Chương 21: Thư tuyệt mệnh.


Ngô Bỉ không hiểu, đưa tay nhận lấy tách trà, vừa trải qua một trận chiến nhỏ, hắn có chút khát nước, nên uống hết. Nước hơi nóng, hắn không khỏi cau mày, bưng ly nước mát ở bên cạnh rót vào miệng. 


"Nó vẫn ngọt, nhưng không tốt bằng nước đun sôi để nguội."


Mạc Nhân Hoà biến sắc giơ tay cầm tách trà lên, nhẹ nhàng đưa lên chóp mũi, từ từ đưa trà vào miệng, cẩn thận nếm thử. Lần trước Tô Ngự khá miễn cưỡng, không nếm thử tách trà ngon này. Lần này cậu không còn do dự nữa mà cầm tách trà lên, nước trà bên trong có màu xanh lục, tuy chưa từng nếm thử trà nhưng cậu biết loại trà này rất khác với những loại trà cậu từng thấy trước đây, chỉ bằng cách ngửi mùi vị. 


Theo cử chỉ của Mạc Nhân Hòa, cậu nhẹ nhàng đặt nó lên chóp mũi, mùi trà thoang thoảng khiến cậu không khỏi đưa vào miệng. Nước trà quả thực êm dịu, không hề có vị đắng, sau khi đi qua cổ họng có mùi thơm trái cây và hoa cỏ, khó có thể tưởng tượng đây là loại trà pha từ lá trà. Dư vị đậm đà khiến cậu không khỏi nhắm mắt lại nếm thử, rõ ràng đây là lần đầu cậu làm hành động này, nhưng theo Mạc Nhân Hòa, ông cho rằng là Tiêu Tán dạy dỗ cậu rất tốt. Mạc Nhân Hoà đặt tách trà xuống, hắng giọng và nói một cách bình tĩnh. 

"Không ngờ Tiêu Tán lại cho cậu học phương diện này, lại là ta xem thường cổ rồi. Để có thể gả vào nhà họ Ngô, cô ấy còn huấn luyện con trai mình sao?" 


Giọng điệu nửa mỉa mai nửa cay đắng, lần đầu tiên nhìn thấy Tô Ngự, ông không hiểu sao lại thích đứa trẻ này. Nhưng khi nghĩ đến cách cư xử và hành xử của cậu, rất có thể là do Tiêu Tán cẩn thận nuôi dưỡng, từ đáy lòng ông có chút cự tuyệt. Tô Ngự ngước mắt nhìn ông, khí chất không thua kém ông một chút nào. 


"Chú, sau khi ba mẹ cháu ly hôn, hai mẹ con cũng không liên lạc nhiều. Cháu biết chú có thành kiến ​​với bà ấy, nhưng cháu là chính mình, không phải con rối được người ta điều khiển." 


Cậu nhìn xuống tách trà còn lại một nửa của mình, lần đầu tiên cậu có cảm giác thiếu tự tin. "Hơn nữa, đây là lần đầu tiên cháu được nếm loại trà ngon như vậy, cảm ơn." 


Mạc Nhân Hoà chỉ tin một nửa những gì Tô Ngự nói, kể từ khi mẹ Ngô Bỉ qua đời, ông rất khó có thể tin tưởng ai đó lần nữa. "Tôi không có thành kiến ​​gì với cô ấy. Ngược lại, tôi rất thông cảm cho cô ấy". 


Những lời tương tự trước đây lại xuất hiện, Tô Ngự không tỏ ra ngạc nhiên, vốn cậu đã biết từ trước. Mạc Nhân Hoà không thể nhìn thấu tâm trí cậu, lần đầu tiên ông trở nên tò mò về một đứa trẻ. "Cậu không tò mò tại sao tôi lại thông cảm với bà ấy sao?" 


Tô Ngự bưng tách trà lên, uống nửa còn lại. "Cháu biết tất cả đều là sự sắp đặt của chú. Nếu cháu là chú, cháu cũng sẽ đưa ra lựa chọn như vậy. Mẹ cháu cũng đã lớn tuổi rồi, bà ấy đã chọn làm con tốt của chú, làm kế hoạch riêng của chú, chú không có quyền chỉ trích bà ấy. " 


Mạc Nhân Hoà nghe vậy liền bật cười, trạng thái không sợ hãi của Tô Ngự thực sự khó có thể khống chế được. Ngô Bỉ ngồi ở một bên, đầu sắp bốc khói vì không hiểu họ đang nói gì, hắn chỉ muốn nhanh chóng lấy đi lá thư tuyệt mệnh của mẹ mình, chỉ cần lấy được lá thư thì có thể về nhà. Hắn đưa tay ra nói: "Cậu hai, trước khi bị tai nạn mẹ cháu có đưa cho cậu hai gì không?" 


Mạc Nhân Hoà từ trong tủ bên dưới bàn lấy ra một phong thư đưa cho Ngô Bỉ, trong mắt hiện lên vẻ không hài lòng. "Ta còn tưởng rằng cháu sẽ sớm đến tìm ta sau khi xảy ra tai nạn, nhưng không ngờ ta đã đợi sáu năm, cháu nói cháu mang trong mình một nữa dòng máu Mạc gia, nhưng phong cách làm việc lại không chút có nào giống nhà họ Mạc." 


