Chương 47: Hàn Ba Cuồng.
Hàn Ba Cuồng chạy một mạch về nhà, ném tờ đáp án của Tô Ngự đưa lên giường, lén làm điều xấu trong khi ba mẹ còn đang bận rộn trong bếp. Cậu mở máy tính và đăng nhập vào QQ ngay lập tức, đột nhiên tiếng bíp liên tục vang lên. Cậu vội vàng tắt tiếng, liếc nhìn ra ngoài cửa sổ và thở phào nhẹ nhõm khi thấy ba mẹ mình không nghe thấy. Bấm vào hình đại diện đang nhấp nháy, chính là Diệp Vãn Anh.
"Cậu lấy được số điện thoại của cậu ấy chưa?"
"Sao cậu vẫn chưa trả lời?"
"Lần trước cậu cho tôi số điện thoại của ai vậy? Tại sao cậu lại ác độc như vậy?"
"Cậu ta là gì của Tô Ngự?!"
Một loạt tin nhắn tràn ngập toàn bộ khung trò chuyện, Hàn Ba Cuồng lấy sổ tay ra, gửi số điện thoại của Tô Chí Cương.
"Đây là số điện thoại di động của ba Tô Ngự, sau này cậu có thể gọi lại."
"Người đó là bạn học của Tô Ngự, cậu ta ở cạnh nhà Tô Ngự nên tôi nghĩ cậu ta sẽ giúp cậu."
Hàn Ba Cuồng trả lời từng tin nhắn của Diệp Vãn Anh, tập trung vào máy tính, hoàn toàn không biết mẹ mình đã đứng trước cửa phòng mình. Giây tiếp theo, một chiếc thìa đập vào đầu cậu.
"Bonk~!"
Hàn Ba Cuồng vội vàng ôm đầu, ngã xuống giường đau đớn lăn lộn, suýt chút nữa bật ra nước mắt. "Mẹ, mẹ dùng sức như vậy vỡ não con, hỏng não rồi con biết làm sao chứ?"
Mẹ Hàn chống tay lên hông chửi rủa. "Con vừa thi xong mà đang bắt đầu thư giãn à? Vừa lén chạy ra ngoài chơi, giờ lại lén lút chơi máy tính, nghĩ xem mẹ đánh con được không!"
Hàn Ba Cuồng chịu đựng đau đớn, đứng dậy, đi đến trước bàn, đưa ra tờ đáp án của Tô Ngự ra. "Mẹ hiểu lầm rồi! con không có lẻn ra ngoài chơi, con chỉ là đi tìm Tô Ngự lấy đáp án, ước chừng điểm số!"
Mẹ Hàn giơ thìa lên đánh lần nữa, lần này là vào chân. "Lấy đáp án rồi sao không nhanh chóng tính điểm? Đợi mẹ tính giùm hả? Ngày qua ngày, càng y như ba con, cứ để cho mẹ làm hết."
Hàn Ba Cuồng che chỗ đau, nhăn mặt ngồi lại bàn học, vừa cầm bút lên thì mẹ Hàn đi đến phía sau ấn nút nguồn của máy tính, máy tính đã tắt. Cậu mắt nhìn màn hình máy tính, cảnh cuối cùng là tin nhắn của Diệp Vãn Anh.
"Hàn Ba Cuồng, con đừng có gạt mẹ. Hãy nhớ lấy điều này!!!"
Hàn Ba Cuồng bối rối, nhưng không có cách nào xác định được vấn đề là gì, cậu ta lén lút quay đầu sang một bên, bắt gặp ánh mắt sắc bén của mẹ, lập tức ngồi thẳng dậy. Nếu như điểm ước tính cuối cùng không phải là trên 300 điểm, tư thế ngồi của cậu thật sự sẽ khiến người ta cho rằng cậu được 600, 700 điểm. Mẹ Hàn cầm tờ điểm mà cậu đã tính lên, quay người đi vào bếp đưa cho ba Hàn, sau đó lại im lặng. Thông thường, trước khi cơn bão đến, luôn có một khoảnh khắc yên tĩnh lạ thường và không có chuyện gì xảy ra.
Sau khi mẹ Hàn bước ra ngoài, da thịt trên người cậu đã xẹp xuống, tưởng rằng mình sắp chết tới nơi. Cậu lấy hết can đảm và mở máy tính lên lần nữa. Diệp Vãn Anh đã offline, những lời cuối cùng của cô ta đều là những lời nói tục tĩu, không thể đưa lên sân khấu. Nhìn thấy đống lời vô nghĩa đó, Hàn Ba Cuồng không thể tin vào mắt mình, làm sao cựu hoa khôi học đường với vẻ ngoài trong sáng và tính cách ngọt ngào này lại có thể nói chuyện nam tính hơn mình? !
Cậu ta chưa kịp tiêu hóa thì một combo quyền anh bí truyền của Hàn gia đã xuất hiện, Hàn Ba Cuồng bị ba mẹ kéo ra giữa sân. Ba Hàn đánh xong, mẹ Hàn đánh, mẹ Hàn đánh xong, ba Hàn đánh tiếp. Tiếng thét vang vọng khắp con hẻm, mọi nhà đều thò đầu ra, tò mò muốn xem Hàn Ba Cuồng đã phạm tội ác gì. Ngô Bỉ và Tô Ngự đứng trước cửa nhà cậu ta, nghe tiếng hét của Hàn Ba Cuồng, hai người cùng cười với nhau.
