04. Rung động (phần 1)

🐺🐟

Vừa kết thúc mùa thể thao, đoàn đội chào đón kỳ nghỉ năm mới, đợt này được nghỉ hơn một tháng, có thể nói là kỳ hạn dài nhất trong mấy năm gần đây.

Lưu Diệu Văn đã thu dọn hành lí về nhà từ lâu rồi, sau khi mùa thể thao này kết thúc, hắn căn bản không muốn ở căn cứ ôm game nữa, vì thế hắn là người đầu tiên về nhà.

Một buổi sáng nọ sau khi về nhà.

"Đinh đang, đinh đang."

Lưu Diệu Văn dụi đôi mắt ngái ngủ, vật lộn rất lâu mới thức dậy đi mở cửa, hắn không biết tên ngốc nào lại đi gõ cửa vào thời gian ngủ nướng như 9 giờ sáng cả.

Mang theo sự bực bội lúc thức dậy, cực kỳ oán hận mở cửa chính ra.

"Xin chào, tôi mới chuyển đến ở đối..." Người trước mặt mỉm cười ôn nhu, đôi mắt cong veo đẹp đẽ, ăn mặc tràn đầy sức sống thiếu niên, không phải Tống Á Hiên thì là ai?

Ngược lại, Tống Á Hiên ngẩng đầu nhìn thấy người hai mắt lim dim mở cửa, mái tóc đen nhánh xõa tung trên đỉnh đầu, bộ đồ ngủ caro trắng đen méo mó, cổ áo bên trái còn bất nhã lật ngược ra ngoài,  dáng vẻ rõ ràng là mới ngủ dậy.

"Lưu Diệu Văn?" Tống Á Hiên giật mình chớp con ngươi màu hổ phách, khó tin bật ra tên của hắn.

Đầu óc Lưu Diệu Văn ngừng chốc lát mới phản ứng lại.

"Bịch!" Cánh cửa trước mắt đóng sầm lại, xém chút tông phải chiếc mũi cao của Tống Á Hiên, bên trong truyền đến giọng nói ngột ngạt, "Đợi một lát."

"Đậu xanh! Bị điên à?" Trong lòng vẫn còn sợ hãi lùi sau một bước lớn, chỉ sợ cánh cửa tấn công mình.

Giây sau cửa lần nữa được mở ra, người trước mắt đội mũ vành tròn để che đậy mái tóc rối bù, đồ ngủ trên người cũng đã lột bỏ bộ dáng lôi thôi khi nãy, áo mũ chỉnh tề đứng trước mặt mình, ngay ngắn trở thành dáng vẻ của con người.

Buồn cười vì hành vi trẻ con của người trước mắt, "Yo? Văn ca của chúng ta cũng có gánh nặng thần tượng sao?"

"......" Lưu Diệu Văn không quan tâm câu nói này, hai mắt thuận theo nhìn cái túi trong tay của Tống Á Hiên, "Có chuyện gì?"

"Có." Nói xong thì nâng cái túi trong tay lên đưa cho Lưu Diệu Văn, "Tôi sống đối diện nhà cậu, mới chuyển đến không lâu trước đây, mẹ tôi nói tặng một vài đặc sản cho nhà cậu ăn thử."

"Không ngờ hàng xóm đối diện là cậu..." Tống Á Hiên vô tình lại bổ sung một câu.

"Cảm ơn." Lưu Diệu Văn nhận lấy túi đồ tràn ngập đồ ăn đặc sản.

"Bác gái không có nhà sao?" Tống Á Hiên không nhịn được ngó vào bên trong.

Con ngươi đen láy của Lưu Diệu Văn quan sát biểu cảm linh hoạt của Tống Á Hiên, "Không có đây, bà ấy đi làm rồi, cậu muốn vào không?"

"Thôi không cần, tôi về trước đây." Tống Á Hiên vội vàng từ chối, phải tiếp xúc riêng tư với Lưu Diệu Văn thì chắc chắn không có chuyện gì tốt, cậu vẫn không nên vào thì hơn.

