Chương 37: Nhưng cả hai đều là con trai.


Tiêu Tán mặc một bộ quần áo lộng lẫy, trên tay cầm một chiếc túi xách tinh xảo, so với Tô Chí Cương ăn mặc đơn giản thì hoàn toàn khác biệt. 


"Nếu tôi không được thông báo về việc con trai tôi bị đánh như vậy, liệu anh có định giấu mãi chuyện này không?" 


Tô Chí Cương trong mắt lóe lên, muốn tố cáo Tiêu Tán đã bỏ mặc Tô Ngự nhiều năm như vậy nhưng lại không thể nói ra, cuối cùng chỉ cúi đầu mặc cho Tiêu Tán chửi bới. 


"Tôi đã nói rồi, con trai tôi nếu theo anh thì nó sẽ khổ. Tôi nghĩ kỹ rồi, để thằng bé theo tôi đi. Tôi có thể cho nó một cuộc sống tốt hơn." 


Sau khi nghe Tiêu Tán đến đây là để cướp Tô Ngự, Tô Chí Cương đột nhiên ngẩng đầu trừng mắt nhìn Tiêu Tán. Nhiều năm qua, Tô Ngự và ông nương tựa lẫn nhau, Tiêu Tán có thể mắng ông, đánh ông, nhưng ông không thể để bà mang Tô Ngự đi. 


"Lúc còn nhỏ cô đã chăm sóc thằng bé sao? Hiện tại thằng bé đã thành người có tài, có thể làm cho cô nở mày nở mặt nên cô trở về cướp đi, cô lập kế hoạch này rất rõ ràng đó." 


Tiêu Tán không ngờ lần này Tô Chí Cương lại cứng rắn như vậy, cũng biết mình sai nên nói với giọng điệu ôn hòa hơn. "Trước đây, tôi không có năng lực mang thằng bé đi, hiện tại tôi có điều kiện rồi, Tô Ngự ở đây sẽ chỉ chôn vùi tài năng của thằng bé, không bằng để thằng bé đến một nơi có nhiều chỗ phát triển hơn." 


"Tô Ngự của tôi không cần hư vinh của cô, thằng bé dựa vào chính năng lực của mình, thằng bé không giống cô." 


Tiếng ồn bên ngoài khiến hai người bên trong ngước nhìn ra cửa, thấy Tiêu Tán và Tô Chí Cương đang tranh cãi chuyện gì đó. Ngô Bỉ quay lại nhìn Tô Ngự. 


"Cậu có muốn gặp bà ấy không?" 


Tô Ngự vẻ mặt mệt mỏi, cho rằng phần lớn cuộc gặp gỡ không vui nên khẽ lắc đầu. "Tôi hơi mệt, để bà ấy về trước." 


"Được rồi, cậu nghỉ ngơi đi, tôi sẽ lo liệu."  


Ngô Bỉ hạ Tô Ngự xuống, đắp chăn cho cậu và lén lút hôn lên môi Tô Ngự trong khi hai người ở ngoài phòng không chú ý. Tô Ngự nhắm mắt lại, âm thầm vui vẻ, mím môi, lặng lẽ thưởng thức vị ngọt. Hai người còn đang cải nhau rất lâu ở ngoài, cửa mở ra, Ngô Bỉ cau mày, giọng điệu có chút không vui nhưng lại hạ giọng xuống. "Tô Ngự ngủ rồi, hai người đừng làm ồn nữa." 


Tô Chí Cương và Tiêu Tán đồng thời im lặng và kinh ngạc nhìn hắn. 


"Ngô Bỉ, con cũng ở đây à?" 


Lần này đến lượt Tô Chí Cương sửng sốt, Tiêu Tán và Ngô Bỉ có quen nhau sao? "Ngô Bỉ, hai người?" 


Ngô Bỉ nhẹ nhàng đóng cửa lại, quay về phía Tiêu Tán nói: "Mẹ." 


Tiểu não của lão Tô co lại trong vài giây và ông ấy chưa kịp tiếp nhận tình huống này nên ngơ ngác nhìn họ. Tiêu Tán cảm thấy vui vẻ. "Này, Ngô Bỉ, Tô Ngự thế nào rồi?" 


