Chương 66: Để chạy mất.

Hai người ăn uống no đủ, vừa bước ra khỏi cửa hàng thì phát hiện chiếc xe van đã không thấy bóng dáng đâu. 

Tô Ngự chỉ tập trung trêu chọc Ngô Bỉ, mà quên mất rằng trên xe có một tên tài xế xui xẻo. 

Cậu lắc lắc đầu rồi đi thẳng về phía chiếc xe đạp. 

"Đi đâu vậy?" 

"Lên núi, tìm Mạc Dĩ nói chuyện." 

Vừa nghe tin sắp đi kiếm chuyện, Ngô Bỉ lập tức phấn khởi, khoảng thời gian qua chỉ dành để chạy cùng Tô Ngự, thậm chí còn ngừng đấm bốc. 

Tô Ngự dù sao vẫn hiểu hắn, bao cát người có sẵn dễ đánh hơn nhiều so với bao cát treo trong sân. 


--------------

Sâu trong núi, Mạc Dĩ và nhóm người của mình vẫn đang lục soát khắp nơi, một cuộc gọi đến, sắc mặt anh ta càng lúc càng u ám. Anh ta nghe điện thoại mà một lời cũng không nói, ra sức nghiến răng, đến mức hai bên má đều căng ra. 

Đùng~ 

Chiếc điện thoại vỡ thành nhiều mảnh trên mặt đất. 

"Một đám phế phẩm, hết thẩy đều vô dụng!" Đội ngũ vệ sĩ được đào tạo bài bản, lặng lẽ đứng bên cạnh chờ lệnh. 

Két két~ 

Tiếng lốp xe ma sát với mặt đường đất vang lên, tên tài xế xe van xui xẻo nhảy ra khỏi xe. 

"Cậu Mạc, bọn họ đã trở lại Quán ăn vặt cô Châu rồi." 

Mạc Dĩ tháo kính xuống, lấy khăn tay lau qua, trong đồng tử anh ta lập loè một tia tà ác u ám, khiến người ta cảm thấy run rẩy và sợ hãi không thể giải thích được. 

Anh ta cúi đầu nghĩ ngợi một lúc, liền sau đó khóe miệng hơi nhếch lên. 

"Đi, đi tới Ngô gia." 


Sáng sớm có mấy chiếc ô tô hùng hùng hổ hổ chạy lên núi, bây giờ hết chiếc này đến chiếc khác chạy xuống núi. 

Đột nhiên, xe phía trước phanh gấp, các xe phía sau suýt tông vào nhau. 

Mạc Dĩ nhéo nhéo lông mày, " Có chuyện gì nữa vậy?" 

"Cậu Mạc, phía trước có một đám người đang tụ tập, tôi đi xuống xem xem có chuyện gì xảy ra." 

Mạc Dĩ vẫy vẫy tay, ngẩng đầu nhìn đám người đang chầm chậm di chuyển lên núi. 

Một phút sau, người báo tin quay lại. "Cậu Mạc, là Đường Lãng." 

Mạc Dĩ có chút ngạc nhiên, một quân cờ bị vứt đi, sao vẫn còn cố nhảy lên ván cờ? 

"Tại sao anh ta lại ở đây?" 

"Nghe người chứng kiến ​​nói, anh ta đến để chuộc tội, từ chân núi quỳ ba lần và lạy chín lần lên đỉnh núi, đầu gối và đầu của anh ta đều bị bầm tím." 

Mạc Dĩ cười lạnh một tiếng, "Đồ đần độn, thay vì ở đây khẩn cầu thần linh hiển linh, chi bằng về sớm chuẩn bị tang lễ. Hừ, đợi đến khi chuyện này xử lý xong, cũng tới lượt anh ta." 

Vừa nói, anh ta vừa lấy ra một xấp tiền. "Bảo những người đó biến đi, đừng có chắn đường." 

"Vâng......" 


Một lúc sau, xe của nhóm người Mạc Dĩ rẽ vào đường lớn, Ngô Bỉ mới đạp xe vào núi. 

Lá cây rừng trong núi xào xạc, đung đưa theo gió thổi, không ít lá khô rơi xuống, nhiệt độ trên núi thấp hơn rất nhiều so với phía dưới.  

Ngô Bỉ đã đạp xe suốt, nhưng vẫn không cảm thấy đến mức đó, thậm chí còn cảm thấy hơi đổ mồ hôi. 

Tô Ngự thì thảm rồi, một ống tay áo khoác bị rách, tay áo khoác tung bay trong gió, hai tay không ngừng cọ xát vào nhau, một chút hơi ấm cũng chẳng có tác dụng gì. 

Tô Ngự nhất thời cảm thấy hối hận, vừa rồi muốn nhanh chóng lên núi để thăm hỏi và giải quyết chuyện cuả Mạc Dĩ, đến nỗi quên về nhà thay quần áo tử tế. 

