Chương 46: Anh ta không tốt lắm...
Khi nhóm người cuối cùng bước ra khỏi cửa hàng, trên lầu vang lên tiếng nói kháy, Tô Ngự và Ngô Bỉ vẫn đang nhìn nhau cãi nhau, chết tiệt, quả nhiên Mạc Dĩ đến đây để gây rắc rối.
Hai người họ vội vội vàng vàng quay lại cửa hàng, Châu Lê đang từ trong bếp bưng trà ra, khi nhìn thấy hai người, bàn tay dừng lại một chút. "Các con về thật đúng lúc, anh của con tới rồi, các con nói chuyện trước một lát nhé, mẹ đi vào dỗ Đoá Đoá."
Ngô Bỉ bưng khay đựng hai tách trà lên, Châu Lê thấp giọng nói. "Ngô Bỉ, chuyện của anh con... không biết Đoá Đoá đã nghe thấy ở đâu, vừa bước vào cửa là con bé đã hét lên "sát nhân". Hiện tại vừa khóc vừa hét lên rằng muốn bắt anh trai con vào đồn cảnh sát. Các con nói chuyện cẩn thận, đừng manh động nhé."
Châu Lê quay đầu lại ba lần mỗi một bước, cô lo lắng Ngô Bỉ sẽ dùng dao chém Mạc Dĩ, nên trước khi đi vào cô còn thu dọn hết thảy những thứ sắc nhọn trên mặt bàn.
Ngô Bỉ nhẹ nhàng gật đầu, khi quay đầu lại, trong mắt tràn đầy lửa giận.
Đùng~
Ngô Bỉ đập mạnh chiếc cốc xuống bàn, chấn động nước trà vàng nhạt, phần tràn ra đổ lên bàn. Mạc Dĩ thần sắc tự nhiên, cầm cốc lên và nhấp một ngụm.
Òng ọc òng ọc.
Sau hai ngụm, lông mày của anh ta biến thành một đường thẳng. "Trà nhạt quá, Ngô Bỉ, đi thay cho anh đi."
Cốc còn lại Ngô Bỉ thậm chí còn chưa chạm vào bàn, nghe thấy những lời của Mạc Dĩ, nắm đấm bất giác cứng lại. "Anh cố tình đến đây là để bắt bẻ phải không?"
"Anh đến đây để ăn, cũng không thể đưa ra một số yêu cầu được sao?"
Ngô Bỉ bước tới nắm lấy cổ áo của Mạc Dĩ, nghiến răng nghiến lợi. "Anh cố tình chọn lúc này tới đây gây náo loạn, dọa toàn bộ khách trong cửa hàng bỏ chạy hết, còn dám ra lệnh? Tôi thấy anh khá giống một quả bóng rồi đấy."
Mạc Dĩ lần này thật sự là bị oan, nếu như Đoá Đoá không nhận ra anh ta, căn bản chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra.
Nhưng nếu thực sự muốn truy ra ngọn nguồn, nếu như anh ta không làm nên những việc bẩn thỉu đó, Đoá Đoá sao có thể có thái độ như vậy với anh ta.
Anh ta dùng sức kéo tay Ngô Bỉ ra. "Ngô Bỉ, cậu hãy có nề nếp với anh một chút. Sự nhẫn nại của anh cũng có giới hạn."
Ngô Bỉ nghiêng đầu sang một bên, cười chế nhạo một tiếng. "Xí~! Anh từ khi nào đã trở thành Ninja Rùa vậy? Có thể nhẫn nại như vậy, về nhà mà nhẫn nại đi! Đừng nhẫn nại ở trước mặt tôi, nơi này của chúng tôi không hoan nghênh anh."
Nói xong, hắn liếc nhìn Diệp Vãn Anh, từ lúc hai người vào cửa, ánh mắt của Diệp Vãn Anh không hề rời khỏi Tô Ngự, cho dù bây giờ bọn họ cãi nhau ầm ĩ dữ dội, ánh mắt của Diệp Vãn Anh cũng không thèm nhìn đến.
"Còn cô nữa, cũng sắp lấy chồng rồi, đừng có lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào nam nhân khác."
Hắn sờ sờ cằm, sau đó nhìn chằm chằm vào nửa thân dưới của Mạc Dĩ, hít một hơi lạnh, "Xí~, lẽ nào là, anh ta không tốt lắm à?"
Anh ta không tốt lắm à...
Không tốt lắm à...
Tốt lắm à...
Lắm à...
À...
...
Ánh mắt của Ngô Bỉ vẫn dừng lại ở phần dưới cơ thể của Mạc Dĩ, không đợi hắn kịp phản ứng thì đã bị Mạc Dĩ xô ngã xuống đất.
Mạc Dĩ giơ tay lên, vừa định tung một cú đấm, lại bị Tô Ngự dùng một tay siết chặt cổ tay lại. Chỉ với một chút sức, cơn đau thấu tim từ cổ tay truyền đến, anh ta quay đầu trừng mắt nhìn Tô Ngự. Mấy tháng ngắn ngủi không gặp, không thể ngờ sức lực của Tô Ngự lại trở nên lớn như vậy.
