Chương 77: Ninh Ninh xuất hiện.
Diệp Vãn Anh lấy từ trong tủ quần áo ra một chiếc váy sọc trắng xanh nhạt. Phần thân trên màu trắng tinh, cổ áo chữ V, có một viền màu hồng nhạt xen giữa hai phần thân váy. Phần thân dưới là sự kết hợp của các sọc mỏng màu xanh nhạt và trắng. Nhìn tổng thể trông trẻ trung và xinh đẹp.
Sở dĩ cô chọn chiếc váy này là vì cách đây không lâu, khi đang duyệt qua không gian QQ của Tô Ngự, cô đã bị sốc bởi cơn mưa trái tim màu xanh trắng tràn ngập trên màn hình. Cô thầm nghĩ, có lẽ Tô Ngự thích những màu sắc này, nghĩ xem liệu hôm nay Tô Ngự có cảm nhận được mối liên hệ giữa hai người nếu gặp lại nhau hay không.
Diệp Vãn Anh nhìn chằm chằm chính mình trong gương, xoay người một vòng, cảm thấy bộ dáng này thiếu thiếu cái gì. Sau khi quan sát kỹ một lúc, cô nhận ra chiếc váy này không phù hợp để buộc tóc đuôi ngựa. Cô tự tin tháo dây buộc tóc trên đầu, lấy máy uốn tóc ra và uốn nhẹ phần đuôi tóc, dưới tác dụng của nhiệt độ, cô sớm có được mái tóc xoăn tự nhiên. Cuối cùng, cô cố ý tô son đỏ, chiến đấu với hồ ly cần phải thể hiện sự uy nghiêm của chính thất, cô nghĩ nếu thật sự có thể gặp được con hồ ly đó thì nhất định phải so tài với cô ta. Hơn nữa, cho dù không gặp cô ta, vẻ ngoài xinh đẹp này cũng có thể khiến Tô Ngự sáng mắt, không tin có thể lay động được trái tim cậu.
Sau khi chuẩn bị xong mọi thứ, cô xịt chút nước hoa lên người rồi vui vẻ bước ra khỏi cửa. "Tô Ngự, khi nhìn thấy mình, cậu có cảm động không?"
-------
Ở đầu dây bên kia, Hàn Ba Cuồng đang ngồi trên ghế, thợ trang điểm đang cầm bút chì kẻ mày và vẫy vẫy chân mày. "Anh chàng đẹp trai, làn da của cậu rất đẹp. Thực ra cậu không cần trang điểm nhiều, chỉ cần đứng trên đường là có thể thu hút sự chú ý của rất nhiều cô gái."
Hàn Ba Cuồng chưa kịp vui vẻ dù chỉ một giây, Ngô Bỉ đã vỗ nhẹ vào vai thợ trang điểm. "Tỉa lông mày cho cậu ấy. Hôm nay chúng tôi có buổi triển lãm, chúng tôi cần cậu ấy trang điểm để trở thành con gái. Ở đây có cho thuê quần áo nữ không?"
Tình cờ hôm nay dưới đại sảnh trung tâm thương mại đang tổ chức triển lãm Manga-Comic, có rất nhiều nam sinh đến cửa hàng này hóa trang thành nữ, thế nên thợ trang điểm không hề tỏ ra vẻ kinh ngạc, thẳng thừng giơ tay chỉ vào căn phòng bên trong. "Sao cậu không tự chuẩn bị quần áo đi xem triễn lãm? Quần áo chúng tôi có ở đây đều là để chụp ảnh nghệ thuật."
"Không thành vấn đề, chị thật sự có thể biến cậu ta thành mỹ nữ không?"
Lời nói này của Ngô Bỉ là một lời thách thức đối với khả năng của thợ trang điểm, thợ trang điểm vốn đang toát ra vẻ chán nản vì phải làm việc vào cuối tuần giờ đã tràn đầy tinh thần chiến đấu. "Ồ~, cậu không tin vào tay nghề của tôi sao."
Một lời nói đơn giản và thô thiển đã thể hiện rõ sự không hài lòng của thợ trang điểm. Tô Ngự nhanh chóng kéo Ngô Bỉ sang một bên, vỗ nhẹ vào trán hắn. "Cậu không tới đây gây sự chứ? Cậu cứ như là đang nghi ngờ thực lực của người khác."
Ngô Bỉ vẻ mặt vô tội, giơ tay sờ trán cậu, nhẹ giọng lẩm bẩm. "Cậu không lo lắng Diệp Vãn Anh sẽ sớm phát hiện ra cậu ta là Hàn Ba Cuồng sao?"
"Cứ để Hàn Ba Cuồng nói ít một chút."
Tô Ngự cũng hơi hoài nghi, dù sao hôm đó cậu vừa bắt gặp là lập tức nhận ra là Hàn Ba Cuồng cải trang, cậu cũng không biết Diệp Vãn Anh có nhận ra hay không. Hai người đứng sang một bên, không có việc gì làm nên đi về phía phòng thay đồ để chọn quần áo cho Hàn Ba Cuồng. Vừa vào, Tô Ngự liền nhận ra chiếc váy Hàn Ba Cuồng mặc lần trước, liền đi thẳng tới lấy chiếc váy ra.
"Lần này cậu tin rồi đúng không? Lần trước cậu ấy mặc chiếc váy này."
