Chương cuối: Không đành lòng xóa đi.


Giọng nói yêu thương của Mạc Nhân Từ vang lên, xoa dịu trái tim Ngô Bỉ.

"Vậy người đó là kiểu người thế nào?"

Cô không chiếu lệ như những bậc cha mẹ khác, thay vào đó cô nhẹ nhàng hỏi Ngô Bỉ, chú ý lắng nghe lời nói của con trai mình.

"Cậu ấy luôn có vẻ mặt nghiêm túc, những người khác đều gọi cậu ấy là "mặt liệt" vì không nhìn ra được cảm xúc của cậu ấy, nhưng con thì có thể. Cậu ấy rõ ràng rất tốt bụng, nhưng lại luôn nói chuyện một cách lạnh lùng nhất. Cái đầu của cậu ấy rất tốt, gần như có thể đạt được điểm tối đa ở hầu hết các môn học. Trái tim cậu ấy rõ ràng cũng mong manh giống như con, nhưng luôn là cậu ấy an ủi con, khuyên nhủ con. Trên đời này, ngoài mẹ ra, cậu ấy chính là người tốt nhất đối với con, nhưng con... con đã quên mất... tên cậu ấy là gì, cậu ấy trông như thế nào, con không thể nhớ được."

"Ngô Bỉ, trước tiên con đừng kích động, con hãy nhắm mắt lại, điều chỉnh hô hấp."

Ngô Bỉ nghe lời, nhắm mắt lại, thứ lọt vào tai hắn chính là tiếng gào của gió.

Âm thanh chậm rãi của gió vòng quanh tai hắn vài lần, như thể đang nói điều gì đó.

"Con đã cảm thấy gì?"

Tâm trạng của Ngô Bỉ dần dần bình tĩnh lại, hắn nghe thấy tiếng gió bước đi, dường như đang muốn dẫn hắn đến một nơi nào đó.

"Mẹ ơi, gió bảo con, đi lối này."

Lời nói hoang đường thế này, nếu là Ngô Chính Hào thì nhất định hắn sẽ bị mắng một trận, nhưng Mạc Nhân Từ lại chỉ cười nhẹ nhàng.

"Vậy thì con cứ thuận theo tâm ý, đi theo bước chân của gió, biết đâu, ở đó sẽ có câu trả lời mà con mong muốn."

"Ừm."

"Chú ý an toàn, con hãy nhớ rằng, bất kể có chuyện gì xảy ra, mẹ sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh con."

"Ừm!"


Ngô Bỉ cúp điện thoại, nhìn chằm chằm vào điện thoại một lúc lâu, thầm đọc nhẫm một dãy số điện thoại bất chợt hiện lên trong đầu, rồi nhập vào điện thoại.

Cuộc gọi không kết nối được, đầu bên kia là giọng máy móc lạnh lùng nói: [Xin chào, số điện thoại bạn gọi không liên lạc được.]

Ngô Bỉ cúi đầu, bất đắc dĩ mỉm cười, hắn theo hướng gió thổi, chậm rãi bước đi.


Cuối cơn gió, thực sự là nhà họ Tô trước đây, chỉ là bây giờ nơi này hoàn toàn bị bỏ hoang, những bức tường thấp lốm đốm rêu, cành cây thưa thớt và lá cây khô bao phủ toàn bộ sân.

Ngay trong sân chỉ có một cây đại thụ, nó vẫn còn có hoa nở rộ, những cánh hoa trắng muốt theo cơn gió thổi về phía Ngô Bỉ.

Một luồng hương thơm xộc vào mũi, bóng hình người đó chợt thoáng hiện lên trong đầu Ngô Bỉ.

"Tô..."

Đầu Ngô Bỉ lại bắt đầu đau nhức, hắn ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất thở hổn hển.


"Anh Ngô Bỉ, anh đang làm gì ở đây vậy?"

Giọng nói trong trẻo của Đoá Đoá vang lên, Ngô Bỉ ngẩng đầu lên và nhìn thấy Đoá Đoá cầm chiếc xẻng nhỏ trong tay, mỉm cười tít mắt nhìn hắn.

"Em nghe ba em nói ở nơi này có cất giấu một kho báu, thế nên em đặc biệt cầm xẻng tới đây để đào kho báu nè, anh cũng vậy sao?"

Ngô Bỉ đoán rằng, nhất định là Đoá Đoá ở nhà quá ồn ào, thế nên Tô Chí Cương đã tuỳ tiện bịa ra lời nói dối này để khiến cô bé vâng lời.

Hắn đưa tay nhận lấy cái xẻng từ tay Đoá Đoá, mỉm cười bước vào trong sân.