"Bai bai!" Xoay người phủi mông chạy về nhà.

——————

Thế mà, điều khiến Tống Á Hiên tuyệt đối không ngờ đến, đó là gia đình Lưu Diệu Văn lại nhiệt tình đến thế, bữa tối hôm đó, trong nhà rầm rộ sôi nổi bày thêm bốn bộ chén đũa, mẹ nói rằng tối nay hàng xóm qua đây cùng ăn cơm. 

Trên bàn ăn, bố mẹ và cô chú Lưu vừa nói vừa cười cứ như bạn cũ nhiều năm không gặp, em trai mình và em trai Lưu Diệu Văn cũng cùng nhau nghịch đồ chơi Khải Giáp Dũng Sĩ trong tay, chỉ có hai người Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn được sắp xếp ngồi chung lại yên lặng đến xuất thần.

Cúi đầu yên lặng nhai cơm, bên cạnh là bóng dáng đen ngòm của Lưu Diệu Văn, Tống Á Hiên khoanh tay bó gối căn bản không tiện diệt mồi, nhẹ nhàng nâng tay muốn gắp thịt heo chiên giòn ở phía xa, kết quả phát hiện căn bản không với tới, ngượng ngùng rút đũa về, gắp rau cải trắng ở gần nhất.

Lưu Diệu Văn phát hiện động tác nhỏ của Tống Á Hiên, con ngươi sâu xa liếc nhìn gò má ngượng ngùng của cậu, lẳng lặng vươn tay về phía cậu để lấy bát.

Có hơi kinh ngạc đưa bát cho hắn, Lưu Diệu Văn rất dễ dàng gắp được nhiều miếng thịt heo chiên giòn bỏ vào trong, sau đó còn hỏi một câu, "Có ăn tôm không?"

Tống Á Hiên sớm đã thèm cái đĩa tôm tươi vàng ruộm đó, liên tục gật đầu như gà con mổ thóc.

Cái bát tràn đầy được đưa trở về, cứ như sợ Tống Á Hiên ăn không no.

"Cảm ơn."

Sau bữa cơm, Tống Á Hiên vào bếp giúp mẹ rửa chén như mọi hôm, kết quả bị mẹ đuổi ra ngoài nói, "Mẹ với cô Lưu rửa là được, con với Diệu Văn cùng đi mua vài chai nước ép cam hoặc nước ép dừa, với cả đồ ăn vặt khoai tây chiên về đây."

"Làm gì mẹ? Chẳng phải vừa ăn xong ạ?"

"Haizz, tối nay bạn đại học của mẹ qua muộn, mọi người không dễ gì mới tụ tập một lần, mua thêm đồ ăn nhẹ mời họ mà."

"Hả?" Tống Á Hiên không hiểu, "Mẹ với cô Lưu quen biết từ lâu rồi hả?"

Cô Lưu ở bên cạnh cười ha ha nói, "Haha, đúng đó, mẹ cháu và cô năm đó là bạn cùng phòng."

Tống Á Hiên há miệng rời khỏi bếp, thế giới này nhỏ thật đó.

Lưu Diệu Văn đứng ở cửa bếp sớm đã nghe thấy hết, lúc này đã ở cửa thay giày rồi.

"Tên nhóc này động tác ra ngoài cũng nhanh lắm đó." Lẩm bẩm theo sau mang giày vào.

Sau một hồi giày vò, mỗi người xách một túi đồ lớn trở về khu nhà.

Đi trên đường phố ầm ĩ vào chín giờ đêm, trong ấn tượng của Lưu Diệu Văn, hình như đã rất lâu không trải qua khoảng thời gian như thế này rồi.

