Chương 50: Khắc sâu trong lòng.


Ngô Chính Hào cầm điện thoại đi ra cửa, trước khi ra ngoài còn dặn dò Tiêu Tán. "Anh có việc phải xử lý, anh sẽ quay lại sau, em cứ nói chuyện với các con." 

"Ừ, nhớ về sớm, em vừa nấu canh xong." 

"Được." 


Trước khi đóng cửa, ông liếc nhìn Ngô Bỉ, khi quay đầu lại, ông ta nở một nụ cười vui vẻ. Tiêu Tán nhìn chiếc xe chậm rãi rời đi qua cửa sổ, sau đó xoay người đi về phía Tô Ngự. Bà ngồi xổm trên mặt đất, vẻ mặt đau khổ, đưa tay chạm vào chân phải bị thương của Tô Ngự. Tô Ngự theo bản năng lùi lại hai bước. 

"Mẹ, chân con đã gần khỏi rồi, mẹ không cần lo lắng." 

Tiêu Tán ngước mắt nhìn chằm chằm vào mắt cậu, đôi mắt không biết từ lúc nào đã đỏ lên. "Là vì ​​mẹ không chăm sóc tốt cho con. Trong thời gian này con chuyển về ở đây nhé? Như vậy mẹ có thể dễ dàng chăm sóc con hơn." 

Ngô Bỉ đi đến chỗ Tô Ngự, đỡ cậu lên ghế rồi quay lại nhìn Tiêu Tán. "Ở đó tụi con sống rất tốt, chuyển đến đây làm gì?" 


Tiêu Tán đứng dậy, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên khóe mắt, trông thật đáng thương. "Tô Ngự, mẹ nghe nói ba con sắp tái hôn, loại chuyện này bọn họ làm sao có thời gian chăm sóc con? Mẹ nghe nói người phụ nữ kia cũng có một cô con gái phải không?" 


Tiêu Tán quên mất rằng trong gia đình mà bà tái hôn, Ngô Chính Hào cũng có một đứa con. Nếu hai đứa trẻ không quen biết nhau, làm sao bà có thể đảm bảo dành cho Tô Ngự tình cảm duy nhất không chia sẻ. Lời nói của bà khiến Tô Ngự cảm thấy có chút khó chịu. Cậu cảm thấy có lỗi với hoàn cảnh của Tiêu Tán ở nhà họ Ngô, nhưng trong lòng Tiêu Tán vẫn coi thường Tô Chí Cương, cậu không thể phủ nhận điều này. Dù có cảm thấy đau khổ thế nào đi chăng nữa, việc nghe Tiêu Tán buộc tội ba mình như vậy khiến cậu cảm thấy tức giận vô cớ. 

"Mẹ, nhiều năm như vậy mẹ không quan tâm tới con. Cho dù ba không tái hôn, mẹ cũng sẽ tái hôn phải không? Hai người có mâu thuẫn gì không?" 

"Mẹ lo lắng người phụ nữ đó sẽ đối xử tệ với con." 

"Cô Châu rất tốt." 

"Cô ta có con riêng, làm sao có thể chăm sóc tốt cho con được?". Tiêu Tán quan tâm có chút bối rối, lời nói có chút hung hãn.

"Mẹ, mẹ có biết con mang giày cỡ bao nhiêu không? Mẹ có biết con mặc quần áo cỡ bao nhiêu không? Mẹ có biết con thích ăn gì không? Mẹ không biết, nhưng cô Châu thì cái gì cũng biết." 


Những câu hỏi này liên tục khiến Tiêu Tán lùi lại, chân bà khuỵu xuống, ngã xuống ghế. Bà cúi đầu xuống, đôi mắt lấp lánh. Trong những năm qua, bà đã từ bỏ quá nhiều thứ để leo lên vị trí này, mọi người xung quanh cũng lần lượt rời bỏ bà. Ngay cả bản thân bà cũng không biết tất cả sự nhẫn nhịn của mình là vì bản thân hay là để mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho Tô Ngự.

"Mẹ có lỗi với con, mẹ cũng có lý do của riêng mình." 

Tô Ngự không muốn tiếp tục chủ đề này, giơ tay lên, Ngô Bỉ không nói một lời đã biết cậu muốn làm gì. Ngô Bỉ nhanh chóng nắm tay cậu dẫn về phòng. Khi tới cầu thang, Ngô Bỉ cõng Tô Ngự trên lưng, từng bước một đi lên. Ở góc cầu thang, Tô Ngự hướng phía dưới nói lớn. 

"Mẹ, trước tiên xin hãy bình tĩnh một mình, tới bữa ăn hãy gọi cho tụi con." 

Tiêu Tán ngơ ngác ngồi trên ghế không có phản ứng gì, nhìn chằm chằm vào cửa, trầm tư. 


Ngô Bỉ cõng Tô Ngự trên lưng đi đến căn phòng xa nhất trên tầng hai. Vị trí của căn phòng này có thể nói là đẹp nhất trong cả ngôi nhà, bên cạnh là một ban công rộng rãi, bày biện mấy bộ bàn ghế để nghỉ dưỡng, có vài chiếc dù che nắng. Nhìn ra bên ngoài, có thể nhìn thấy toàn cảnh sân sau, một bể bơi khổng lồ, các loại cây xanh, so với nhà của Mạc Nhân Hoà thì còn tốt hơn bội phần. 

