Chương 22: Con muỗi lớn.


Cái đuôi phía sau Ngô Bỉ ngay lập tức xù lông, dáng vẻ đắc ý ban đầu, bây giờ đã trở nên lạnh lẽo, đột nhiên gầm lên một tiếng, hắn lao tới chỗ Tô Ngự, nhảy lên tóm lấy cổ Tô Ngự.

"Tôi vẫn còn chưa trách cậu lừa dối tôi, cậu thì hay rồi, còn dám đi tìm Mạo Xung nữa đúng không? Hôm nay cậu nhất định phải cho tôi một lời giải thích!" Vừa nói, vừa dùng lòng bàn tay vò vò tóc Tô Ngự. 

Tô Ngự cũng không hề tỏ ra yếu kém, tuy rằng liều mình vặn vẹo thân thể, nhưng trong lòng tràn ngập mật ngọt, bởi vì vị ngọt phát ra từ trong và ngoài, cho nên những lời phản bác đều trở nên mềm mại. 

"Cậu không phải là không nhớ tôi là ai sao? Đi tìm Tô Ngự của cậu đi." 

"Cậu để tôi một mình trong bệnh viện. Cậu thậm chí còn không biết, những ngày đó tôi đã vượt qua như thế nào đâu." 

"Tôi... biết chứ, tôi đều biết." 


Giọng nói của Tô Ngự dần yếu đi, cơ thể không còn giãy giụa nữa, cậu giơ tay nhẹ nhàng đặt lên cánh tay Ngô Bỉ. Lúc này Ngô Bỉ mới nhìn rõ tay Tô Ngự, sau khi thả Tô Ngự ra, run rẩy nắm lấy tay Tô Ngự, cẩn thận từng li từng tí giữ trong lòng bàn tay. 

"Tay của cậu... tại sao lại thành ra thế này?" 

Đôi mắt của Ngô Bỉ dần dần đỏ lên, hắn nhớ lại ngày xảy ra tai nạn, rõ ràng hắn đã che chắn cho Tô Ngự rất cẩn thận, tại sao tay Tô Ngự vẫn bị thương? 

Trong lúc ngẩn ngơ, hắn hồi tưởng lại ngày hôm đó Tô Ngự tuyệt vọng gào thét gọi tên mình ở ngoài xe, cũng nhớ đến tiếng đập cửa, chính là Tô Ngự dùng tay không cạy cửa xe! 

Hắn từ từ ngẩng đầu lên, dán mắt vào gương mặt lạnh lẽo buồn tẻ của Tô Ngự. "Tô Ngự..." 

"Bây giờ có nhớ tôi là ai không?" Tô Ngự nhếch khóe miệng, nhìn chằm chằm vào mắt Ngô Bỉ. 

"Có đau không?" Ngô Bỉ nhẹ nhàng cúi xuống, một nụ hôn rơi xuống mu bàn tay của Tô Ngự, có chút lạnh. 

"Không đau." Tô Ngự bình thản như không, nở một nụ cười, so với Ngô Bỉ, vết thương trên tay cậu có đáng là gì chứ, "Cậu thì sao? Còn đau không?" 

Ngô Bỉ lại ngẩng đầu lên, bất mãn nhìn chằm chằm vào chàng trai trẻ trước mặt. "Đau, đau lắm, rất rất đau!" 

Hắn ngẩng cao đầu muốn mắng Tô Ngự, nhưng trong lòng lại đau thắt, đủ loại cảm xúc dồn nén trong lòng, ấm ức và hoảng sợ. 

Tô Ngự tiến tới ôm lấy hắn, ghé sát vào tai hắn, thì thầm kể ra tất cả nỗi nhớ nhung trong những ngày này. Cùng với giọng nói của Tô Ngự, hơi thở quanh quẩn bên tai Ngô Bỉ, khiến trái tim Ngô Bỉ ngứa ngáy, mười câu thì hết tám vừa lọt vào tai đã bị trái tim bồn chồn đá bay đi. 


Khi Tô Ngự đề cập đến việc cậu đánh Mạc Dĩ, cơ thể của Ngô Bỉ hơi hơi cử động, hắn mới ý thức được mục đích cuộc gọi của Ngô Chính Hào. 