"Hai người có tranh cãi cở nào cũng đừng làm ồn, cậu ấy cũng cần phải nghỉ ngơi nữa." 


Giọng điệu của Tiêu Tán nhẹ nhàng, ôn nhu trên mặt là thứ mà Tô Chí Cương bình thường không thể nhìn thấy, thậm chí có thể nói là vẻ mặt nịnh nọt.  


"Được rồi được rồi, không tranh cãi nữa, may mà con còn ở đây, khi nào con mới về nhà? Ba con đã nghĩ đến con rất lâu rồi." 


"Chờ Tô Ngự bình phục, tụi con sẽ quay về. Trước đó hai người không cần tới." 


"Được rồi được rồi, chỉ cần các con vui vẻ, nếu có chuyện gì xảy ra với Tô Ngự, nhớ báo sớm cho mẹ." 


Ngô Bỉ gật đầu một cách vô cảm, như thể đang tiễn khách. Tiêu Tán cười với hắn, quay người lại bắt gặp ánh mắt Tô Chí Cương, không khỏi trừng mắt nhìn ông. Khi họ đi ngang qua nhau, Tiêu Tán thì thầm cảnh báo. 


"Để hai đứa con trai của tôi ở chổ của anh. Nếu tụi nhỏ có chuyện gì, tôi sẽ đánh chết anh" 


Tô Chí Cương sững sờ tại chỗ, nhìn cô rời đi, khi bóng dáng cô biến mất, ông mới chậm rãi quay người lại. "Ngô Bỉ, cháu và mẹ Tô Ngự có chuyện gì vậy?" 


"Bà ấy cũng là mẹ cháu." 


Thấy Tô Chí Chương có vẻ không hiểu, Ngô Bỉ lại bổ sung thêm một câu. "Ba cháu kết hôn với mẹ cậu ấy nên mẹ cậu ấy cũng là mẹ cháu." 


Ngô Bỉ ban đầu nghĩ rằng lão Tô sẽ phải vật lộn một thời gian, nhưng ông ấy lại cười lớn thay vì nghĩ về điều đó. Ngô Bỉ nhớ tới lúc trước Tô Ngự đã nói với hắn, Tô Chí Cương không quan tâm những chuyện này, nhưng nếu khả năng tiếp nhận của ông có chút khác biệt với người bình thường, hắn không khỏi hỏi ông.


"À không, chú, vợ cũ của chú là vợ hiện tại của ba cháu, chú không quan tâm sao?" 


"Này, mẹ Tô Ngự và chú đã ly hôn nhiều năm như vậy, cô ấy tái hôn không phải là chuyện bình thường sao? Hơn nữa, chú sắp kết hôn với cô Châu rồi." 


Tô Chí Cương đưa tay nhéo má Ngô Bỉ. "Chú đã nói rồi, lần đầu tiên gặp mặt, chú có cảm giác thân thiết khó hiểu, hoá ra chúng ta lại có duyên như vậy." 


Tâm trí của Ngô Bỉ chợt lóe lên, hắn cười toe toét hỏi: "Chú, nếu Tô Ngự gọi bà ấy là mẹ, cháu cũng gọi là mẹ. Vậy nếu Tô Ngự gọi chú là ba, cháu cũng có thể gọi như vậy không ạ?" 


Lão Tô có một khoảnh khắc tỉnh táo hiếm hoi và lắc đầu liên tục. "Cháu trai, điều này không thích hợp. Cháu có ba, nếu cháu lại gọi chú là ba, ba cháu sẽ nghĩ thế nào? Không được, không được, không được." 


Ngô Bỉ nhún vai và mỉm cười không chút đắn đo. "Ông ấy có thể cho cháu gọi người khác là mẹ, cháu gọi chú là ba cũng không sao. Dù sao chúng ta cũng là một gia đình." 


Tô Chí Cương biết Ngô Bỉ đang nghĩ gì, hai đứa nhỏ có mối quan hệ tốt là rất tốt, nhưng lúc này Tô Ngự vẫn đang nằm trên giường bệnh, ông không muốn hỏi Tô Ngự chuyện này. 


