Phiên ngoại 2: Vẫn là bảy năm trước.


Vào ngày đăng ký vào học viện Hàng không, Ngô Bỉ đặc biệt dậy sớm, lộn người ném mình lên không trung.

Hắn dụi dụi đôi mắt ngái ngủ, nhìn quanh phòng không thấy Tô Ngự đâu, hắn chậm chạp rời khỏi giường, không còn hoảng loạn như tưởng tượng nữa, sau vụ tai nạn xe đó, hắn không còn sợ Tô Ngự đột nhiên biến mất.

Vừa ra khỏi phòng, đã thấy Tô Ngự đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, tay đang bận rộn làm gì đó.

Ngô Bỉ đi tới nhẹ nhàng vuốt tóc cậu, "Trường cậu vẫn còn chưa khai giảng, sao không ngủ thêm chút nữa?"

Vụ tai nạn xe khiến Ngô Bỉ không thể tham gia đợt kiểm tra thứ hai tại học viện Hàng không đúng hạn, hắn buộc phải học lại một năm, có giáo viên chủ nhiệm như Tô Ngự bên cạnh, thi lại lần nữa đối với hắn không có chút áp lực nào.

Điều kỳ diệu hơn là, sau vụ tai nạn trên người hắn không hề có bất kỳ vết sẹo nào, toàn thân hắn từ trên xuống dưới, chỗ nào cũng hoàn toàn trơn nhẵn -- Tô Ngự đã thấy và đã khẳng định.

Và Tô Ngự vào đại học trước hắn, hiện đã học năm thứ hai.


Tay Tô Ngự dừng lại, rõ ràng là cậu không thích tiếp xúc thân thể với người khác, thế nhưng cho dù Ngô Bỉ có chạm vào chỗ nào trên người, cậu đều không cảm thấy chán ghét.

"Lấy những tài liệu này đi."

Ngô Bỉ lấy tài liệu, mở ra đọc kỹ mấy trang, quả thực là giáo án của học viện của Ngô Bỉ, trên đó đánh dấu nhiều điểm mấu chốt, đống dày đặc này, hắn không biết Tô Ngự đã bắt đầu chuẩn bị từ khi nào, không khỏi mở to mắt.

"Đây là...?"

"Những điểm quan trọng cậu cần phải chú ý trong học kỳ này, dù sao thì cậu chính là lính do tôi đào tạo, tôi không muốn cậu lòi ra sự thiếu sót ở trường mới, mang tiếng xấu cho tôi."

"Không đúng, những giáo án này của tôi, trường đại học của cậu cũng có học sao?"

Tô Ngự lắc đầu.

Ngón tay của Ngô Bỉ nhẹ nhàng lướt qua nét chữ chìm, có cái mới viết, cũng có cái đã viết từ lâu, khỏi phải nghĩ cũng biết, Tô Ngự chắc chắn đã tự mình học những thứ này.

"Cậu không cần phải lãng phí thời gian vào việc này."

Tô Ngự mỉm cười, khóe miệng cong cong rất đẹp, "Không khó như tưởng tượng, chỉ cần dành chút thời gian rảnh rỗi để liếc qua một chút."

Với những gì cậu nói, Ngô Bỉ thật sự muốn tháo cái đầu của cậu ra, gắn vào đầu mình, có được cái đầu của Tô Ngự rồi, thực sự không có gì có thể làm khó hắn được nữa.

Trong lòng Ngô Bỉ cảm thấy ấm áp, ngay cả động tác của hắn khi sắp xếp tài liệu lại cũng có chút nhẹ nhàng.

Đáng tiếc những nét chữ lạnh lùng này, nó kém thoải mái hơn nhiều so với việc có Tô Ngự bên cạnh đích thân hướng dẫn.


Và giống như trước đây, trước tiên họ đến Quán ăn vặt cô Châu để lấy đồ ăn sáng, điểm khác biệt là lần này người ngồi ghế trước đạp xe là Tô Ngự, Ngô Bỉ xách túi ngồi ở ghế sau, vừa đút cho Tô Ngự ăn vừa tự mình ăn.

Tô Ngự thường ăn ít, nhưng mỗi lần Ngô Bỉ đút cho ăn, cậu đều sẽ luôn ăn quá nhiều mà không nhận ra điều đó, không ai biết là cậu có cố ý, hay là hữu ý nữa.

Ngô Bỉ đưa một cái bánh bao từ phía sau, ngay khi Tô Ngự định cắn, hắn lặp tức rút tay lại.

Lặp đi lặp lại mấy lần, khi hắn đưa lại lần nữa, Tô Ngự cũng không đáp lại hắn nữa.

"Ăn đi, hôm nay mẹ làm bánh bao ngon lắm, mau ăn thử đi."

"..."

"Ngửi thử xem."

"..."

"Đoán xem nhân bánh là gì."

"..."

"Không biết à."

"..."

"Haha, ngốc thật." Ngô Bỉ cười vỗ vỗ sau đầu Tô Ngự, "Là nhân thịt, là nhân cậu thích ăn nhất đấy."

Nếu là bình thường lúc này Tô Ngự hẳn là sẽ tức giận, nhưng hôm nay cậu lại hành động khác thường, mỉm cười quay đầu lại.

"Tôi không tin, để tôi ngửi lại xem nào."

Ngô Bỉ cười ngặt nghẽo, cẩn thận từng li từng tí đưa chiếc bánh qua, như thể sẵn sàng sơ tán bất cứ lúc nào.

Đáng tiếc mục tiêu của Tô Ngự ngay từ đầu không phải miếng bánh đó.

"Á!!!" Ngô Bỉ rụt tay lại, ấu ấu hét lớn: "Cậu cắn tay tôi làm gì?!"