"Đúng vậy, anh chính là nghe nói ở đây có kho báu, thế nên mới tới đây xem xem~"

"Thật tốt quá~ Em biết ba em sẽ không nói dối em đâu~ Vậy nếu tìm được kho báu, chúng ta chia nhau một nửa nhó!"

"Được!"


Hai người họ bận rộn đào bới khắp nơi trong sân nhà rộng lớn này, quần áo của Ngô Bỉ ướt đẫm mồ hôi, Đoá Đoá rút chiếc khăn tay trong túi của mình ra, lau mồ hôi cho hắn.

"Đã tìm khắp nơi rồi, xem ra ở đây căn bản không có kho báu gì cả, ba lại nói dối rồi~"

Đoá Đoá bực bội dựa vào gốc cây to, vô tình giẫm phải thứ gì đó hơi lún, đó là một dấu giày, Đoá Đoá có hơi bối rối khi phát hiện dấu giày được in sâu trên nền đất này lại vừa khít với chân của mình.

Cô bé hào hứng giơ hai tay lên miệng, la hét lớn về phía Ngô Bỉ.

"Anh Ngô Bỉ, anh mau tới đây, xem kho báu có phải ở đây không?!"

Ngô Bỉ nghe thấy tiếng kêu liền chạy tới, nhìn thấy bên cạnh dấu giày còn có một chỗ nhỏ phình lên trên mặt đất, chắc chắn có thứ gì đó giấu dưới đất.

Hắn hít một hơi thật sâu, dùng sức đâm chiếc xẻng sâu xuống đất, sau vài lần đào, một chiếc hộp gỗ nhỏ xuất hiện trước mặt hai người họ.

Ngô Bỉ và Đoá Đoá nhìn nhau, lộ ra nụ cười tươi tắn.

"Đã hứa rồi, mỗi người một nửa!"

Đoá Đoá giơ ngón út lên mỉm cười với Ngô Bỉ, Ngô Bỉ cũng mỉm cười giơ ngón út của mình lên, hai ngón tay út móc vào nhau.

"Móc ngoéo, trăm năm cũng không được phép thay đổi~"

Ngô Bỉ chậm rãi mở hộp gỗ ra, bên trong chỉ có ba tờ giấy ghi chú.

"Hửm? Không phải là vàng bạc châu báu sao?" Đoá Đoá tỏ ra thất vọng, ném xẻng xuống, chán nản chạy về nhà.


Sau khi cô bé rời đi, Ngô Bỉ mới bắt đầu nhặt những tờ giấy đó lên, khoảnh khắc bàn tay Ngô Bỉ chạm vào tờ giấy, tất cả ký ức đã quên lại tràn vào tâm trí hắn.

Mỗi một khoảnh khắc dù nhỏ nhất của hắn và Tô Ngự, tất cả mọi thứ giữa hắn và Tô Ngự, hắn đều nhớ lại hết.

Đôi bàn tay hắn run rẩy, hắn mở từng tờ giấy một.

Khi cả ba tờ giấy ghi chú đều được mở ra, Ngô Bỉ cười vui vẻ, hắn rút điện thoại di động ra và gọi điện cho Mạc Nhân Từ.

"Mẹ ơi, con nhớ lại hết rồi, cậu ấy tên Tô Ngự, cậu ấy chính là người quan trọng nhất trong đời con, bất luận có chuyện gì xảy ra, con đều sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ cậu ấy, Tô Ngự là của con, và con, cũng chỉ có thể là của Tô Ngự!"

Mạc Nhân Từ mỉm cười hạnh phúc, đứa con trai mà cô nhớ mong nhất cuối cùng cũng đã trưởng thành.

"Vậy con có nhớ đường quay trở lại không?"

"Quay trở lại rồi, còn mẹ, mẹ sẽ không còn nữa sao?"

"Không đâu, mẹ cũng sẽ vĩnh viễn ở bên con, im lặng quan sát con, con có còn nhớ ngôi sao sáng nhất trên bầu trời không? Đó chính là mẹ ở trên bầu trời quan sát con."

Ngô Bỉ nặng nề gật đầu, sau khi cúp điện thoại, hắn ngửa mặt lên trời, lớn tiếng hét lên:

"Thả tôi ra, tôi đã nhớ hết rồi, thả tôi trở về bên cạnh Tô Ngự đi!"

Khoảng không nứt ra, một luồng ánh sáng trắng chiếu vào người Ngô Bỉ, đưa hắn từ từ bay lên không trung, Ngô Bỉ lúc này nhìn những tòa nhà ngày càng xa dần dưới chân mình, như thể hắn đã thực hiện được ước mơ trở thành phi hành gia của mình.