"Chuyện này không cần thương lượng, cháu về trước đi, chú sẽ trông coi Tô Ngự." 


Chạy cả ngày, lại còn xử lí đám côn đồ, Ngô Bỉ toàn thân mồ hôi, hắn nhịn không được, đành gật đầu. "Chú, cháu về nhà trước. Nếu Tô Ngự có chuyện gì, xin hãy báo cho cháu càng sớm càng tốt." 


Nhìn bóng dáng Ngô Bỉ rời đi, Tô Chí Cương đau lòng. 'Trước kia cứ tưởng Ngô Bỉ lai lịch không rõ, nhưng bây giờ thì rõ rồi. Điều quan trọng nhất là gia đình mà Tiêu Tán sống là giàu có, quyền quý. Ít nhất có thể đảm bảo nếu Tô Ngự đi theo Ngô Bỉ thì sẽ không phải lo chuyện ăn uống'. 


"KHÔNG ĐƯỢC!"


'Tô Ngự là con trai, Ngô Bỉ cũng là con trai, có thể giao cho bất cứ ai, nhưng Ngô Bỉ thì không'. Tô Chí Cương trong lòng giằng co đã lâu, đau khổ đến mức chỉ có thể đẩy cửa đi vào. Đứng bên cạnh Tô Ngự, nhìn hơi thở đều đặn của Tô Ngự, ông nhớ tới khuôn mặt tươi cười vừa rồi của Tiêu Tán. Có vẻ như ông chưa bao giờ nhìn thấy nó trong nhiều năm như vậy. Bởi vì ông thất bại quá nhiều, việc Tiêu Tán rời đi hay là Tô Ngự phong ấn trái tim mình, suy cho cùng nguyên nhân chính đều là vấn đề của chính ông. Tô Chí Cương đứng trước giường không biết đã bao lâu, cô Châu bước vào mang bữa tối tới. 


"Lão Tô, anh đứng ở chỗ này làm gì? Lại đây ăn cơm." 


Tô Chí Cương quay lại với vẻ mặt buồn bã, thậm chí còn xấu hơn cả việc trượt hết số vé số mà ông ấy mua với giá 3000 tệ. Cô Châu liếc mắt nhìn thấu tâm tư của ông, bước tới nắm lấy tay ông. 


"Khi trẻ con lớn lên, cuối cùng chúng sẽ có suy nghĩ của riêng mình, anh ở đây dày vò bản thân cũng vô ích thôi." 


"Nhưng cả hai đều là con trai." 


"Cả hai đều là con trai thì sao? Nhà anh có truyền thừa ngai vàng sao? Hay là anh có hàng ngàn tài sản trong gia đình cần được thừa kế?" 


"Tôi... " 


Cô Châu liếc nhìn Tô Ngự, nhẹ nhàng thở dài. 


"Tuy rằng Tô Ngự không phải con ruột của tôi, nhưng tôi đã nhìn nó lớn lên. Những ngày này, bọn trẻ đã khiến tôi hiểu được một điều." 


Tô Chí Cương cúi đầu, vẫn đang giằng co với việc gia tộc mình không có người thừa kế, nếu không, ông đã không phải chịu sự bất công này. 


"Hạnh phúc là điều đơn giản nhất. Anh ở bên cạnh tôi và tôi ở bên cạnh anh. Chúng ta vui cùng nhau, buồn cùng nhau. Chỉ cần hai người ở bên nhau, không còn gì quan trọng nữa." 


Tô Chí Cương không trả lời mà nắm tay cô Châu và bước ra ngoài. 


"Chuyện này nói sau, để Tô Ngự nghỉ ngơi thật tốt đã, chúng ta ra ngoài trước đi." 


Cửa nhẹ nhàng đóng lại, Tô Ngự mở mắt, nhìn lên trần nhà, bất đắc dĩ mỉm cười, nhẹ giọng lẩm bẩm. 


"Ba, ba biết con ngủ không sâu mà."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top