Từ sau khi xa nhà, công việc và nghỉ ngơi của hắn đã bắt đầu đảo ngược, thường bắt đầu huấn luyện từ bảy tám giờ tối, bốn năm giờ sáng mới đi ngủ, ngủ đến trưa mới thức dậy, cuộc sống sinh hoạt của tuyển thủ E-Sports khiến hắn bỏ lỡ rất nhiều cuộc sống phố phường phong phú.

"Ê?!" Tống Á Hiên ở bên cạnh phát ra âm thanh kinh ngạc.

Lưu Diệu Văn thuận theo tầm mắt của cậu nhìn sang, Tống Á Hiên đang chỉ vào tấm biển hoạt động ở cửa tiệm coffee Internet nói, "Thắng thì được nhận micro của LST kìa! Trực tiếp giao hàng đến tận cửa nhà!"

Lưu Diệu Văn nghi hoặc nhìn về Tống Á Hiên: "Micro của LST?"

"Tôi chấm nó từ rất lâu rồi, nhưng đắt quá vẫn không nỡ mua, gần hai nghìn tệ lận đó."

Lưu Diệu Văn nhướng mày, ý trong câu của Tống Á Hiên là muốn đi chơi thử à? Lẽ nào cậu ấy không tự nhìn ra trình độ của bản thân sao?

Tống Á Hiên cũng nhìn ra sự ngả ngớn ở đáy mắt Lưu Diệu Văn, "Chậc! Đương nhiên không phải tôi đi, tôi nói cậu đấy."

Lưu Diệu Văn kéo mũ vành tròn xuống nói, "Muốn tôi chơi giúp cậu?"

Tống Á Hiên ngập ngừng gật đầu, hai mắt sáng ngời lẫn chờ mong thay cái miệng trả lời Lưu Diệu Văn.

"Tôi có lợi ích gì không?" Lưu Diệu Văn cảm thấy mình không thể làm ăn lỗ vốn được.

"À... cậu muốn cái gì?"

Con ngươi xảo huyệt của Lưu Diệu Văn lóe lên một lát, trong một khoảnh khắc, Tống Á Hiên nhận thấy cảm giác nguy hiểm, nhíu mày đề phòng, Lưu Diệu Văn đang ôm chiêu trò gì thế? Chắc không bảo cậu livestream giả gái đó chứ?!

"Đồng ý một yêu cầu của tôi."

"Yêu cầu gì cơ?"

"Tôi vẫn chưa nghĩ ra."

Tống Á Hiên biết ngay không có chuyện gì tốt, "Cậu sẽ không bảo tôi livestream giả gái đó chứ?!"

Lưu Diệu Văn kinh ngạc nhướng mày, điều này thì hắn thật sự không ngờ đến, thấy biểu cảm nghiến răng nghiến lợi của Tống Á Hiên thì hiền hòa nói: "Không đâu, yên tâm đi, tôi giống loại người đó à?"

Cũng giống lắm.......

Hai mắt Tống Á Hiên không kiềm được liếc liên tục về tấm biển tuyên truyền ở cửa tiệm coffee Internet, sức hút của micro đó với cậu thật sự rất lớn.

"Được! Tôi đồng ý với cậu." Cắn chặt răng, vì hai nghìn tệ, cậu nhịn.

Thắng lợi cong môi cười, bước chân đắc ý xoay người đi vào trong tiệm coffee internet.

Tống Á Hiên xác nhận với ông chủ trước, có phải thắng thì thật sự được nhận micro của LST hay không, ông chủ còn cho Tống Á Hiên nhìn thử micro, quả thực là như thế, Tống Á Hiên mới để Lưu Diệu Văn đi solo với đối thủ.

Ván solo của Lưu Diệu Văn được chiếu trên màn hình lớn của tiệm, mà bản thân Lưu Diệu Văn kéo mũ vành xuống, lại đeo thêm khẩu trang đen, căn bản không nhận ra cậu là một tuyển thủ E-Sports.