Mạc Dĩ lặng lẽ gắng sức, phát hiện ra hoàn toàn không thể thoát ra được.
Quay đầu nhìn về phía Diệp Vãn Anh, người đồng đội đáng thất vọng này, lại có thể dùng ánh mắt đầy sao nhìn Tô Ngự, mảy may không quản sống chết của đồng đội. Anh ta ho nhẹ một tiếng, trừng mắt nhìn Diệp Vãn Anh.
Diệp Vãn Anh bất đắc dĩ đứng dậy, trong lòng điên cuồng phàn nàn, 'Đã bảo anh rồi, chạy đến địa bàn nhà người ta dòi đổi cốc nước, đã tấn công trước, lại bị người khác một tay chế ngự, bây giờ lại còn cần tiểu thư đây cứu người.'
Cô ta bước từng bước nhỏ, lao tới bên cạnh Tô Ngự, đưa tay đặt lên cánh tay Tô Ngự. 'Ú hú, cảm giác này, tuyệt vời.'
Hai mắt ướt dầm ướt dề, vừa lắc đầu vừa bóp chặt cơ bắp trên tay Tô Ngự. "Tô Ngự, cậu mau dừng tay đi. Chúng tôi thực sự chỉ đến đây để ăn thôi, không muốn gây rắc rối đâu, thật đó."
Châu Lê nghe thấy động tĩnh bên ngoài, lo lắng chạy ra ngoài.
Chỉ thấy A kéo N, N kẹp D, D đè B, B lại trừng mắt nhìn A.
Không phải người ta nói hình tam giác là kết cấu ổn định nhất sao, tư thế của bốn người này cũng khá chắc đó.
Cô lắc đầu, suy nghĩ lung tung bát nháo gì vậy.
"Mau dừng tay, sao tự nhiên lại đánh nhau vậy? Đều là người nhà của nhau, có chuyện gì thì cứ đàng hoàng mà nói."
...
Một lúc sau.
Châu Lê ngồi ở chính giữa, tách bốn người bọn họ ra hai bên.
Tô Chí Cương và Đoá Đoá đang dọn dẹp cửa hàng, ánh mắt hóng dưa thỉnh thoảng liếc nhìn họ.
Mạc Dĩ đẩy kính lên và ngả người ra sau. "Ngô Bỉ, trước đây anh đã hứa với hai người sẽ không làm gì hai người nữa. Anh từ trước đến nay nói được làm được, cậu không cần phải có thành kiến với anh như vậy."
Vừa nói anh ta vừa nắm lấy tay Diệp Vãn Anh, giơ lên cao.
"Anh hôm nay tới đây, muốn nói cho các cậu nghe chuyện quan trọng hơn tin tức anh và cô ấy đính hôn.
Anh nghe ba cậu nói rằng cậu và nhà họ Tôn cũng sắp kết thông gia, chỉ là cậu trì trệ không chịu thoả hiệp, nên ba cậu bảo anh tới khuyên nhủ cậu. Suy nghĩ của anh chính là mấy nhà chúng ta tổ chức cùng nhau, đến lúc đó có thể cùng hưởng nguồn lực công ty."
Đoá Đoá tiếp cận đến. "Anh Ngô Bỉ, anh sắp kết hôn sao?"
Châu Lê vội vàng kéo cô bé vào lòng, "Người lớn nói chuyện, trẻ con không được ngắt lời."
Đoá Đoá giãy dụa, vẫn còn muốn nói điều gì khác, nhưng Châu Lê đã bịt miệng cô bé lại, "Con còn gây rối, mẹ sẽ nhốt con trên lầu."
Đoá Đoá cũng không muốn bỏ lỡ quả dưa to đùng này, nên tự làm làm động tác kéo khóa miệng mình.
Ngô Bỉ vô thức dựa sát vào người Tô Ngự. "Ông ấy muốn kết thông gia thì hãy để ông ấy tự mình cưới. Đừng kéo tôi xuống nước theo."
Châu Lê vẫy tay với hắn, "Ngô Bỉ, sao con lại nói như vậy?"
Diệp Vãn Anh mỉm cười mở miệng nói phải đúng lúc, "Đúng vậy, Ngô Bỉ, nói thế nào đi nữa, cũng là ba cậu. Cậu nói những lời này ông ấy nghe được, ông ấy chắc sẽ rất đau lòng đó."
Ngô Bỉ liếc nhìn Diệp Vãn Anh, "Thật khéo, lần trước gọi điện thoại, tôi cũng đã nói vậy với ông ấy rồi, cũng không thấy ông ấy đau lòng gì cả."
Tô Ngự im lặng cúi đầu, kể từ sau khi cùng với Ngô Bỉ ở bên nhau, hệ thống quản lý biểu cảm của cậu thường xuyên mất hiệu lực, cậu sợ một lúc nữa không giữ được mà bật cười thành tiếng mất.
