Chương 1: Tái Sinh.


Một âm thanh ma sát sắc bén xuyên qua bầu trời, theo sau là tiếng cửa kính bị nghiền nát. Âm thanh cực lớn và lực va chạm mạnh mẽ khiến Tô Ngự tạm thời không thể mở mắt, trong lúc bối rối chỉ cảm thấy ấm áp trước mặt. Mùi xăng trộn lẫn mùi máu khiến trái tim Tô Ngự thắt lại, khi cậu từ từ mở mắt ra, thứ đập vào mắt là Ngô Bỉ, người đầy máu nhưng đang bảo vệ cậu trước mặt. Đôi mắt hắn nhắm chặt, sắc mặt tái nhợt, áo sơ mi trắng nhuộm đỏ, khóe miệng vẫn còn đỏ ngầu.


"Ngô Bỉ! Ngô Bỉ! Tỉnh dậy, tỉnh dậy đi!"


Tô Ngự dùng hết sức lực gọi tên hắn, nhưng thiếu niên trước mặt vẫn bất động, Ngô Bỉ vốn náo nhiệt, thích nhảy nhót bây giờ lại im lặng như vậy, hắn nằm im ở trước mặt Tô Ngự. Cậu đưa tay vuốt ve khuôn mặt của Ngô Bỉ, máu từ trán Ngô Bỉ từ từ chảy ra, nhỏ xuống bàn tay của Tô Ngự.


"Ngô Bỉ, cậu mở mắt ra nhìn tôi được không?"


Giọng nói của cậu không khỏi run rẩy, sâu trong cổ họng như bị lửa thiêu đốt, lời nói cậu hét lên dần dần khàn khàn. Đáng tiếc người trước mặt luôn giữ nguyên tư thế, mí mắt cũng không hề co giật. Chiếc xe bị đè bẹp hoàn toàn dưới gầm xe tải, khi xe va chạm, Ngô Bỉ dùng hết sức quay vô lăng để hướng va chạm về bên mình, đảm bảo an toàn cho Tô Ngự bên cạnh.


Cậu bắt đầu kéo mạnh dây an toàn của Ngô Bỉ, nhưng dù cố gắng thế nào, cậu cũng không thể kéo nó ra được. Phải tốn rất nhiều sức mới có thể rút dây an toàn ra nhưng Ngô Bi lại bị cửa xe đè lên, không cách nào kéo hắn ra khỏi. Cậu ngước mắt nhìn ra ngoài cửa sổ xe, nhưng những người lái xe gần đó chỉ đứng nhìn, không ai đưa tay ra giúp đỡ, Tô Ngự bất lực nhìn xung quanh, nhưng tất cả những gì cậu nhận được chỉ là những ánh mắt thương hại, chỉ vậy thôi.


Cậu vội vàng tháo dây an toàn, đẩy cửa xe, loạng choạng bước ra khỏi xe, gót chân vừa chạm đất, cậu có cảm giác như mình vừa thoát chết trong gang tấc. Cậu chạy đến cửa xe bên phía Ngô Bỉ, cánh cửa bị móp, biến dạng hoàn toàn, ép chặt vào đuôi xe tải. Tài xế xe tải lo lắng chạy vòng quanh, ngơ ngác, vừa nhìn thấy Tô Ngự, anh ta liền chạy đến.


"Sao cậu ta lại bị thương nặng đến vậy?... Cậu ổn chứ? Cậu thế nào? Có sao không?"


"Gọi xe cứu thương!"


Tô Ngự hét lớn, tài xế liền gọi cấp cứu. Cánh cửa bị kẹt dưới gầm xe tải dường như đã bị hàn kín, dù Tô Ngự có cố gắng kéo thế nào thì nó cũng không hề xê dịch. Cậu nhìn người trong xe, trong lòng cảm thấy một luồng năng lượng dâng trào.


"Ngô Bỉ! Ngô Bỉ!"


Cậu đưa tay vào khe cửa, tiếng móng tay nứt ra, một cơn đau thấu tim đập vào trán cậu. Những người xung quanh nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng này đều không nhịn được quay đầu sang một bên nhưng vẫn không có ai tiến tới giúp đỡ.


"Ngô Bỉ!"


Tô Ngự mở cửa xe hết lần này đến lần khác, ngón tay cậu rướm máu, máu trên tay hòa quyện với máu của Ngô Bỉ trên người cậu. Cậu thử đi thử lại, bật đi bật lại, nhưng Tô Ngự vẫn không hề dừng lại mà tiếp tục đưa tay vào khe cửa.


"Ah ah----!!!"


Với nỗ lực cuối cùng, cậu cuối cùng cũng cạy được cửa xe và nhanh chóng kéo Ngô Bỉ ra ngoài. Lúc này, Ngô Bỉ yếu ớt đến mức dường như có thể tan chảy bất cứ lúc nào, máu nhuộm đỏ chiếc áo sơ mi trắng trên người Ngô Bỉ, ánh nắng ban mai chiếu vào khuôn mặt trắng trẻo của hắn, màu máu trở thành màu đỏ mận trên tuyết. Lúc này Tô Ngự mới nhận ra Ngô Bỉ đã dùng thân thể của mình chắn cho Tô Ngự, những mảnh kính vỡ găm vào người hắn, để lại những vết thương kinh hoàng.


"Ngô Bỉ, tỉnh lại đi, không phải cậu nói chúng ta sẽ ở bên cạnh nhau cả đời sao? Cậu mau dậy đi!"


