Chương 75: Mạc Dĩ dũng cảm bước vào Hồng Môn Yến.


Trời đã tối hẳn, những ngôi nhà quanh con ngõ cũng đã đầy khói, mọi nhà đều đang chuẩn bị bữa tối. Sau khi Ngô Bỉ và Tô Ngự trở về nhà, Ngô Bỉ đi thẳng vào bếp bắt đầu làm việc, Tô Ngự cũng không nhàn rỗi, lần đầu tiên cùng Ngô Bỉ mày mò nguyên liệu. Tô Ngự trước giờ chưa từng vào bếp, đây là khuyết điểm hiếm có của cậu. 

Cậu nhặt một củ cà rốt lên, dụng cụ gọt vỏ vốn là một con dao nhỏ, thế quái nào ở trong tay cậu như thể biến thành một con dao dài chín mét. Với một nhát chém như vậy, cậu gọt, nhưng phần thịt cà rốt rơi ra thành từng mảng lớn cùng với phần vỏ màu đỏ cam. Cuối cùng, củ cà rốt kia biến thành một cái que. Lúc Ngô Bỉ phát hiện ra, Tô Ngự đã gọt hết ba củ cà rốt, trong bát còn lại ba cái que, trông rất tồi tàn. Ngô Bỉ ôm trán, vẻ mặt không nói nên lời. 

"Được rồi, cậu vào trong nghỉ ngơi một lát, khi nào xong việc tôi sẽ gọi cậu?" 

Tô Ngự nhặt một "que" cà rốt với vẻ mặt buồn bã. "Tôi không tin. Tôi có thể xử lý những câu hỏi hóc búa nhất một cách dễ dàng. Đây chỉ là nấu ăn thôi mà, tôi cũng có thể làm được." 

Ngô Bỉ vội vàng xua tay, nhặt vỏ và thịt cà rốt trong thùng rác lên, cho vào chậu rửa sạch. "Anh ta không phải là người kén ăn nên chúng ta cứ làm món này." 

Hắn quay lưng lại, đổ nước rửa chén vào rồi thản nhiên rửa sạch. "Tô Ngự, bữa ăn đầu tiên mà cậu nấu phải để một mình tôi ăn, không thể cho người khác." 

Ngô Bỉ quay lại, nhướng mày nhìn Tô Ngự và nở nụ cười ngốc nghếch đặc trưng của mình. Tô Ngự lấy túi ra, đổ mấy que cà rốt vào đó, vẻ mặt thờ ơ. "Cậu không sợ ngộ độc thực phẩm à, tôi muốn thử với anh ta trước." 

"Như nhau cả mà." 

Mùi đồ ăn phản phất trong sân không giống tay nghề thường ngày của Ngô Bỉ. Khói này có vẻ hơi khác so với các loại khói bình thường, khói này có màu xanh rủi ro. 


-------

Khoảng nửa tiếng sau, một chiếc ô tô màu đen đỗ ở rìa ngõ phố. Sau khi Mạc Dĩ ra khỏi xe, anh ta nhìn xung quanh với vẻ mặt chán ghét. 

"Ngô Bỉ, cậu ta sống ở nơi như thế này sao?" 

"Dạ vâng, cậu Ngô Bỉ đã ở đây được gần hai tháng rồi." 

Lúc này, từ trong sân bay ra một mùi lạ, có chút ngứa mắt. Mạc Dĩ bịt mũi, vẫy tay chào Tiểu Vương. "Được rồi, anh về trước đi, tôi sẽ lái xe về sau." 

Tiểu Vương đã bị "khí độc" làm ngạt thở từ lâu, vừa nghe Mạc Dĩ thả mình ra, anh không dám ở lại thêm phút giây nào nữa, chạy nhanh hơn thỏ. Mạc Dĩ hắng giọng, đi đến trước cổng nhà của Ngô Bỉ, đưa tay ra và đập mạnh vào cổng vài cái. 

"Ngô Bỉ, mở cửa." 

Cánh cửa nhanh chóng được mở ra, Ngô Bỉ đứng ở cửa mỉm cười, làm động tác mời gọi. "Anh, không ngờ anh lại đến tìm em. Tụi em đang ăn tối. Nếu anh chưa ăn thì hãy ăn cùng tụi em trước khi đi nhé ~" 

Vẻ mặt của Ngô Bỉ rạng rỡ vì vui mừng, hắn ước gì có thể nói với Mạc Dĩ rằng:'Tụi tôi muốn trừng phạt anh'. 


