anh thi đấu sao" Bàn tay chà vào vạt áo nhỏ giọng lẩm bẩm.

"Chậc." Lưu Diệu Văn dùng sức ôm mặt Tống Á Hiên đối diện với mình, hôn một cái vào môi, "Có ảnh hưởng hay không sao em biết được, sao em biết anh nghĩ gì? Anh chỉ mong em một ngày 24 tiếng đều ảnh hưởng đến anh, anh còn chẳng thấy ảnh hưởng thì em dựa vào đâu cảm thấy sẽ ảnh hưởng đến anh?"

"Phụt." Tống Á Hiên mặt mày rạng rỡ vì Lưu Diệu Văn đang sốt ruột, đây là lần đầu tiên cậu nghe thấy Lưu Diệu Văn nói một lèo câu như thế trước mặt cậu.

Nhìn thấy đứa trẻ đáng yêu lộ ra ý cười thật lòng, trong lòng Lưu Diệu Văn nhẹ nhõm thở phào, hai tay vuốt nhẹ ở sau lưng cậu, tiếp tục đổi sang thái độ không thể phủ nhận nói, "Nói thế nào đi nữa anh cũng là người có skin quán quân, em bỏ mặc bạn trai xuất sắc như thế không hỏi, cả ngày ngồi trước màn hình máy tính nghiên cứu, mù thật hả tài nguyên tốt đến vậy."

"Hơn nữa anh nói em nghe, mấy bình luận viên bên Official đó trừ Tiểu Húc và Tù Tù là tương đối chuyên nghiệp ra, những người khác cũng ở trình độ gà mờ, em xem họ nói còn chẳng bằng nghe anh nói nữa, anh thân là tuyển thủ, chẳng phải là chuyên nghiệp và có quyền phát ngôn hơn họ à?"

Vẻ mặt biểu cảm tự hào của Lưu Diệu Văn khiến Tống Á Hiên tạm thời quên mất phiền muộn trong lòng, khóe miệng nhiễm ý cười, không nhịn được đưa tay nhéo gương mặt kiêu ngạo của hắn, "Chậc chậc chậc, xem anh ra vẻ kìa."

Trên mặt bị nhéo đến biến hình cũng tùy ý cho cậu vò nặn, chỉ cần bảo bối nhỏ của hắn có thể vui là được, lại hôn một cái lên môi, Lưu Diệu Văn nghiêng đầu nhìn chằm chằm Tống Á Hiên, "Vì vậy em nghe lời anh được chưa?"

"Ừ." Nghe rồi, Tống Á Hiên còn kiên định gật đầu khẳng định thêm.

"Đúng rồi!" Tống Á Hiên bỗng nhiên đứng dậy, nhanh chóng mở máy tính đang nghỉ ngơi lên, "Vậy anh ván này sao người thứ tư lại lấy Zed?"

Lưu Diệu Văn đứng dậy đi đến sau lưng ôm lấy Tống Á Hiên, gác đầu lên vai cậu híp mắt suy nghĩ danh sách tướng trong màn hình, "Mid của đối diện là Twisted Fate mà. Zed có thể trốn Thẻ Vàng của nó, cộng thêm Pantheon - "đối kháng" của  Zed - bị cấm rồi, không gian phát huy của Zed rất lớn, Jungle và Support trong đội hình của họ có đều khống chế, Zed lại là tướng đột phá mạnh, chỉ cần họ khống chế được đối diện, Zed sẽ dễ dàng nhập cuộc."

"Vậy lúc này Support của đối diện có thể chọn tướng "đối kháng" với Zed là......." Tống Á Hiên suy nghĩ một lát, tỉnh ngộ, "Lulu?"

"Ừ, thông minh lắm đấy nhỉ." Lưu Diệu Văn dùng ánh mắt "trẻ nhỏ dễ dạy" gật đầu khẳng định, "Nhưng họ không chọn Lulu được, AD của họ là EZ, Lulu cộng EZ thì uổng phí rồi, trực tiếp làm ATM cho đối phương."

"À, Lulu cộng KogMaw, VN hoặc Annie Hastur sẽ tương đối tốt nhỉ? Tướng thiên về tốc độ tấn công sẽ thu về nhiều lợi ích hơn."

"Không sai, vì thế ván này đội hình của họ không ổn lắm." Bám dính hôn nhẹ bên tai cậu, ánh mắt cực kỳ cưng chiều.

"Hóa ra là vậy." Tống Á Hiên tránh thoát khỏi cái ôm của Lưu Diệu Văn, bận rộn kéo ghế qua ngồi xuống ghi chép, Lưu Diệu Văn bị gạt sang một bên.

Bất lực cười nhẹ, vậy thì tạm thời cứ để cậu bỏ mặc mình đi, đảo mắt một vào căn phòng bừa bộn, hắn nghĩ tối hay hắn cũng sẽ rất bận.......

🐺🐟

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top