Solo áp dụng chế độ ba ván thắng hai, ván đầu Lưu Diệu Văn thắng, ván thứ hai người của tiệm thắng, ván thứ ba, Lưu Diệu Văn không chừa chút cơ hội nào, một loạt thao tác mây bay nước chảy trực tiếp giết chết đối thủ, Lưu Diệu Văn chiến thắng.

"Yes!" Tống Á Hiên phát ra tiếng hoan hô, cậu cho rằng mình xem Mã Gia Kỳ thi đấu cũng không căng thẳng đến vậy, lúc thua ở ván thứ hai cậu xém chút tưởng micro đến tay sắp bị hẫng rồi.

Quản lí mạng kéo Lưu Diệu Văn lại muốn chụp ảnh cùng, phải chụp bức ảnh thắng lợi trước mới điền vào đơn giao hàng.

"Tiên sinh, có thể tháo khẩu trang không?"

Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn nhìn nhau một cái, Tống Á Hiên lập tức hiểu ý, giúp cậu nói, "Thay là thôi đi? Cậu ấy bị cảm nặng, đừng để lây cho người khác."

"Vậy cũng được." Nhiếp ảnh gia lần nữa giơ máy ảnh lên, bỗng nhiên ngẩng đầu nói, "Tiên sinh, nâng mũ cao lên chút, không nhìn rõ mắt của cậu."

Lưu Diệu Văn hết cách, hơi kéo mũ cao lên, đôi mắt ưu việt lộ ra, khán giả dừng chân ở xung quanh phát ra tiếng rối loạn nhỏ giọng, có người tinh mắt nhận ra Lưu Diệu Văn, ở bên dưới lớn tiếng gọi một câu: "Đó không phải Văn ca sao?"

Mấy nhóm người xung quanh bắt đầu thảo luận, "Phải đó! Đây là Lưu Diệu Văn!"

"Đậu xanh! Tôi gặp được thần tượng rồi! Văn ca!"

"Sao Văn ca lại cùng streamer đó đến tiệm coffee internet thế?"

"Lưu Diệu Văn có thể ký tên không?!"

Quản lí mạng cũng nhận ra Lưu Diệu Văn, lập tức tiếp đón xin chụp ảnh riêng với Lưu Diệu Văn.

Người xung quanh cũng bắt đầu đông lên.

Biểu cảm dưới khẩu trang của Lưu Diệu Văn càng méo mó hơn, hắn vốn không thích nơi đông người, bây giờ còn bị nhận ra nên càng khó chịu, sự phiền chán từ đáy lòng lập tức xộc lên.

Còn đang do dự có cần chụp ảnh cùng ông chủ hay không, một bàn tay đã đột ngột tóm lấy cổ tay mình. 

"Đợi gì nữa? Mau đi thôi!"

Nhìn về phía âm thanh, một tay Tống Á Hiên xách hai cái túi đầy ắp, tay phải dùng sức kéo cổ tay mình, chạy bước lớn xông ra ngoài cửa.

Bước chân của hắn vô thức đuổi kịp tiết tấu của cậu.

Tống Á Hiên cứ thế không quan tâm gì kéo hắn bỏ chạy, mái tóc xõa tung giữa không trung, chân còn suýt nữa bị vấp ngã, cực kỳ khôi hài.

Nhưng bóng lưng cậu liều mạng kéo mình rời khỏi đám đông lại giống như một tia cứu rỗi, đó là một ngọn đèn ấm áp có thể kéo mình ra khỏi vực thẳm tăm tối, Lưu Diệu Văn bắt đầu khao khát nó.

Chiếc mũ vành tròn trên đầu vô ý rơi xuống bậc thang cửa tiệm, Lưu Diệu Văn thậm chí còn chẳng thèm nhìn nó, trước giờ Lưu Diệu Văn luôn rất thích chiếc mũ đó, nhưng lúc này hắn chỉ bằng lòng bám gót chạy theo bước chân của Tống Á Hiên.