Cảm nhận được cơ thể Ngô Bỉ có gì đó khác thường, Tô Ngự mở miệng hỏi. "Tôi đánh anh ta, cậu giận à?" 

"Giận cái rắm! Tôi dạy cậu lâu như vậy, có mỗi việc đánh ngất anh ta mà cậu lại mất nhiều thời gian như vậy, nếu là tôi ra tay, chỉ cần hai cú đấm đủ khiến anh ta ngã xuống!" 

Muộn màng nhận ra sự thù ghét cuối cùng đã hiện lên trong lòng, Ngô Bỉ hồi tưởng lại những ngày đó, những ngày mất đi Tô Ngự, hắn giống như một cái xác không hồn, mọi hy vọng của hắn đều hoá thành hư vô, ngay cả Mạc Dĩ chính là thủ phạm, hắn chẳng thèm đi tìm anh ta và hỏi tội. Hiện tại không sao rồi, đằng nào giấc mơ đại học đã bị Mạc Dĩ phá hỏng, thời gian vẫn còn rất nhiều rất nhiều để tính sổ với anh ta. 

"Tôi đã đưa bút ghi âm cho ba cậu rồi, và nhờ ông ấy chuyển nó cho Mạc Dĩ." 

"Tại sao?!" 

Ngô Bỉ vô cùng kinh ngạc quay đầu lại, môi Tô Ngự vừa hay lướt qua mặt hắn, cuối cùng hai đôi môi dừng lại ở cùng một chỗ. 

Gió mùa thu vẫn còn ngâm nga, thổi bay cành cây đại thụ ngoài nhà, kêu lên cót két cót két không ngừng. 


------------- 

Bàn ăn nhà họ Tô tràn ngập món ngon, có đặt năm cái bát bên cạnh, ba người ngồi ở bàn ăn đều dán mắt nhìn vào cầu thang. 

"Đoá Đoá, có đói không? Hay là con ăn gì đó trước đi." 

"Mẹ ơi, con không đói, con muốn đợi anh Ngô Bỉ quay về và cùng ăn cơm" Vừa nói xong, bụng Đoá Đoá đã réo lên ọc ọc ọc, ba người nhìn nhau một cái, rồi haha cười lớn. 

Tô Chí Cương gắp một cái đùi gà cho vào bát của Đoá Đoá, cười híp mắt nhìn Đoá Đoá. Đoá Đoá lần này không khách khí, ngay cả đũa cũng không quan tâm, đưa tay ra cầm chiếc đùi gà lên, mở miệng thật to thật to cắn một miếng. 

Châu Lê sờ sờ Đoá Đoá đầu, nhìn Tô Chí Cương với ánh mắt lo lắng. "Thằng bé Ngô Bỉ này, ra ngoài lâu như vậy rồi, sao mà vẫn chưa trở về? Anh nói xem, bọn trẻ có khi nào đã về nhà Ngô Bỉ rồi không?" 

Tô Chí Cương sờ mũi, trong lòng có chút hụt hẫng, kể từ khi ông kết hôn với Châu Lê, Tô Ngự dường như sẵn lòng tâm sự với Châu Lê hơn, bao gồm cả chuyện giả chết, hôm nay quay về cũng tương tự như vậy. Trong lòng có chút vị chua, trái lại khá kích thích cảm giác thèm ăn, khiến ông càng đói hơn. 

"Không thể nào? Tô Ngự đã lâu không về nhà rồi." 

Châu Lê ngượng ngùng cười nói, "Thật ra, Tô Ngự thằng bé từ ban sáng đã về rồi... " 

Tô Chí Cương che ngực để cố gắng không bị tổn thương. 

Ông giơ đũa lên bắt đầu cho cơm vào miệng, 'Hiểu rồi, còn chờ bọn trẻ làm gì nữa? Đói rồi, ăn thôi!' 

Mặc dù trong lòng Tô Chí Cương đang nghĩ như vậy, nhưng đôi đũa sửng sờ không chạm vào một miếng thức ăn nào. 

Châu Lê bị tính khí trẻ con của ông làm cho cười giễu cợt, nếu như ông biết Tô Ngự quay về để nấu canh cay cho Ngô Bỉ ăn, có khi nào ông tức giận đến mức gặm cả bát không? 


"Ba, mẹ, Đoá Đoá, tụi con đã về rồi." 