Mạc Dĩ hừ lạnh một tiếng, bước vào. Sân vườn được Ngô Bỉ quét dọn rất sạch sẽ, nhưng Mạc Dĩ, người đã quen sống ở những nơi cao cấp, làm sao có thể coi trọng khoảng sân nhỏ này được. Anh ta cau mày nhìn lại Ngô Bỉ, cố gắng đè nén cơn tức giận trong lòng. 'Cho dù em trai anh có tệ đến đâu cũng đâu thể sống ở một nơi như thế này? !' 

"Mấy ngày nay cậu sống ở đây à?" 

Ngô Bỉ dẫn anh ta vào trong, gật đầu nói chuyện. "Đúng vậy, anh, anh đừng tưởng nơi này nhỏ, so với chỗ của chúng ta thì nó có tình người hơn rất nhiều." 

"Cậu từ bỏ một cuộc sống đầy đủ sung sướng, tới đây để trải nghiệm cuộc sống à? Anh nghĩ cậu cần quản giáo. Có phải người trong nhà đã đuổi cậu ra ngoài không?" 

Mạc Dĩ nghĩ rằng Tiêu Tán một mình chiếm giữ ngôi nhà lớn như vậy, trong khi Ngô Bỉ đang cực khổ ở đây, sự tức giận trong lòng anh ta càng tăng lên. "Không, em tự nguyện đến đây. Lần trước ba em cũng đến đây." 

"Ba cậu cũng cho phép cậu làm loạn à?" 

"Không tin thì cứ gọi điện thoại xác nhận là biết." 

Ngô Bỉ không cần nhắc nhở, Mạc Dĩ đã có dự định này, nhưng hiện tại không phải lúc. Anh ta bước vào nhà, trên bàn có hai món mặn, một món canh, nhìn như chỉ đủ cho hai người ăn, chưa kể đã ăn hết một nửa rồi. Chỉ là cách trình bày của những món ăn này có vẻ hơi lạ. Tô Ngự đứng sang một bên, như đang đợi Mạc Dĩ lên tiếng. 


Sau khi Mạc Dĩ qua cửa, anh ta nhìn lướt qua tình hình trong nhà, xác nhận hai người sống ở hai phòng riêng biệt, điều này khiến anh ta cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Anh ta đẩy kính lên và liếc nhìn Tô Ngự với giọng điệu rất không mấy thiện cảm. 

"Cậu gọi tôi đến đây chỉ để đãi tôi một bữa ăn thôi à?" 

Tô Ngự giả vờ không hiểu, thu dọn gối trên ghế sofa. "Có vẻ như đây là lần đầu chúng ta gặp nhau phải không?" 

Mạc Dĩ đứng trước mặt Tô Ngự và nhìn thẳng vào mắt Tô Ngự. "Tôi cảm thấy, cậu biết tôi sẽ đến?" 

"Tôi không biết anh sẽ tới, nếu không tôi đã bảo Ngô Bỉ nấu thêm rồi. Nếu không ngại, anh có muốn cùng chúng tôi ăn một chút không?" 

Tô Ngự mặt vô cảm lướt qua anh, đem gối bỏ vào phòng cậu. Mạc Dĩ không tin một lời nào, xét theo thái độ của Ngô Bỉ hôm nay thì chắc là không bỏ thuốc độc đâu nhỉ. 

"Thật sao? Vậy tôi phải thử tài nghệ của Ngô Bỉ." 

Mạc Dĩ ngồi trên ghế mà Tô Ngự đã thu dọn xong, Ngô Bỉ từ trong bếp lấy ra một bộ bát đĩa và đũa đưa cho. Mạc Dĩ nhặt một miếng rau sẫm màu lên và nhìn nó một lúc. 

"Tại sao hai cậu không ăn?" 

"Tụi em cũng sắp ăn xong rồi. Không sao đâu. Anh cứ ăn đi. Tụi em ngồi đây nói chuyện với anh." 

Mạc Dĩ nghi ngờ nhìn bát trước mặt của hai người, trên đó vẫn còn sót lại một ít hạt cơm và vết dầu, xem ra hai người thật sự không nói dối. Lúc này anh ta mới an tâm đưa vật màu đen kia vào miệng. Vừa vào miệng, Mạc Dĩ suýt chút nữa phun ra, miếng thức ăn này vừa mặn vừa cay, hình như chưa nấu chín, có lẽ ngay cả lợn cũng không ăn được. 

Anh ta khó khăn ngẩng đầu lên, vừa muốn nôn mửa thì bắt gặp ánh mắt mong đợi của Ngô Bỉ. 'Mẹ kiếp, em trai ngốc nghếch của tôi ơi, cậu nấu ăn thế này mà còn muốn được khen à?' 