Hắn ngước nhìn về phía nguồn phát ra ánh sáng trắng ở xa xa phía trên đầu, trong lòng không còn sợ hãi nữa, cho đến khi toàn thân hắn hoá thành những đốm sáng và biến mất ngay sau đó.

...


[Không đành lòng xoá đi.]

{Khi còn trẻ sẽ luôn biết rằng ước mơ rất khó thành hiện thực, nếu kiên trì, ước mơ vẫn luôn thành hiện thực.

Phải chẳng sẽ có rất nhiều người đi ngang qua, mới có thể có được chỗ ngồi cạnh cậu?

Phải chẳng sẽ có lúc bộ phim kết thúc, tôi và cậu, sẽ luôn đi theo con đường riêng.

Tôi sẽ ngây ngốc đợi cậu ở đây, bất kể mưa lớn có bất chợt ập đến hay không.

Tôi sẽ ở đây đọc đi đọc lại những dòng tin nhắn, vẫn không đành lòng xóa đi.

Tôi sẽ ở đây giống như đã từng ở bên nhau lúc trước, chỉ xem như nói chuyện với chính mình nhiều hơn.

Chỉ là không khí cũng không muốn chú ý đến tôi mà thôi, tôi có thể.


Phải chăng chỉ cần bản thân kiên trì, sẽ có thể đạt được kết quả tốt?

Phải chăng là cậu sẽ nghe thấy giả thuyết của tôi, dẫu bất cứ đâu, đều sẽ quay lại đây...

Tôi sẽ ngây ngốc đợi cậu ở đây, bất kể mưa lớn có bất chợt ập đến hay không.

Tôi sẽ ở đây đọc đi đọc lại những dòng tin nhắn, vẫn không đành lòng xóa đi.

Tôi sẽ ở đây giống như đã từng ở bên nhau lúc trước, chỉ xem như nói chuyện với chính mình nhiều hơn.

Chỉ là không khí cũng không muốn chú ý đến tôi mà thôi, tôi có thể.}

https://youtu.be/w04QGuNa5zs

----------------


Bên ngoài phòng cấp cứu, Tô Ngự đang cúi đầu chờ đợi kết quả ca phẫu thuật.

Đèn phòng mổ tắt, bác sĩ chậm rãi bước ra ngoài.

Tô Ngự vội vàng đi tới.

"Bác sĩ, cậu ấy thế nào rồi?"

"Đã qua cơn nguy kịch rồi..."

...

...


[Hết]









----------------


Bonus:

Hai cuộn giấy hoá thành hình người, hai người họ đứng ở gốc cây lớn trong sân nhà họ Tô, danh tính thật sự của hai người họ không ai khác chính là Bạch Lạc Nhân và Cố Hải.

Hai người họ nhặt ba tờ giấy dưới rơi dưới đất lên.

"[Tôi hy vọng chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau, tôi muốn trao cho cậu ấy tình yêu duy nhất không chia sẻ]."

Chữ viết rất gọn gàng, nhìn thoáng qua là có thể biết là do Tô Ngự viết. Bạch Lạc Nhân đưa tờ giấy cho Cố Hải, nhướng mày nhưng không nói gì.

Cố Hải liếc nhìn nội dung bên trong, ánh mắt lập tức trở nên mơ hồ.

"Khi nào thì cậu sẽ viết cho tôi một cái?"

Bạch Lạc Nhân trợn mắt nhìn Cố Hải, dùng cùi chỏ huýt thẳng vào Cố Hải, Cố Hải dễ dàng né được, giữ chặt vai cậu.

"Cậu nên xem cái này."

Bạch Lạc Nhân hừ lạnh một tiếng, cầm lấy mảnh giấy điều ước của Ngô Bỉ.

"[Tôi hy vọng, dù ở bất kỳ thời-không nào, chúng tôi đều có thể như --- một hạt ngọc nổi trên mặt nước, một con thuyền cô đơn nối liền trái tim quê hương, hành giả nương tựa nhau ở trần gian, những con chim nhạn lần lượt bay về phản chiếu trên bầu trời, cùng tôi đi đến ngôi chùa cao nhất]."

Cố Hải nhìn thấy sắc mặt Bạch Lạc Nhân có chút không đẹp, vội vàng biến thành cuộn giấy, trong nháy mắt biến mất.

Bạch Lạc Nhân nhìn bóng dáng hắn biến mất, lắc đầu cười khổ.

"Ngay cả trong thời-không gốc, chúng tôi muốn ở bên nhau cũng không hề dễ dàng, thật không ngờ hai người họ thực sự đã làm được điều đó..."

Với tiếng cười gượng gạo của mình, Bạch Lạc Nhân và cả chiếc hộp gỗ biến mất khỏi thế giới này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top