Ngô Bỉ giật lấy phong thư ôm vào ngực, vẻ chán ghét trên mặt không kém gì Mạc Nhân Hoà. "Chuyện này kết thúc ở đây, về phần tiếp theo, tôi có thể tự mình giải quyết, nhiệm vụ của tụi cháu coi như đã hoàn thành." 


Mạc Nhân Hoà tỏ ra bình tĩnh, không bị lời nói của hắn kích động. Ông chỉ tiếc rằng thứ duy nhất còn sót lại trong dòng máu của nhà họ Mạc là cái miệng sắc bén chứ không phải bộ não sắc sảo. Nếu Tô Ngự không điều tra chuyện này, không biết nó sẽ bị chôn vùi dưới lòng đất bao lâu. Mạc Nhân Hoà không muốn tranh cãi với hắn nên đứng dậy tiễn khách, nhưng Ngô Bỉ lại ngồi xuống và ngước nhìn ông. "Cậu hai, chúng ta đã nhiều năm không gặp, hiếm khi gặp lại, sao không cho tụi cháu ăn trưa ở đây?" 


Mạc Nhân Hoà sửng sốt một chút, tiểu tử này lại muốn gì? "Được rồi, cháu muốn ăn gì? Ta kêu nhà bếp chuẩn bị cho cháu." 


Ngô Bỉ chống tay sau đầu, gác chân lên một chiếc ghế khác, nhìn lên trần nhà và suy nghĩ một lúc. "Chúng ta đã nhiều năm không gặp, không phải nên chuẩn bị những món ngon nhất sao? Người ta nói chú cháu như cha con, nhưng cháu chưa bao giờ có cảm giác như vậy." 


Mạc Nhân Hoà rất vui vì Ngô Bỉ làm khó ông, ông vui mừng khôn xiết nhấc điện thoại gọi cho nhà bếp. "Vẫn còn một chút thời gian trước bữa trưa, sao cháu không ra vườn đi dạo trước? Bữa trưa sẵn sàng thì chú sẽ gọi cho cháu."  


Tô Ngự đứng dậy, gật đầu với Mạc Nhân Hoà để bày tỏ lòng biết ơn. Ngẩng đầu lên, cậu phát hiện ánh mắt của Mạc Nhân Hòa gần giống như ánh mắt Ngô Chính Hạo nhìn cậu hôm trước, nhưng chỉ trong chốc lát, Mạc Nhân Hòa đã biến trở lại khuôn mặt băng giá. Ngô Bỉ kéo Tô Ngự chạy ra ngoài, "Đi thôi, ở đây rộng lớn lắm, tôi dẫn cậu đi chơi một vòng." 


Họ bước ra khỏi cửa, đắng đo không biết nên bắt đầu từ từ đâu, ngôi nhà của Mạc Nhân Hoà trở lại trạng thái ban đầu, tất cả vệ sĩ và người làm vườn đều đang làm công việc của mình và đứng ở nơi đáng ra phải đứng, trên người không có chút hơi ấm nào. Nhà họ Mạc quả thực không thể hiểu nổi. Mạc Nhân Hoà đứng bên cửa sổ, cầm trong tay thông tin của Tô Ngự, trầm ngâm nhìn bóng lưng đôi trẻ. Ngô Bỉ và Tô Ngự đang đi dạo trên con đường sạch sẽ, khắp nơi đều có cỏ xanh, rõ ràng đang là mùa thu, nhưng Tô Ngự không biết ông Mạc đã dùng phương pháp nào để giữ những cái cây này ở trạng thái vẫn còn xanh tươi. Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Tô Ngự, Ngô Bỉ dường như hiểu cậu đang thắc mắc điều gì, nở một nụ cười đắc ý. 


"Những thứ này đều được duy trì bằng tiền." 


"Tôi chỉ không nghĩ rằng cậu sẽ sẵn sàng ở lại đây để ăn."


Ngô Bỉ dừng lại, đúng vậy, chuyện này hắn cũng chưa cùng Tô Ngự thương lượng, cũng không biết hắn có nguyện ý cùng Mạc gia tiếp tục nói chuyện hay không, hắn cảm thấy có chút bối rối."Nếu như cậu không muốn nói chuyện với Mạc gia, vậy chúng ta về nhà." 


Tô Ngự vẻ mặt thờ ơ, đại khái đoán được Ngô Bỉ muốn kiếm chuyện. "Sao cậu lại về sớm như vậy? Trong lòng oán hận còn chưa tiêu trừ, bây giờ trở về không phải đáng tiếc sao? Lần sau cậu sẽ không có cơ hội tốt như vậy." 


Hai người không để ý đến ánh mắt của người khác, nắm tay nhau đi ngang qua một tòa nhà năm tầng có chữ ký túc xá ở bên cạnh. Tục ngữ nói, kẻ thù thường gặp nhau ở đường hẹp, Ngô Bỉ đã nhìn thấy tên vệ sĩ đã đá Tô Ngự xuống hồ nước lúc trước. Tô Ngự cảm giác được bàn tay mình đang nắm bỗng nhiên bị siết chặt, cậu bối rối ngẩng đầu lên, nhìn thấy khuôn mặt và khóe mắt của Ngô Bỉ, cho dù đang tức giận, hắn trông giống như một chú chó con đang gầm gừ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top