Nhìn bóng lưng đang gắng sức của Ngô Bỉ, đôi mắt Tô Ngự sáng lên, vén áo của Ngô Bỉ lên, chui vào trong áo Ngô Bỉ, hai tay ôm thật chặt eo Ngô Bỉ. 

Tô Ngự tựa hồ rơi vào trong suối nước nóng, mặt nước mờ mịt hơi nước, lờ mờ thoang thoảng mùi dầu thơm. 

Cậu không khỏi nhắm mắt lại, tận hưởng khoảnh khắc yên tĩnh này, hơi thở của cậu phả vào lưng Ngô Bỉ, giống như một cọng cỏ đuôi chó nhẹ nhàng trêu chọc trái tim Ngô Bỉ. 

Nhiệt độ của suối nước nóng dần dần nóng lên, cơ thể Ngô Bỉ giống như một cái bếp nhỏ đang được thêm than vào, nhiệt độ càng ngày càng tăng lên. 

Tô Ngự chợt mở mắt, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Ngô Bỉ. "Khó trách cậu không sợ lạnh, tôi ở bên trong cậu gần như bị nướng chín." 

"..." 

Nhiệt khí tăng vọt, gương mặt Ngô Bỉ đỏ bừng, Ngô Bỉ liếm môi, 'Cái tên Tô Ngự chết tiệt này, thật sự không biết mình đang đùa với lửa!' 

Hắn ho lên hai tiếng, cố gắng đánh lạc hướng sự chú ý của bản thân bằng cách đạp xe. 

Nhưng hắn càng muốn trốn chạy, nhiệt khí trên người càng lắng sâu xuống, cuối cùng tụ lại ở vị trí đũng quần, tiểu Ngô Bỉ lặng lẽ ngóc đầu lên. Cái thứ không yên phận đó càng ngày càng lớn dần, sắp chạm vào cánh tay Tô Ngự, Tô Ngự lại đột nhiên buông tay ra, chui ra ngoài. 

Tô Ngự đã không còn thấy lạnh nữa, nhưng Ngô Bỉ chỉ cảm thấy trái tim mình nguội lạnh. Hắn quay đầu lại nhìn Tô Ngự, nghiến răng nghiến lợi nói, "Tối nay tôi xem tôi tính sổ với cậu thế nào." 

Tô Ngự ánh mắt trong veo, "Hử? Cậu làm sao vậy?" 

Dáng vẻ ngây thơ của cậu khiến Ngô Bỉ có chút chạm không thấu, chỉ có thể nuốt nghẹn khẩu khí này. 

"Không... Ý tôi nói với cậu rằng tôi làm tay chân cho cậu, định thưởng như thế nào cho tôi?" 

"Ừm..." Tô Ngự cúi đầu suy nghĩ hồi lâu, "Tôi cũng không có cái gì có thể thưởng cho cậu, hay là coi như quên chuyện này đi, chúng ta về nhà." 

"Sao lại thế được? Anh ta bắt nạt từ đầu đến cuối như vậy, cậu có thể thả anh ta đi, nhưng tôi thì không! Tôi không cần phần thưởng của cậu nữa, chúng ta cùng nhau tính sổ anh ta!" 

Tô Ngự mỉm cười gật đầu, "Ừm, được rồi, tôi đi theo cậu." 

"?" Đi hết một vòng tròn lớn, Ngô Bỉ vẫn rơi vào cái hố do Tô Ngự đào, một lần hai hố. 


Hắn còn muốn nói thêm gì nữa, những giọng nói xì xì xào xào vang đến từ phía trước. Ngô Bỉ và Tô Ngự nhìn nhau, "Đến xem xem?" 

Chiếc xe đạp nhanh chóng đuổi kịp nhóm người, bám theo sau đoàn người. Tô Ngự nhảy ra khỏi xe, bắt được một bác gái có vẻ có kinh nghiệm tám chuyện để hỏi thăm. 

"Bác gái, phía trước xảy ra chuyện gì vậy?" 

Đúng như Tô Ngự mong đợi, đôi mắt của bác gái sáng lên, tuông ra một chập bô lô ba la. "Chàng trai trẻ, cháu đã hỏi đúng người về vấn đề này rồi!" 

Bà nhìn Tô Ngự từ trên xuống dưới, nhìn thấy áo khoác rách nát của Tô Ngự, lông mày nhíu lại. "Trông cháu có vẻ như không sống cuộc sống như mình mong muốn, chuẩn bị lên núi ước nguyện đúng không? Bác nói cho cháu biết, đừng có ước ở đây." 

"Tại sao?" 

Nhìn bộ dáng cứng đầu cứng cổ của Tô Ngự, bà lắc lắc đầu rồi ghé vào tai Tô Ngự nhỏ giọng thì thầm. 

