Chương 24: Cậu Hai.


Tô Ngự đứng ở cửa quầy rượu, lặng lẽ quan sát vẻ mặt của Mạc Nhân Hoà biến hóa. Trước chuyện làm ăn ông luôn bạo dạn và quyết đoán, nhưng lúc này lại so đo từng ly từng tí. Sau khi Tô Ngự quan sát cẩn thận, bao bì càng tinh xảo thì Mạc Nhân Hoà càng coi là vô dụng, bao bì càng thô sơ thì càng quý trọng. 


Sau khi Ngô Bỉ kiểm tra xong, hắn đứng cạnh Tô Ngự, lặng lẽ liếc nhìn cậu. Tô Ngự tận dụng lúc Mạc Nhân Hoà không chú ý, vẽ chữ trên tay Ngô Bỉ, "trống rỗng". Ngô Bỉ sửng sờ một lúc, sau đó nhìn xung quanh và hiểu ra. 

Mạc Nhân Hoà cho rằng Ngô Bỉ cũng không có hứng thú với rượu của mình, thở phào nhẹ nhõm, nhưng giây tiếp theo, Ngô Bỉ lại dẫn Tô Ngự đi bắt đầu vòng kiểm tra thứ hai. Khi Ngô Bỉ và Tô Ngự đứng cạnh hai chai rượu không nhãn hiệu, Mạc Nhân Hoà cảm thấy trời như muốn sập. 


"Cậu hai, lấy cái này."


Hai chai rượu này nhìn thì có vẻ bình thường nhưng thực ra còn "cũ" hơn Mạc Nhân Hoà, ông đã phải tốn rất nhiều công sức mới có được chúng, sở dĩ chúng được đặt phía trong, sau những chai rượu khác là vì ông sợ bị người khác nhìn đến. . . Ông không bao giờ nghĩ rằng hai đứa trẻ lông lá này lại "yêu chúng ngay từ cái nhìn đầu tiên". Mạc Nhân Hoà trong lòng hoảng sợ, nhưng trên mặt vẫn bình tĩnh, điềm tĩnh, mỉm cười hỏi Ngô Bỉ: 


"Cháu có chắc chắn muốn chai này không? Một khi đã chọn thì không thể thay đổi. Dù sao rượu ngon ở đây đã được ta trân trọng nhiều năm, ta sẽ không cho người khác." 


Ngô Bỉ tin vào phán đoán của Tô Ngự, "Cháu nghĩ những chai khác quá đắt, nhưng hai chai này lại không có nhãn, chắc là không đáng giá lắm. Cậu hai thấy đấy, tụi cháu rất hợp với hai chai này, tụi cháu sẽ không xem nữa, để đỡ phải lấy đi KHO BÁU trong lòng cậu hai." 


Giọng điệu Mạc Nhân Hoà dịu đi một chút, "Cháu vẫn còn chưa đủ tuổi thành niên, chưa được uống rượu. Tại sao cháu không để rượu cho cậu giữ? Khi con thành niên rồi, cậu sẽ gửi lại cho cháu." Ngô Bỉ chống tay lên sau đầu, quả nhiên hắn đã lựa chọn chính xác. "Cậu hai, khi bữa trưa sắp bắt đầu, cậu đã chủ động mời tụi cháu uống rượu, tụi cháu thậm chí còn không dám từ chối cậu. Vì cái gì bây giờ cháu muốn, cậu lại không cho? Không ngờ trong lòng cậu, cháu trai mình cũng không bằng rượu, quên đi, tốt nhất tụi cháu nên về nhà." 


Nói xong, hắn không chút đắn đo nắm tay Tô Ngự đi ra ngoài. Mạc Nhân Hoà trừng mắt nhìn Tô Ngự, trong lòng giằng co mấy lần, ông nghiến răng nghiến lợi nói: 


"Đây, cậu tặng cháu, coi như là tặng sớm quà thành niên cho cháu trai." 


Ông hạ quyết tâm, cầm chai rượu hảo hạng lên, dùng sức lau chùi trong tay, máu từ trong tim chảy ra. Ngô Bỉ đi tới trước mặt ông, không khách khí nhận lấy, động tác rất tùy ý, khiến Mạc Nhân Hoà hoảng sợ, không khỏi hét lên. 


"Ngô Bỉ, cẩn thận đấy!!" 


Nhìn hắn khẩn trương như vậy, Ngô Bỉ càng cảm thấy đắc ý, xoay người đưa rượu cho Tô Ngự. "Cậu có nghe thấy không? Đây là quà mừng thành niên của cậu hai cho tôi. Cậu phải giữ gìn cẩn thận, đừng để ông ấy thất vọng." 


Tô Ngự cầm lấy chai rượu, tay hơi run, không dám bất cẩn với thứ có thể khiến Mạc Nhân Hoà mất bình tĩnh. Mạc Nhân Hoà chưa kịp nói thì Ngô Bỉ đã quay lại kệ và cầm lấy một chai rượu khác lên. 


"Cậu hai, trước tiên hãy cảm ơn món quà của cậu nhé." 


Sắc mặt Mặc Nhân Hoà vừa trắng vừa xanh: "Ngô Bỉ, ta đang nói là đưa cho cháu trai, để Tô Ngự cầm không phải thích hợp sao?" 


Ngô Bỉ giả vờ khó hiểu: "Mẹ Tô Ngự bây giờ là mẹ cháu, vợ hiện tại của ba cháu. Dù sao cậu ấy cũng là anh trai cháu, nói cách khác cũng là cháu trai cậu, cậu hai phân biệt đối xử như vậy có phải là quá đáng không?" 