"Ừm, đúng là nhân thịt."

Ngô Bỉ bị cậu chọc cười, ngón tay cũng không còn thấy đau nhiều nữa.

"Có ngon không?"

Tô Ngự mỉm cười gật đầu.

"Vậy tối nay để tôi cho cậu ăn thêm "lạp xưởng" nhé?"

Phần đầu xe chao đảo, gần như hất văng hai người họ ra xa.

Tô Ngự quay đầu trừng mắt nhìn hắn, khuôn mặt lạnh lùng có chút đỏ bừng, không nói gì.

Khí chất đó khiến Ngô Bỉ sợ hãi đến mức cầu xin sự thương xót hết lần này đến lần khác, "Đùa thôi, tôi chỉ đùa thôi mà~"


Chiếc xe lại tiến về phía trước, lần này Ngô Bỉ không dám phạm sai lầm gì nữa, ngoan ngoãn đút cho cậu ăn.

Sau khi Tô Ngự cắn mấy miếng, có lẽ là bị nghẹn, liên tục nói "ừm" mấy lần.

Đáng tiếc người còn lại trên xe bị điếc, không nghe được.


Bởi vì hai người đã hứa với nhau, dù học khác trường cũng phải sống cùng nhau trong nhà họ Tô.

Trái ngược với nhóm sinh viên năm nhất mang theo những chiếc túi lớn túi nhỏ trên đường, Ngô Bỉ chỉ mang theo một chiếc cặp sách màu đen, vẻ ngoài thoải mái của hắn trông giống như hắn đến đây để đi dạo sau khi ăn xong hơn là đi học.

Khi đến cổng, Ngô Bỉ nhảy xuống xe, đi về phía trước vài bước, quay đầu lại thấy Tô Ngự vẫn ngồi trên xe không có ý định xuống xe.

"Cậu không đi vào cùng tôi à?"

"Chỉ là làm thủ tục nhập học thôi mà, tôi không vào đâu."

Ngô Bỉ không hài lòng, nếu thế thì hắn mang Tô Ngự tới đây là có mục đích gì chứ?

Tất nhiên là để khoe rồi.

Hắn trừng mắt rồi bước trơn bước trượt đến bên xe đạp, đặt tay lên cánh tay của Tô Ngự, chớp chớp đôi mắt nhỏ một cách cực kỳ đáng thương.

"Tôi sợ~"

Tô Ngự gần như cười nhạo hắn, nhẹ nhàng đẩy tay hắn ra: "Bây giờ đã sợ? Sau này làm sao có thể bay lên trời được?"

Ngô Bỉ quay đầu đi, lắc đầu ảo não, thấp giọng lẩm bẩm: "Không thể nói chắc được tôi có được chọn hay không."

"Nói cái gì đấy? To tiếng lên." Giọng nói của Tô Ngự bình tĩnh và uy quyền.

Ngô Bỉ nhanh chóng quét qua đám người xung quanh, trong đầu lóe lên một ý tưởng, lớn tiếng hết sức hét lên: "Những người khác đều có người nhà đi cùng, còn tôi thì không có, tôi sợ lắm!"

Thần sắc đó, quả thực cây ngay không sợ chết đứng.

Đôi mắt của Tô Ngự cố định, hoàn toàn không thể rời mắt chút nào.

Sau tiếng hét này của hắn, hắn đã thành công trong việc khiến Tô Ngự đi vào trong trường với mình, đồng thời hắn cũng nhận được danh hiệu [Em trai sợ hãi].


Trên bàn ăn, Tô Chí Cương và Châu Lê đã cười ngặt nghẽo sau khi nghe kể lại chuyện này.

Tô Ngự liếc hắn một cái, "Ngày đầu tiên đến trường, toàn trường hẳn là đều đã biết đến cậu, cậu muốn nổi tiếng đến như vậy sao?"

Ngô Bỉ cười ngốc nghếch với hàm răng to trắng ngần, không hề cảm thấy xấu hổ chút nào, cầm bát cơm và vui vẻ gắp thức ăn, mặc dù phần lớn thức ăn được gắp đều rơi vào bát của Tô Ngự.

Tô Chí Cương cười nói: "Nổi tiếng là tốt á, sau này trong trường sẽ không có người dám bắt nạt con."

Ngô Bỉ phụ hoạ: "Chú nói đúng, đó chính là điều con nghĩ đến."

'Cậu ấy bị bắt nạt á? Cậu ấy không bắt nạt người ta đã là tốt lắm rồi.' Tô Ngự trong lòng nhỏ tiếng phàn nàn, khi tỉnh táo lại, bát của cậu đã bị Ngô Bỉ chất thành một ngọn núi nhỏ đồ ăn.

Ngô Bỉ vừa mới ăn được hai miếng cơm, Tô Ngự đã giật lấy bát cơm của hắn, đẩy bát của mình tới trước mặt hắn.

"Tô Ngự, đồ ăn trên bàn đều để trong bát của cậu cả rồi, cậu đưa cho tôi, giành của tôi làm gì."

Trên đầu mọi người đều có một đường đen, hóa ra còn biết đồ ăn trên bàn đều đã bị gắp đi hết rồi à?

Nói xong, Ngô Bỉ đứng dậy, múc nửa bát cơm khác cho Tô Ngự.

Châu Lê che miệng cười nói: "Nếu biết sớm, mẹ đã mang cho hai đứa một cái chậu lớn rồi, các con có thể tiết kiệm được hai tiếng đồng hồ đi đường."

Ngô Bỉ cười nhìn cô một cái, 'Chuyện này mẹ không hiểu, đây gọi là thú vui.'

Tất nhiên, hắn không dám nói điều này một cách công khai.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top