Chương 7: Lỗ hổng.
Hành vi của Ngô Bỉ rõ ràng không giống với trước đây, cậu đã có thể mơ hồ đoán được rằng Ngô Bỉ cũng giống như mình, được cuộn giấy đưa đến đây. Tuy nhiên, cậu không hiểu cuộn giấy có khả năng khiến họ quay trở lại một năm rưỡi trước, vậy tại sao phải bắt làm nhiệm vụ không cần thiết này. Vốn dĩ Ngô Bỉ ở thời không này, hắn làm sao có thể tìm được chỗ ở của mình chứ đừng nói đến việc nảy ra ý tưởng song ca với mình, quan trọng nhất chính là câu nói của hắn: "Anh rất thân với anh trai Tô Ngự của em. Anh thậm chí còn biết cậu ấy có bao nhiêu nốt ruồi trên cơ thể."
Tô Ngự có lẽ đã hiểu mọi chuyện. Sau đó cậu nhớ lại lúc xảy ra tai nạn, hắn dùng thân thể của mình chặn trước mặt cậu, làm sao có thể đồng ý nhiệm vụ buồn cười như vậy khi hắn thậm chí còn không thèm quan tâm đến mạng sống của mình. Chỉ có một sự thật duy nhất, nhiệm vụ của Ngô Bỉ ngược lại với cậu là khiến cậu phải lòng hắn. Tô Ngự ngẩng đầu, bầu không khí chán nản vừa rồi đã hoàn toàn biến mất, sải bước về nhà.
Phía sau cậu, có hai cuộn giấy xuất hiện cùng nhau.
"Trước đây tôi đã nói với cậu rồi, cậu ta thông minh như vậy, thủ đoạn nhỏ này đối với cậu ta không thành vấn đề."
"Ai nói tôi sẽ làm khó cậu ta? Đừng tùy tiện làm gì cả. Người xem phải có ý thức của người xem."
-----
Một cơn gió thổi qua, trong không khí chỉ để lại một chiếc lá, theo gió xoay tròn rồi rơi xuống đất. Tô Ngự trở về nhà, không khỏi ngẩng đầu nhìn sang nhà bên cạnh, không biết Ngô Bỉ có thể đoán ra được hay không, cho rằng tới đây sẽ an toàn. Tình cờ, Tô Ngự cũng tò mò Ngô Bỉ có thể dùng thủ đoạn nào để cậu khuất phục hắn, điều kiện đưa ra chỉ nói là ngăn cản Ngô Bỉ yêu mình mà quên mất rằng Ngô Bỉ đã đến đây với tình yêu, cho nên làm sao có thể có định nghĩa nào về việc yêu? Bản thân điều kiện này cũng có những sơ hở.
Khi trở về nhà, lão Tô đã chuẩn bị sẵn bữa cơm, trên bàn là một đĩa thịt heo xào ớt xanh và một đĩa trứng xào cà chua. Màu sắc và độ bóng của bát đĩa dường như không phải do lão Tô làm, Tô Ngự nghĩ có lẽ là cô Châu, mẹ của Đoá Đoá đã làm giúp nên cậu tự tin gắp vào bát. Tô Ngự đưa trứng cùng cà chua vào miệng, cậu bịt miệng lại, rốt cuộc là cho vào bao nhiêu thìa đường? ! Sau khi nuốt khan một cách khó khăn, cậu đau đớn nhìn lão Tô.
"Ba, ba biết con không thích ngọt mà sao lại cho nhiều đường thế?"
Lão Tô vẻ mặt có chút ủy khuất, cầm chiếc đũa đưa vào miệng, hương vị vừa phải, đứa trẻ này quả thực bị dị ứng với vị ngọt. Ông đặt đũa xuống, cười điệu đà: "Hôm nay ba về muộn, hai món này là do Ngô Bỉ hàng xóm mang đến cho chúng ta. Đó là bạn cùng lớp của con mà? Thằng bé ấy là một người khá tốt."
Tô Ngự vừa mới ăn một ngụm cơm, suýt chút nữa phun ra, cậu tưởng là cô Châu nấu, không ngờ lại là Ngô Bỉ, không nghi ngờ gì nữa, hắn vẫn nhớ rất rõ. Cậu cầm đĩa trứng lên và đổ hết vào bát của cậu. Đôi mắt của lão Tô mở to khi thấy con trai đổ trứng vào bát.
"Không...không, không phải con vừa nói con không thích ngọt sao? Tại sao con lại ăn nhiều như vậy?"
Tô Ngự cầm bát chạy đến vách tường hô to hết cỡ:
"Con chỉ thích ăn ngọt thôi."