"Bác thấy cháu khôi ngô tuấn tú, không muốn cháu lạc lối. Ngôi chùa này á, rất phóng đại, nghe nói người đến ước nguyện, đa phần đều có thể thành hiện thực..." 

Tô Ngự nhẹ nhàng gật đầu, "Vậy không phải quá tốt sao?" 

Bác gái nhổ nước bọt sang một bên, vẻ mặt tuột hứng. "Tốt cái rắm, vừa mới hôm qua trên đường còn có một tên điên điên cuồng quỳ lạy. Cháu nhìn xem, hôm nay ở đây còn có một tên nữa, so với hôm qua còn ghê hơn, từ đường lớn đập đầu quỳ lạy đến đây." 

Bà chỉ vào vết máu trộn lẫn bùn cát trên mặt đất. "Nhìn thấy chưa, đập kiểu này lên núi, đầu không đập hỏng, thì máu cũng sẽ chảy ra đến khô cạn." 

Tô Ngự ngồi xổm xuống, chỉ cách vài mét lại nhìn thấy ba vũng máu trên mặt đất, cậu cũng không thể tưởng tượng được đầu của người này đã thành ra như thế nào. 

Không đợi cậu ngẩng đầu lên, bác gái đã gấp không đợi nổi mà đi theo đoàn người, quay đầu lại hét về phía Tô Ngự. "Chàng trai trẻ, cháu nghe lời bác không bao giờ sai đâu, nhớ đấy nhất định không được ước nguyện!!!" 


Trong lúc ngẩn ngơ, Ngô Bỉ đã lướt chiếc xe đạp tới bên cạnh Tô Ngự. "Hai người đã nói về cái gì vậy?" 

Sau khi Tô Ngự thuật lại những lời bác gái đã nói, liền giơ tay lên nhẹ nhàng vỗ vào trán Ngô Bỉ. "Khó trách hôm qua chân cậu không cử động được. Nếu không phải vội vàng xông lên núi tìm Mạc Dĩ, tôi cũng muốn cùng tham gia vào trò vui, xem xem rốt cuộc là chuyện gì." 

Ngô Bỉ cau mày nuốt nước bọt. "Cậu nói... người phía trước và người tôi nhìn thấy hôm qua, là cùng một người sao?" 

"Làm sao có thể? Đập đầu liên tục hai ngày như vậy, người đó hẳn là hỏng đầu mất." 

Ngô Bỉ sờ sờ cằm, gật gật đầu. "Cũng đúng, xem ra ngôi chùa này thật sự có vấn đề gì đó, lát nữa lên núi rồi, cậu đừng có vái lạy bừa bãi. Nếu muốn ước nguyện, anh đây sẽ làm bánh kem cho cậu, để cậu ngày ngày ước nguyện~" 

"Là em trai." 

Ngô Bỉ kéo đầu Tô Ngự áp vào ngực mình, "Cậu lại nữa rồi đó!" 

"Đừng làm loạn nữa, khẩn trương lên núi đi. Cũng không biết Mạc Dĩ còn ở đấy hay không." 

Ngô Bỉ ngây ngốc, té ra hắn gắng sức đạp xe nửa ngày trời, kết quả là Tô Ngự cũng không biết Mạc Dĩ có còn ở trên núi hay không? ! 

"Cậu đùa tôi à? Lỡ như đi lên rồi anh ta không có ở đây rồi phải làm sao?" 

Tô Ngự dang hai tay ra, xoay hai vòng, cả thế giới quay cuồng cùng cậu, vô cùng tự do. "Không ở đây thì là không ở đây thôi. Cứ coi như chúng ta đến đây dã ngoại đi, cậu nói xem, đã bao lâu rồi chúng ta chưa ra ngoài đi chơi cùng nhau?" 


Ngô Bỉ dắt chiếc xe đạp sang một bên, bắt chước Tô Ngự quay tròn tròn, một vòng đã không thể kiểm soát được, khiến bản thân xoay tròn đến phát ngốc. Hi hi ha ha nghiêng ngã về phía Tô Ngự, Tô Ngự giả vờ lui về sau, trước khi Ngô Bỉ u oa hét lên và suýt ngã xuống đất, cậu dùng một tay đỡ lấy sau đầu Ngô Bỉ. 

Đôi mắt của cả hai dường như chứa đầy những ngôi sao, họ lôi kéo lẫn nhau, đưa mắt về đối phương. 

Thời điểm hai đôi mắt nheo lại, môi sắp chạm môi, một chiếc Mercedes-Benz màu đen chạy như bay vụt qua. 

Bíp bíp~ 

Tiếng còi xe làm đám đông phân tách ra, chiếc xe dừng lại phía sau hàng người. 

Cửa xe mở ra, Tôn Ngữ nhảy ra ngoài, dường như bị cảnh tượng trước mắt làm cho sững sờ tại chỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top