Cũng không biết sức mạnh ở đâu ra, "đàn ông Sơn Đông" kéo tay tuyển thủ E-Sports một mạch chạy cả cây số mới dần dần dừng lại, sợ là cả đời này thi thể dục cũng chưa từng thi liều mạng như thế.

Tống Á Hiên thở hồng hộc dần dần buông cổ tay đang bị siết chặt đó ra, bị mình dùng sức kéo đến đỏ ửng rồi, đầu lưỡi liếm qua bờ môi khô khan, gò má đỏ au như mới bôi phấn hồng, mái tóc bị cơn gió rít qua lúc chạy đã thổi thành tóc mái 5:5.

Nhưng điều này cũng không hề ảnh hưởng gì đến nhan sắc đẹp đẽ của vị streamer này.

Lưu Diệu Văn sớm đã tháo khẩu trang xuống, mái tóc cũng bị gió thổi rối lên, thở hổn hển nói: "Không nhìn ra, thể lực của cậu tốt thật đấy."

Tống Á Hiên xem như hắn đang khen mình, dương dương tự đắc, "Nói nhảm, chạy dài kiểm tra thể chất ở trường tôi luôn là đứa dẫn đầu nhé."

Lưu Diệu Văn tiện tay nhét khẩu trang vào túi áo khoác, vươn tay cầm lấy cái túi to từ Tống Á hiên, trực tiếp lấy cả hai túi tự mình xách.

"Cậu yên tâm đi, chạy xa thế rồi, chắc chắn họ không đuổi kịp đâu." Tống Á Hiên vỗ vỗ lưng hắn như đang an ủi Lưu Diệu Văn vậy.

"Tôi không phải minh tinh, chỉ là đứa chơi game thôi, họ không cần thiết đuổi theo tôi như thế."

"Chỉ đáng tiếc ba ván solo hồi nãy của cậu, tôi còn chưa kịp điền địa chỉ cho ông chủ đã kéo cậu chạy rồi."

"Cậu kéo tôi đi làm gì?"

"Cậu mất kiên nhẫn sắp viết lên trán luôn rồi, khó chịu thế thì còn ở lại đó chịu tội làm gì?"

"Vậy micro của cậu?"

"Để sau đi, có gì đâu, tôi kiếm thêm chút tiền tự mua!"

Lưu Diệu Văn giữ im lặng nghiêng đầu nhìn về cái bóng bị đèn đường kéo dài của Tống Á Hiên.

Hai người đi đến bên đường, Tống Á Hiên vừa hay nhìn nhìn điện thoại, "Ủa? Hồi nãy Tường ca gọi cho tôi?"

Nói xong thì lướt lên đọc mười mấy tin nhắn Nghiêm Hạo Tường gửi cho cậu, cũng không chú ý đường cái, cúi đầu vươn chân đi về bên đường.

"Này!" Lưu Diệu Văn từ xa đã thấy chiếc xe con đang phi đến,  Tống Á Hiên còn chưa để ý.

Nhanh nhẹn tóm lấy cánh tay cậu kéo về trong lòng mình, Tống Á Hiên đột ngột bị kéo về, điện thoại xém chút rơi xuống, vừa định lớn tiếng mắng thì đã bị tiếng rít của chiếc xe con bên cạnh dọa cho lùi vài bước.

 "Qua đường đừng xem điện thoại!" Giọng điệu quở trách ập đến bên tai.

Tống Á Hiên tự biết mình sai, lẳng lặng nhét điện thoại vào túi quần, trong lòng vẫn còn sợ hãi nhìn về người vừa cứu mình một mạng, "À.... cảm ơn."

Lưu Diệu Văn lại trở về dáng vẻ mặt không cảm xúc, mặt mũi không nhìn ra bất kỳ gợn sóng nào, ánh mắt quở trách chỉ xuất hiện tạm thời vài giây.