Tô Ngự có chút sửng sốt, cậu biết nhà Ngô Bỉ giàu có, nhưng đây là lần đầu tiên cậu thấy cuộc sống của đại gia thực sự xa hoa như thế này. Ngô Bỉ quay lại liếc nhìn Tô Ngự, ánh mắt đờ đẫn của Tô Ngự thực sự hiếm thấy. Hắn buông tay ra, nhẹ nhàng nhéo mặt Tô Ngự. Lúc này Tô Ngự mới định thần lại và nhận ra mình có vẻ ngơ ngác, tai cậu lập tức đỏ bừng. 

"Vừa rồi cậu đang nghĩ gì thế?" 

"Tôi chỉ đang nghĩ, liệu cậu có phiền nếu đi theo tôi và sống những ngày khó khăn đó không?" 

Ngô Bỉ nhìn về phía đầu cầu thang bên kia để chắc chắn không có ai theo dõi mình, sau đó hắn mạnh dạn hôn lên mặt Tô Ngự. "Những ngày không có cậu bên cạnh mới gọi là những ngày khó khăn. Sống ở đâu cũng chẳng quan trọng, chỉ cần có cậu, tôi không ngại khó khăn." 

Tô Ngự nhướng mày gật đầu, trên mặt không có một tia gợn sóng, nhưng trong lòng đã có sóng lớn. "Đừng nói nhiều nữa." 


Đẩy cửa phòng Ngô Bỉ ra, cả căn phòng có chút to lớn. Hầu hết căn phòng đều chứa đầy thiết bị tập thể dục đủ loại khác nhau của Ngô Bỉ, khiến nó trông giống như một phòng tập thể hình, phía bên kia là không gian cá nhân của hắn. Tủ quần áo có một cánh cửa trong suốt, bên trong chứa đầy quần áo của nhiều thương hiệu nổi tiếng, nhiều màu sắc khác nhau. Cả phòng sạch sẽ ngăn nắp, có thể thấy hàng ngày có người vào dọn dẹp. 

Ngô Bỉ đặt Tô Ngự lên giường, còn hắn ngồi xổm ở một bên và nhẹ nhàng nhấc chân phải của Tô Ngự lên. 

"Còn đau không?" 

"Không còn đau nữa. Vài ngày nữa sẽ ổn thôi." 

"Tôi vừa thấy cậu đi lại còn rất khó khăn, không được, chờ chút, tôi đi lấy thuốc cho cậu." 


Tô Ngự còn chưa kịp trả lời, Ngô Bỉ đã lao ra cửa, chạy xuống lầu. Tô Ngự nhìn bóng lưng hắn, tất cả đau đớn tập trung ở khóe miệng, theo đường cong hướng lên, chậm rãi bị ép ra khỏi cơ thể. Cậu nhìn quanh phòng của Ngô Bỉ, thiết kế tổng thể đầy năng lượng và rất phù hợp với tính cách của Ngô Bỉ. 

Tủ sách đằng kia mục đích ban đầu là để đặt sách, nhưng Ngô Bỉ đã lấp đầy nó bằng nhiều bức tượng gỗ nhỏ với nhiều hình dạng khác nhau, tuy chưa định hình xong nhưng cậu vẫn có thể đoán được chúng được chạm khắc dựa trên cái gì. Có chó con, mèo con, vịt, xe máy... Đây hẳn là những bức tượng khắc mà Mạc Nhân Từ đã dạy Ngô Bỉ làm khi hắn còn nhỏ. 


Có một bức tượng khắc đã thu hút sự chú ý của Tô Ngự, cậu đẩy mình đứng dậy và bước chậm về phía nó. Bức tượng trông giống như một hình người, chỉ to bằng lòng bàn tay. Tô Ngự cầm nó lên nhìn kỹ, hình như đó là Tô Ngự lúc nhỏ, giống như bức tượng mà Mạc Nhân Từ đã làm. Ngô Bỉ đã tự khắc bức tượng nhỏ này khi quan sát mẹ mình làm bức tượng Tô Ngự kia.

"Sao cậu lại đứng dậy? Mau ngồi xuống, đừng di chuyển." 


Tô Ngự quay đầu lại, nhìn thấy Ngô Bỉ đang đứng ở cửa, giống như một tiểu cẩu lông xù, trong tay cầm hộp thuốc, đôi mắt hơi mở to, bộc lộ sự bất mãn. Tô Ngự cầm bức tượng nhỏ lên và vẫy vẫy chào hắn.

"Cái này là...", Ngô Bỉ sửng sốt một lúc rồi sải bước về phía Tô Ngự. Hắn lấy tượng gỗ từ tay Tô Ngự ngắm nhìn và cười. 


Mối quan hệ giữa hai người đã được kết nối từ nhiều năm trước. Hình ảnh của Tô Ngự đã sớm được Ngô Bỉ khắc thành bức tượng nhỏ này, khắc sâu vào tâm trí hắn, khắc sâu trong lòng hắn. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top