Thực tế, lúc đó, Ngô Bỉ hoàn toàn tin tưởng những gì Tô Ngự nói. Chỉ là hắn nhìn thấy Tô Ngự chạm vào ngực Hàn Ba Cuồng, cho nên hắn cảm thấy bực tức. Hắn đi tới chỗ Tô Ngự, liếc nhìn chiếc váy từ trên xuống dưới. Màu xanh và trắng. Được, nó rất phù hợp với dịp này. Ngô Bỉ vẻ mặt đồng tình, nhưng không khỏi lẩm bẩm. "Cậu thực sự thích xem Hàn Ba Cuồng mặc đồ phụ nữ à?"
Tô Ngự lặng lẽ quan sát vẻ mặt của Ngô Bỉ, thấy hắn đang rất ghen tị, nếu bây giờ không trêu chọc hắn, cậu sẽ đợi bao lâu nữa? Cậu đưa tay cầm chiếc váy ướm lên người Ngô Bỉ, đôi mắt gợn sóng, như đang đắm chìm trong vào nó. "Ây da~, cậu thấy nó thế nào? Tôi thấy nó rất hợp với cậu đấy!!"
Ngô Bỉ sửng sốt một chút, vội vàng túm lấy chiếc váy, nói chuyện cũng bắt đầu lắp bắp. "Tô... Tô Ngự... không... không được, sao... sao cậu dám?!"
Vẻ mặt hoảng hốt của hắn khiến Tô Ngự không nhịn được cười. Khi Ngô Bỉ nhìn thấy Tô Ngự mỉm cười vui vẻ, hắn càng tin những gì Tô Ngự vừa nói là sự thật, ánh mắt hắn dừng lại trên chiếc váy và chính hắn. Hắn thầm nghĩ, 'Nếu mặc chiếc váy này, liệu mình có trông đẹp hơn Hàn Ba Cuồng không, bằng cách này, Tô Ngự sẽ không nghĩ đến việc Hàn Ba Cuồng mặc đồ nữ nữa'.
Ngô Bỉ đang hình dung điều gì đấy trong đầu, vô thức cười mỉm, hai tay hắn bắt đầu vô thức di chuyển, sờ khắp cơ thể mình. Tô Ngự đứng ở một bên ngã nghiêng ôm bụng cười lớn, cười nhiều đến mức đau cả bụng, nhìn bộ mặt rối rắm của Ngô Bỉ, nhịn không được tiếp tục trêu chọc, cậu kìm nén cơn buồn cười lại, vẫy tay với hắn. "Cậu thực sự nghĩ về điều đó sao?"
Ngô Bỉ ngẩng đầu, nghiêng đầu nhỏ, đôi mắt to trong trẻo tràn đầy vẻ thiếu tự tin, vô cùng bối rối. "Ờ, đúng vậy, không phải ý cậu là muốn tôi làm vậy à?", lời hắn nói nghe có vẻ hơi thất vọng, "Chờ đã, cậu... cậu thực sự không muốn tôi thử chiếc váy này sao?"
Lần này đến lượt Tô Ngự sửng sờ, không phải cậu chỉ đang trêu Ngô Bỉ thôi sao? ! Ngô Bỉ lộ ra vẻ mặt chán ghét, nhét chiếc váy vào trong tay Tô Ngự, không ngừng lắc lắc đầu. "Cậu... cậu... nói nhảm, tôi không tin, tôi không tin."
Mặc dù Ngô Bỉ phủ nhận nhưng tai hắn đã đỏ bừng như tôm luộc, mặt hắn cũng đỏ không kém. Ngay lúc Ngô Bỉ xấu hổ đến mức muốn trốn vào vết nứt trên tường, Hàn Ba Cuồng đã đứng ở cửa nhìn chằm chằm vào họ với khuôn mặt trang điểm tinh xảo và đội tóc giả.
"Hai cậu đang làm gì thế?"
Tô Ngự và Ngô Bỉ đều nhìn cậu ta, lần này ngay cả Tô Ngự cũng chết lặng. Nếu lần trước Hàn Ba Cuồng trang điểm kiểu này thì cậu sẽ không thể nào nhận ra. Hơn nữa, chỉ cần Hàn Ba Cuồng không nói chuyện, cậu ấy chắc chắn là đệ nhất mỹ nhân. Tô Ngự đã tưởng tượng trong đầu một mỹ nhân duyên dáng đang đi về phía mình. Kết quả là giây tiếp theo, Hàn Ba Cuồng tiến lên một bước, dáng vẻ vênh váo đi về phía hai người. Toàn bộ tình huống này trực tiếp phá vỡ hình ảnh đại mỹ nhân trong đầu Tô Ngự, cậu không nói nên lời, tiến về phía trước mấy bước, trừng mắt nhìn mỹ nữ thô bạo này.
"Hàn Ba Cuồng, cậu khi đi có thể đi bước nhỏ một chút được không? Sợ người khác không biết cậu cải trang thành nữ sao?"
Hàn Ba Cuồng thầm nghĩ, 'Sư phụ, tôi đã hy sinh rất nhiều, ngài còn đòi hỏi nhiều, coi chừng đấy, tôi sẽ từ bỏ, không giúp nữa!'
Đang định lên tiếng, cậu ta thoáng thấy phía sau Tô Ngự, dưới ánh mắt đầy sát khí của Ngô Bỉ, cậu ta không dám tự mình lên tiếng. Cậu ta hít một hơi thật sâu, phục tùng và thì thầm nhẹ nhàng, "Tôi không có ý đó~"
Nói xong, ngay cả cậu ta cũng không chịu nổi, muốn tự tát mình chết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top