Cậu ôm chặt lấy Ngô Bỉ, sợ Ngô Bỉ sẽ biến mất trong giây tiếp theo. Sau khi tài xế gọi điện, thấy Tô Ngự đang ôm chặt Ngô Bỉ, vội vàng bước tới muốn tách hai người ra.


"Cậu phải đặt cậu ta nằm xuống đất, ôm như vậy sẽ rất nguy hiểm!"


"Đừng chạm vào cậu ấy! Đừng chạm vào cậu ấy!"


Tô Ngự đã hoàn toàn mất đi lý trí, lúc này cậu sợ Ngô Bỉ sẽ biến mất, cậu cũng không muốn bất cứ ai làm tổn thương hắn. Thấy cậu không nghe lời khuyên, tài xế lắc đầu rồi lại gọi cho xe cấp cứu, đáng tiếc lúc đó đang là giờ cao điểm buổi sáng, khắp nơi đều ùn tắc. Tô Ngự không còn có thể đè nén nỗi buồn trong lòng, nước mắt hòa cùng vết máu trên mặt lăn xuống. Thấy Ngô Bỉ không có phản ứng, trong lòng thầm nghĩ:


'Ai có thể tới giúp chúng ta? Ai có thể giúp cậu ấy tỉnh dậy? Ai có thể ngăn máu cậu ấy ngừng chảy?'


Cậu nhìn quanh nhưng vô ích, lúc này tài xế lại bước tới chỗ cậu.


"Tôi vừa nhận được điện thoại từ bệnh viện, nói rằng đang là giờ cao điểm buổi sáng, xe cấp cứu không thể đến ngay vì kẹt đường..."


Trong lòng Tô Ngự tràn ngập tuyệt vọng, nước mắt không ngừng rơi xuống, cậu cúi đầu nhìn người cậu đang ôm trong lòng, chỉ có thể dùng những lời nói yếu ớt động viên.


"Ngô Bỉ, cậu cố gắng lên, mẹ cậu đã ra đi như thế này, cậu cũng không thể như thế được...".


Lúc này, chiếc đồng hồ của Ngô Bỉ vang lên, tiếng chuông dồn dập lúc này giống như một bản nhạc buồn.


"Ngô Bỉ, Đoá Đoá gọi cậu đấy, mau dậy đi, Đoá Đoá đang gọi cậu đấy, mau dậy đi."


Giọng nói của Tô Ngự dần dần trầm xuống, cậu chỉ có thể ôm chặt Ngô Bỉ. Ngô Bỉ nghe thấy giọng nói của Tô Ngự từ trong bóng tối, lúc này cơ thể hắn không còn chút sức lực nào, nhưng vẫn muốn xác nhận xem Tô Ngự hiện tại có an toàn không. Hắn dùng chút sức lực cuối cùng để cố gắng mở mắt, nhìn thấy Tô Ngự đang khóc, thấy cậu vẫn ổn, hắn mới yên tâm nhắm mắt lại. Trong lòng thầm nghĩ: 'Tô Ngự, cuối cùng tôi cũng hiểu tại sao mẹ tôi sẵn sàng chết vì ba tôi, bởi vì bà ấy rất yêu ba tôi, và tôi cũng rất yêu cậ...'


"Ngô Bỉ, Ngô Bỉ!!"


"Vừa rồi cậu ấy đã mở mắt, cậu ấy sẽ không sao đâu, cậu ấy sẽ không sao đâu", Tô Ngự hét lên với tài xế.


"Xe cấp cứu đến từ hướng nào?"


"Ở đằng kia, từ phía đông!"


Tô Ngự quay người, cõng Ngô Bỉ trên vai sải bước về phía đông, các phương tiện xung quanh từ từ nhường đường cho họ, dõi theo cặp thiếu niên.


'Ngô Bỉ, cậu sẽ không sao đâu. Chẳng phải chúng ta đã hứa rồi sao? Chúng ta sẽ cùng học đại học và ở bên nhau mãi mãi, cậu sẽ ổn thôi.'


Khoảnh khắc Tô Ngự nhìn thấy xe cứu thương, đột nhiên phía dưới xuất hiện một hố đen không đáy, cậu chưa kịp phản ứng thì hai người đã rơi vào trong đó. Cảm giác không trọng lượng và bầu không khí kỳ lạ bao trùm toàn bộ cơ thể. Tô Ngự ôm Ngô Bỉ thật chặt, ngay cả khi cú rơi cứ cố gắng chia cắt họ.


"Ngô Bỉ, cho dù đây có là đường dẫn đến địa ngục, chúng ta cũng sẽ mãi mãi ở bên nhau, không bao giờ xa cách nữa."


-----

Sau một hồi choáng váng, Tô Ngự từ từ tỉnh lại, phát hiện mình đang nằm trên bàn, còn đang mơ hồ thì bị cùi chỏ ai đó đụng vào tay cậu.

"Này, dậy đi, nghe nói hôm nay có học sinh chuyển trường."


Tô Ngự ngẩng đầu phát hiện mình đang ngồi trong phòng học, bên cạnh những người bạn cùng lớp đã cùng nhau phấn đấu suốt ba năm. Cậu đột ngột nhận ra điều gì đó nên ngay tức khắc xoay người lại, nhìn về phía chỗ ngồi cuối lớp.


Một cái ghế trống.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top