"Cậu có thường ăn món này không?" 

Ngô Bỉ gắp một miếng rau tương tự miếng mà Mạc Dĩ đã ăn, nhét vào miệng, vừa nhai vừa nở nụ cười mãn nguyện. "Ừm đúng vậy, ngon không? Lần trước ba em tới và khen em nhiều lắm. Anh thấy mùi vị thế nào?" 

Khóe miệng Mạc Dĩ không ngừng co giật. "Ba cậu quả thực rất yêu cậu." 

Chuyện này đáng được khen ngợi, 'Chẳng lẽ Ngô Chính Hào đã bị tình cảm cha con làm cho mù quáng rồi sao? !' 

"Ừm, nếu ngon thì anh cứ ăn thêm đi. Ở đây còn có canh nữa, mùi vị rất ngon." 


Ngô Bỉ không cho Mạc Dĩ cơ hội từ chối, liền giật lấy bát, múc cho anh ta một bát canh đầy. Bát canh này có một lớp mỡ dày nổi trên đó. Ngô Bỉ cố ý không khử đi mùi tanh của thịt, thời gian nấu cũng đặc biệt không lâu, mùi thịt lợn vẫn còn đọng lại trên bát cơm. Mạc Dĩ như thể nhìn thấy một hộp sọ sáng ngời đang đưa về phía mình. 

"Anh, sao anh không uống thử canh? Anh coi thường tay nghề của em à? Được rồi, em biết trong lòng anh, em không quan trọng chút nào." 

Ngô Bỉ chớp mắt và bĩu môi với vẻ mặt tổn thương. Mạc Dĩ cười lạnh, 'Chỉ là một chút thủ thuật nhỏ, còn muốn lừa anh sao? Hai tên tiểu tử này thực sự không biết anh đã leo lên vị trí này như thế nào sao?'

Anh ta giơ tay lên và nuốt nước bọt, 'Cứ coi như đang uống thuốc bắc, cứ uống hết trong một ngụm là xong.' 

Tuy nhiên, làm sao anh ta, một người đã quen ăn "trấu mịn", có thể chống lại "hạt thô" bị thị giác, vị giác và khứu giác tấn công này. Uống chưa được nửa bát, anh ta không nhịn được nữa chạy về phía sân, ngồi xổm ở mép tường và nôn mửa dữ dội. Ngô Bỉ đi theo anh ta, làm vẻ mặt đau khổ và không ngừng vỗ nhẹ vào lưng Mạc Dĩ. 

"Ổn không, anh trai? Anh đã thích nghi được chưa? Ối, tôi phải làm sao đây?" 

Mạc Dĩ giận dữ nhổ nước bọt, đưa tay ra và trừng mắt nhìn Ngô Bỉ một cách dữ tợn. "Đưa chìa khóa đây." 

Ngô Bỉ ngoan ngoãn giao nó ra, với vẻ mặt đau khổ trông thật đáng thương. "Anh, anh ổn chứ? Hay là tối nay ở lại đây nhé, sáng mai hãy về." 

Mạc Dĩ hất tay hắn ra, đi về phía cổng mà không quay đầu lại. Anh ta đẩy mạnh cửa xe, trong miệng còn vương mùi thịt lợn. Tốt lắm, Ngô Bỉ đã dọn hết đống nước khoáng đóng chai trên xe. "Được lắm, hai đứa bây." 

Anh ta nhấc điện thoại gọi cho Ngô Chính Hào, cuộc gọi nhanh chóng được kết nối, Ngô Chính Hào cười hỏi. "Sao tối nay cháu không đến nhà dượng ăn tối nhỉ?" 

Mạc Dĩ nghiến răng nghiến lợi trả lời, "Cháu ăn ở chỗ Ngô Bỉ rồi, nghe nói lần trước dượng cũng thử qua rồi?" 

Tưởng rằng Ngô Chính Hào cũng giống mình, ăn uống không có tâm, nhưng không ngờ câu trả lời lại tràn ngập khen ngợi. "Ừ, cháu cũng thử rồi à? Hôm nào hẹn lại, cùng nhau dùng bữa. Nghĩ đến Ngô Bỉ có thể tự chăm sóc bản thân, dượng thật sự yên tâm." 

Ở đầu bên kia của điện thoại, Ngô Chính Hào vẫn đang nói về việc Ngô Bỉ giỏi như thế nào. Gân trên trán Mạc Dĩ đã nổi lên, răng hàm phía sau sắp bị anh ta cắn đứt. 'Hai người quả thực là ba con, sở thích của hai người cũng rất giống nhau.'

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top