"Lần này cậu thấy nhẹ nhõm chưa?"
Tô Ngự giơ tay lên đặt lên vai Ngô Bi, nhẹ giọng hỏi. Ngô Bỉ gật đầu mạnh mẽ, giơ ngón tay cái lên cho Tô Ngự và khoe hàm răng trắng tinh. "Nhất cậu, cậu còn chẳng phải tự mình ra tay báo thù."
Tô Ngự cười nói. "Cậu ta bình thường không quan tâm đến điểm số của mình, thế mà hôm nay cậu ta đột nhiên đến tìm tôi để hỏi đáp án, chắc chắn có mục đích khác. Tình cờ tôi lại nghe thấy cậu ta lại xin số điện thoại của ba tôi, nên tôi đoán chắc chắn là Diệp Vãn Anh nhờ cậu ta giúp."
"Vậy làm sao cậu biết ba mẹ cậu ta nhất định sẽ đánh cậu ta?"
Ngô Bỉ không hiểu, cho dù là ước tính cũng bị đánh à. Tô Ngự lắc đầu cười và vỗ vai Ngô Bỉ. "Mẹ cậu ấy gần đây rất nghiêm khắc với cậu ấy, mà gần đây cậu ấy tập trung toàn bộ sự chú ý vào Quách Hiểu Nhu. Cậu còn nhớ cô gái nói giọng Đài Loan không?"
Ngô Bỉ nhớ lại một hồi, hắn có chút ký ức, nhưng không nhiều, bình thường ở trường ánh mắt luôn nhìn về phía Tô Ngự, rất ít khi để ý tới người khác.
"Tôi tính toán thời gian và biết rằng đây là thời điểm cậu ấy dồn hết tâm tư. Làm sao cậu ấy có thể đạt điểm cao trong kỳ thi được? Thế là tôi mang tờ đáp án về nhà đưa cho cậu ấy và để cậu ấy rơi vào cái bẫy mà tôi đã đào sẵn".
Ngô Bỉ nháy mắt liên tục nhìn Tô Ngự. "Nếu cậu đưa cho tôi tờ đáp án thì không có bẫy nào cho tôi phải không?"
Tô Ngự đưa tay nắm lấy vành tai của hắn, thoạt nhìn có vẻ đau, nhưng kỳ thực cậu cũng không hề dùng chút sức nào. "Cậu nói gì cơ?"
Ngô Bỉ chắp hai tay lại và giơ lên trên đầu.
"Tôi sai rồi, tôi sai rồi~"
"Lần sau cậu có dám làm vậy không?"
"Tôi không dám nữa, tôi thực sự không dám ~"
Tiếng hai người chơi đùa thu hút sự chú ý của ba Hàn, ông bước tới cổng, nhìn thấy Tô Ngự liền mỉm cười chào hỏi.
"Tô Ngự, là cháu đấy à? Còn đây là ai?"
Hai người bị ông làm cho giật mình, vội vàng đứng dậy. Ngô Bỉ hắng giọng, đứng vào tư thế quân tử, ánh mắt kiên định như muốn gia nhập đảng, quay đầu nhìn về phía ba Hàn.
"Chào chú, cháu là bạn của Hàn Ba Cuồng. Cháu tên là Ngô Bỉ."
Ba Hàn bị vẻ MAN (nam tính) của hắn làm cho chấn động, hai mắt mở to, trong lòng đã bắt đầu dậm chân tại chỗ.
'Ah~ah~ đây không phải là hình ảnh của một người đàn ông trong tâm trí tôi sao? Wow~ ah~ thằng bé này là bạn học của Ba Cuồng~'. Trong lòng ba Hàn đã gào thét từ lâu, nhưng trên mặt dường như không có chút gợn sóng nào.
"Ngô... Ngô Bỉ phải không? Cháu đẹp trai quá. Cháu đến tìm ai à?"
Đúng lúc ông đang định quay người mắng Hàn Ba Cuồng, vừa nghĩ tới sự hỗn loạn bên trong, ông nhanh chóng thu người lại, cười nói:
"Ba Cuồng hôm nay có việc bận, không tiện, ngày mai cháu quay lại được không?"
Ngô Bỉ nhẹ nhàng gật đầu, vẻ mặt vẫn nghiêm nghị, vẻ đẹp trai mê hoặc ba Hàn. "Tụi cháu chỉ tình cờ đi ngang qua thôi, không sao đâu chú, cứ đánh đi, à không, cứ làm việc đi ạ!"
Nói xong, hắn cõng Tô Ngự trên lưng đi về nhà. Ba Hàn nhìn bóng lưng của Ngô Bỉ, thật lâu mới bình tĩnh lại được.
"Không ngờ Ba Cuồng lại có bạn học MAN như vậy. Sau này quay lại, phải để Ba Cuồng dành nhiều thời gian hơn cho Ngô Bỉ. Đẹp trai quá."
Ông bước từng bước một qua cửa nhà mình, lòng tràn đầy niềm vui.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top