Ngô Bỉ, người đang ngồi cạnh tường nghe lén, cảm thấy nghi ngờ khi nghe Tô Ngự không thích ngọt. Tuy nhiên, câu trả lời của cậu lúc này khiến hắn nhảy cẫng lên vì sung sướng, đến mức gần như ngay lặp tức muốn trèo qua tường và nhảy một điệu pas de deux với cậu. Lão Tô liếc nhìn bức tường, trong lòng cảm thấy vui mừng, trước đây Tô Ngự luôn cô đơn lạnh lùng, nhưng bây giờ nhìn rất ổn, trong lòng rất vui vẻ, 'thằng bé Ngô Bỉ này cũng không tệ'. Ông vui vẻ nhấp một ngụm rượu, vừa nghĩ đến việc hạ đũa xuống để gắp đồ ăn, đĩa thức ăn còn lại đã được Tô Ngự dọn sạch. Đôi đũa giơ lên nhìn có vẻ đặc biệt lúng túng, ông nhìn bát Tô Ngự sắp tràn đầy, trong lòng cảm thấy bất bình.
"Ơ kìa, con không để lại một miếng cho ba sao?"
Tô Ngự bảo vệ cái bát, lùi về sau: "Ba, con còn đang tuổi ăn tuổi lớn, sao ba không đến chỗ cô Châu đi."
Tô Chí Cương đặt đũa xuống, cười khúc khích: "Là con bảo ba đi chứ không phải ba muốn đi. Khi người khác hỏi, con phải làm chứng cho ba."
Tô Ngự chưa kịp trả lời thì lão Tô đã phóng đi trên chiếc xe đạp của mình. Tô Ngự nhếch khóe miệng nhìn ông, khi quay lại nhìn thì thấy một cái đầu nhỏ dán trên tường.
"Tô Ngự, ăn ngon không? Có đủ ăn không? Ở đây tôi vẫn còn này, cậu có muốn qua đây ăn cùng không?"
Ngô Bỉ khoe hàm răng trắng to và trông ngốc nghếch khiến trái tim Tô Ngự rung động.
"Cẩn thận, coi chừng ngã." Miệng Tô Ngự như bị nguyền rủa, giây tiếp theo, Ngô Bỉ ngã xuống.
Một tiếng nổ vang lên như tiếng một hòn đá lớn ném xuống hồ. Tô Ngự vội vả đặt bát xuống, chạy sang nhà bên cạnh, 'Ngô Bỉ, khi nào thì mới bỏ được thói quen phù phiếm này?'. Cậu không ngừng lẩm bẩm, nhưng trong lòng lại cảm thấy vô cùng đau khổ. Khi bước đến sân bên cạnh, chiếc ghế cạnh tường đã được hiến tế một cách hoành tráng, trông như đã mục nát từ nhiều năm trước, còn Ngô Bi vẫn đang nằm trên mặt đất rên rỉ.
"Đau đến nỗi tôi quên mất nó là một cái ghế đẩu tồi tàn."
Ngô Bỉ nhăn mặt đau đớn, nhưng không có ý định đứng dậy, bởi vì hắn đã nhìn thấy Tô Ngự bước vào cổng nhà hắn bằng tầm nhìn ngoại vi. Hắn không ngừng vặn vẹo thân thể, mím môi:
"Tô Ngự, tới giúp tôi một tay, tôi không đứng dậy được."
Tô Ngự sợ hãi bước tới đỡ hắn đứng dậy, ánh mắt không hề rời khỏi cơ thể Ngô Bỉ một giây phút nào.
"Cậu ngã ở đâu, bị thương ở đâu, đau ở đâu? Để tôi xem."
Ngô Bỉ lén lút nhìn, trong lòng vui mừng vô cùng, chỉ vào mông mình nói: "Chổ này, đau quá, cậu có muốn xem không?"
Tô Ngự khóe miệng giật giật, 'Tên nhãi này, cậu còn dám giở trò với tôi sao?'. Một tia sáng xẹt qua đầu Tô Ngự, vẻ mặt cậu bình tĩnh lại, đưa tay cởi quần của Ngô Bỉ ra. Ngô Bỉ vốn tưởng rằng Tô Ngự vẫn sẽ xa cách như trước, không có bất kỳ biện pháp đề phòng nào. Mãi đến khi mông hắn lạnh buốt, hắn mới quay đầu lại, mới thấy Tô Ngự chăm chú nhìn quả đào của hắn như đang thắc mắc. Hắn sợ đến mức nhanh chóng kéo quần lên và nói: "Không, cậu thực sự là ác quá đấy?"
Tô Ngự vẻ mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng lại cười, vô thức giơ tay chạm vào hông Ngô Bỉ. "Không phải cậu nói cậu bị đau ở mông sao? Cũng hơi đỏ, để tôi xoa cho cậu nhé?".
Ngô Bỉ cũng thuận ý, hắn nâng mông lên, nhắm mắt chờ đợi. Tô Ngự trực tiếp giơ chân đá một cái, Ngô Bỉ mất thăng bằng lao về phía trước, ngã sấp mặt.
"Tô Ngự, cậu lừa tôi!"
"Ai lừa ai trước? Mông còn đau không? Có muốn làm lại không?"
Ngô Bỉ ngồi dưới đất ngẩng đầu nhìn Tô Ngự, lúc này hắn mới biết người trước mặt chính là Tô Ngự của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top