Sau đó Mạc Nhân Hoà mới nhận ra rằng ngay từ đầu hai người này đã đến đây để gây rắc rối, nhưng ông lại luôn nghĩ đến Ngô Bỉ mà quên mất Tô Ngự. Giọng điệu của ông lạnh lùng, "Cậu ta vừa bước vào đã gọi cậu là chú, sao có thể coi là cháu trai của cậu?" 


Ngô Bỉ cười nói: "Việc này có gì khó đâu, Tô Ngự, cậu mau tới đây, cậu hai đang gọi kìa." 


Tô Ngự hơi mơ hồ, cậu ôm chai rượu trong tay, đi tới trước mặt Mạc Nhân Hoà, cung kính gọi cậu hai, giọng nói to rõ ràng. Mạc Nhân Hoà bực bội đến mức không thể nuốt lại nước bọt đã nhổ ra nữa, ông đã đấu tranh trí tuệ và bản lĩnh trong giới kinh doanh nhiều năm, nhưng không ngờ rằng cuối cùng mình lại rơi vào tay cháu trai của mình. Vì thể diện, ông ta ngẩng đầu lên tỏ ý đồng ý, rồi bước ra khỏi quầy rượu mà không nói một lời. 

Nhìn bóng lưng chán nản của ông, hai người nhìn nhau mỉm cười, vốn dĩ chỉ muốn đến để gây rối, không muốn thực sự cướp đi kho báu của ai đó. 


"Ngô Bỉ, lát nữa hãy trả lại chai rượu này cho ông ấy. Có thể thấy đây là chai rượu ông ấy quý trọng nhất." 


"Đừng lo, tôi chỉ dọa ông ta thôi. Ai bảo ông ta giở trò với cậu như vậy? Ông ta được phép đốt lửa, còn chúng ta sao không được phép thắp đèn à?" 


Phải biểu diễn trọn vẹn nên hai người mang chai rượu ra, đặt ở nơi dễ thấy nhất trên bàn ăn. Thấy Mạc Nhân Hoà không vui, Ngô Bỉ trong lòng vui vẻ. Hắn cầm ly rượu lên, rót đầy rồi đi đến chỗ Mạc Nhân Hoà. 


"Cậu hai, bây giờ cháu tin rằng cậu hai thực sự yêu cháu. Để bày tỏ lòng biết ơn, cháu mời cậu hai ly rượu." 


Không để ý đến lời khuyên can của Tô Ngự, hắn uống một hơi ba ly rượu vang đỏ, cảm thấy người trước mặt đang quay cuồng. Ngô Bỉ và Tô Ngự còn chưa ăn sáng, thậm chí bữa ăn này còn chưa ăn được mấy miếng, mùi rượu trong nháy mắt xông lên trán, hắn lắc lắc đầu vài cái rồi nằm trên bàn, bất tỉnh. Tô Ngự vừa định đứng dậy đỡ hắn thì Mạc Nhân Hoà đã đưa tay ra ngăn cản. 


"Ngô Bỉ, Ngô Bỉ?" 


Mạc Nhân Hoà gọi Ngô Bỉ vài lần một cách tượng trưng, ​​quay lại nhìn vợ và nháy mắt. Sau khi nhận được chỉ dẫn, vợ ông mỉm cười với Tô Ngự. 


"Ngô Bỉ uống nhiều quá, để mợ đưa nó về phòng nghỉ ngơi, cháu ăn tiếp đi, đừng khách sáo." 


Giọng điệu ôn hòa hoàn toàn trái ngược với Mạc Nhân Hoà, Tô Ngự hiểu rõ hai người càng trái ngược nhau thì càng có thể đến với nhau. Tô Ngự lo lắng nhìn Ngô Bỉ đang được đỡ đi, cậu vẫn ngồi ở bàn ăn, nhưng trái tim đã theo hắn rồi. Mạc Nhân Hoà cầm ly rượu lên rót vào miệng. 


"Cháu và Ngô Bỉ không chỉ là anh em thôi phải không?" 


Tô Ngự quay người lại, trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc, mặc dù che giấu rất tốt, nhưng đáng tiếc là không thể thoát khỏi tầm mắt của Mạc Nhân Hoà. 


"Chú, chú có ý gì? Cháu không hiểu."


Mạc Nhân Hoà đặt ly rượu xuống, không trả lời Tô Ngự mà chỉ dùng một tay gõ nhẹ lên bàn hai lần. Tô Ngự lập tức đứng dậy, vừa định rót rượu, Mạc Nhân Hoà liền đưa tay che miệng cốc, nheo mắt nhìn chai rượu trên bàn. 


"Cậu vẫn gọi tôi là chú à?" 


Trái tim Tô Ngự thắt lại, sau khi sững sờ hai giây, cậu lại trở về trạng thái bình thường. 


"Thật xin lỗi, vừa rồi đáng lẽ cháu nên ngăn Ngô Bỉ lại, không nên để cậu ấy chạy lung tung." 


Tô Ngự không biết Mạc Nhân Hoà đang nghỉ gì trong đầu nên cũng không trả lời hấp tấp. Mạc Nhân Hoà quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, màu xanh trong sân trông thật lạc lõng trong gió thu. 


"Ta rất quý đứa cháu trai này, mấy năm trước em gái ta qua đời, kể từ đó đến nay ta chưa bao giờ thấy nó như vậy thoải mái vui vẻ, cũng chưa bao giờ thấy nó quan tâm đến ai nhiều như vậy, cậu là ngoại lệ".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top