Cho đến khi về đến dưới tòa nhà, lưu Diệu Văn mới lấy điện thoại ra đọc, Tống Á Hiên không nhịn được liếc nhìn Lưu Diệu Văn trên cái gương phản chiếu ở cửa thang máy, lông mày thẳng thóm gọn gàng, mũi vô cùng cao, đôi mắt anh đào tiêu chuẩn, phối với mí mắt bên dưới tràn ngập mỹ cảm, Tống Á Hiên cảm thấy nếu mình nhìn đôi mắt này lâu hơn, sợ là sẽ chìm đằm vào trong đó.

Nghĩ như thế, Lưu Diệu Văn có nhiều fans cũng không kỳ lạ, hắn quả thực rất đẹp trai, gương mặt này đặt vào giới giải trí cũng rất nổi bật, càng huống hồ là giới E-Sports. Nhưng hắn luôn thu hào quang của mình vào bộ đồ đen, còn kéo thấp chiếc mũ vành tròn, hình như chỉ ở trên trường đấu, Lưu Diệu Văn mới thật sự giải phóng bản thân, Lưu Diệu Văn của những lúc khác luôn là dáng vẻ thờ ơ lạnh nhạt này.

Về đến tầng 15, còn chưa vào cửa đã nghe thấy tiếng ồn ào ở phòng khách.

Quả nhiên, trong phòng khách phỏng chừng mười mấy người ngồi đó, trông có vẻ đều là bạn đại học vô cùng thân thiết, các bố mẹ đều đang trò chuyện sôi nổi.

Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn ở đây căn bản không có chỗ dung thân, hai người nhìn nhau đứng một lát, cuối cùng Lưu Diệu Văn mới đề ra chủ ý, "Đến nhà tôi đi."

Đợi hai người đều rửa mặt xong đã gần nửa đêm, tiết mục truyền hình trên tivi đã chiếu hết, Tống Á Hiên đang nhàm chán ngồi trên sofa nghịch ngón tay lắc ngón chân.

Lẳng lặng đến trước cửa phòng Lưu Diệu Văn, hướng này chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của hắn, hắn đeo tai nghe chơi Gunfight, tiếng bấm chuột lanh lảnh vang lên.

Bỏ đi, vẫn là đừng quấy rầy hắn chơi game. Tống Á Hiên quay người trở về sofa, hai mắt thất thần nhìn chằm chằm Cậu Nhóc Bọt Biển đang chiếu trên tivi.

Đợi Lưu Diệu Văn kết thúc game đã gần hai giờ, không cẩn thận lại thức nửa đêm, "Tống Á Hiên?"

Phòng khách còn đang vang lên tiếng cười đùa hi hi ha ha của Cậu Nhóc Bọt Biển và Patrick Star, nhưng người trên sofa lại yên tĩnh nằm đó.

Tắt tivi đi, nhẹ tay nhẹ chân đến bên cạnh Tống Á Hiên nhỏ giọng gọi, "Tống Á Hiên?"

Người trước mắt dường như ngủ rất say, ngon giấc như không có ý muốn tỉnh, gương mặt trắng trẻo, còn hơi ửng hồng, làn da cậu thật sự rất mịn, như con nít vậy.

Cũng không thể mặc cậu ngủ một đêm trên sofa được? Sẽ cảm lạnh mất.

Suy nghĩ một lát, vẫn là vươn tay luồn vào sau gáy Tống Á Hiên, tay còn lại nhấc đầu gối của cậu, vững vàng bế cậu lên, người trong lòng còn chẳng thèm mở mắt, chỉ ngoan ngoãn dịch cái đầu để tự mình tìm một góc độ dễ chịu nhất, lại ngủ thiếp đi.

Đặt cậu lên giường mình, người này rầm rì lật người một cái, cũng tự giác lắm, chui vào trong chăn rồi đắp chăn vào.

Thấy hành vi tự giác đáng yêu của người trên giường, hắn bất lực thở dài, vậy đêm nay hắn ngủ kiểu gì?

🐺🐟

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top