Đáng tiếc cậu không biết, tuy rằng những lời nói trên bàn không phải việc của cậu, nhưng ánh mắt của mọi người có mặt ở đây đều đổ dồn vào cậu. Lúc cậu cúi đầu xuống, mọi người đều nghĩ bởi vì cậu đang có tâm trạng không tốt.
Mạc Dĩ tranh thủ thời cơ, "Nói nhảm, kết thông gia là chuyện rất quan trọng. Ngô Bỉ, cậu cũng đã trưởng thành rồi, làm việc gì cũng có thể nghĩ tới đại cuộc được không? Hay là cậu còn có nỗi khổ tâm khác?"
Diệp Vãn Anh cũng tiếp thêm dầu vào đống lửa, "Đúng vậy, Ngô Bỉ, nói thật không giấu diếm, cuộc hôn nhân tôi và anh cậu cũng là kết thông gia, tôi cũng không sợ những lời nói đùa của các cậu, Diệp gia của chúng tôi cần sự ủng hộ của Mạc gia. Nếu như tôi cũng cứng đầu như cậu thì Diệp gia chúng tôi cũng sẽ xong đời."
Bọn họ kẻ xướng người hoạ, gần như không nhắc đến cái tên Tô Ngự.
Cót két~
Tô Chí Cương đang ôm một túi rác, bước ra khỏi cửa với vẻ mặt áy náy, gió lạnh lùa vào qua khe hở. Một số người trong phòng run cầm cập, co rúm người lại.
Ngô Bỉ ngẩng đầu lên, vặn vặn cổ, phát ra âm thanh cạch cạch, cởi áo khoác ra che lên người Tô Ngự. "Diệp gia muốn bán nữ nhi, không liên quan gì tới chúng tôi. Nếu không có chuyện gì nữa thì mời mấy người về. Tôi còn phải giúp dọn dẹp cửa hàng nữa."
Nói xong, hắn túm lấy cổ áo phía sau của Tô Ngự, xách cậu đi ra ngoài. Tô Ngự lại ngoan ngoãn ngoài dự đoán, không chút phản kháng.
Mạc Dĩ siết chặt nắm tay, các khớp ngón tay kêu răng rắc, Diệp Vãn Anh ở một bên nghiến răng nghiến lợi, hàm sau bị nghiền nát phát ra âm thanh răng rắc tương tự.
Đoá Đoá tò mò nhìn chằm chằm cô ta, "Chị ơi, chị lạnh lắm sao? Thấy chị đang run lên vì lạnh, hai người không phải là kết hôn rồi sao? Ôm nhau sẽ không cảm thấy lạnh, chị nhìn em này, em đang trốn trong vòng tay của mẹ, không cảm thấy lạnh một chút nào."
Vừa nói, cô bé vừa nhìn Mạc Dĩ, sau đó bĩu môi tỏ vẻ ghét bỏ. "Chị ơi, hay là quên chuyện đó đi, em sợ chị ôm anh ta sẽ bị bắt mất."
[Sẽ bị bắt đi bất cứ lúc nào - Chết lặng - Nếu không trở thành vợ, thì tiến hóa thành chị dâu của cậu - Trở về từ nước ngoài PRO - Nữu Hỗ Lộc] - Diệp Vãn Anh: ? ? ?
[Hung thủ giết người - Lưu manh nho nhã - Đại ác nhân - Bị Tô Ngự bỏ thuốc xổ phải vào bệnh viện - Bị Ngô Bỉ đánh tại bệnh viện] - Mạc Dĩ: ? ? ?
!
Châu Lê vội vàng bịt miệng Đoá Đoá lại lần nữa, lần này bất luận Đoá Đoá có vùng vẫy thế nào đi chăng nữa, cô cũng không buông tay ra. "Trẻ con không biết gì, hai cháu dù sao cũng đừng chấp nhất."
------------
Bầu trời dần dần tối đi, vầng trăng lưỡi liềm treo xiên ở phía chân trời, ánh sao điểm sáng trên bầu trời.
Mạc Dĩ và Diệp Vãn Anh đang ngồi trong xe."Bọn họ, thay đổi nhiều quá."
"Anh thấy thay đổi, không chỉ có họ đâu."
...
Sau khi tiễn đám người Mạc Dĩ đi, Đoá Đoá nắm tay Châu Lê. Cô bé ngẩng đầu lên bối rối hỏi Châu Lê.
"Mẹ ơi, nếu như anh Ngô Bỉ kết hôn với người khác, vậy còn anh Tô Ngự thì phải làm sao ạ?"
Châu Lê cúi đầu không nói gì cả.
Cảnh đêm quá tối, Đoá Đoá nhìn không rõ biểu cảm của cô.
Châu Lê quay người lại, nhìn ba người đàn ông đang bận bịu trong cửa hàng, đôi mắt bị gió làm cho vô cùng đau nhói, hơi hơi đỏ lên.
'Lão Tô à, hai đứa trẻ này, phải làm thế nào đây?'
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top