Giọng nói của Ngô Bỉ và Tô Ngự từ dưới lầu truyền đến, động tác của ba người họ ngừng lại, vẫn là Đoá Đoá phản ứng nhanh nhất, chiếc đùi gà ăn dở vừa đập vào bát một cái, tạo nên một tiếng vang còn người lại không thấy đâu nữa. 

"Anh Ngô Bỉ! Anh Tô Ngự!" 

Đoá Đoá với những giọt nước mắt vui mừng, lao vào vòng tay của Tô Ngự, oa oa khóc lớn. "Anh Tô Ngự, anh và mẹ tại sao lại nói dối chúng ta? Gần như tưởng rằng anh đã chết..." 

Tô Ngự khó xử nhìn Châu Lê, lời nói dối này, rốt cuộc đã làm tan nát trái tim của biết bao nhiêu người. Cậu vốn dĩ chỉ tức giận vì Ngô Bỉ không màng đến mạng sống của mình mà bảo vệ cậu, ý đồ muốn cho Ngô Bỉ biết cảm giác khi mất đi đối phương là như thế nào. 

Chỉ là chưa bao giờ nghĩ rằng sự việc này lại làm tan nát trái tim của nhiều người như vậy, cậu vô cùng hối hận vì lời nói dối này. 

Tô Ngự nhẹ nhàng vỗ lưng Đoá Đoá. "Anh về rồi, sẽ không đi nữa, không bao giờ rời đi nữa." 

Ngô Bỉ liếc Tô Ngự một cái, "Tốt nhất là cậu nên như vậy!" 

Khi nói, hắn bĩu môi và mở tay ra. "Đoá Đoá, còn anh thì sao?" 

Đoá Đoá chớp đôi mắt to, ngoắc tay về phía hắn. "Cần phải cùng ôm nhau, bằng cách này chúng ta sẽ không bao giờ xa cách nữa!" 

Tô Ngự quay đầu lại nhìn Ngô Bỉ, hơi hơi nhướng mày về phía hắn, chỉ với ánh nhìn như vậy, linh hồn của Ngô Bỉ gần như bị lấy đi. Hắn ngoan ngoãn tiến về phía trước, ba người ôm lấy nhau thật chặt. 

Tô Chí Cương và Châu Lê đứng ở một bên, mỉm cười nhìn ba đứa trẻ ôm lấy nhau, cuối cùng gia đình cũng được đoàn tụ. 


Vừa vào nhà, ánh mắt của Tô Ngự đã bị tấm linh bài đặt trên chiếc bàn vuông trong góc thu hút, lúc sáng sớm trở về, tựa hồ không nhìn thấy thứ này, nhìn kỹ hơn thì thấy tên mình được viết trên đó, gương mặt cậu lập tức được bao phủ bởi những đường đen. 

"Mẹ, con nhờ mẹ giấu họ, mẹ có cần phải thật sự đặt linh bài không chứ?" 

"Diễn kịch thì phải diễn cho chỉnh chu. Thằng nhóc Ngô Bỉ này thông minh như vậy, không làm điều này, thằng bé sẽ không tin đâu, đúng không? Coi con đó, hiện giờ trời cũng không quá lạnh, con quàng khăn lên cổ làm gì? Mau tháo ra đi." 

Tô Ngự quay đầu đi, trong khi cả ba người kia không chú ý, hung tợn nhìn chằm chằm Ngô Bỉ. "Mẹ, vừa nãy không cẩn thận bị một CON MUỖI LỚN cắn vào cổ, bây giờ nó đỏ bừng rồi." 

Tô Chí Cương nghe vậy, luống cuống hối hả tìm cách kéo khăn quàng cổ của Tô Ngự. "Con trai, có nghiêm trọng không? Có cần phải đến bệnh viện kiểm tra không?" 

Châu Lê liếc mắt một cái đã nhìn thấu, kéo Tô Chí Cương trở lại, gắp một miếng thịt cho vào bát của ông. "Anh cứ ăn cho ngon đi, các con đã cả lớn rồi, có nghiêm trọng hay không thì tụi nhỏ biết rõ hơn anh." 

Ngô Bỉ và Tô Ngự nghe vậy, mỉm cười lúng túng, gương mặt bất giác đỏ bừng, cúi đầu há mồm thật to thật to ăn cơm. 

Đoá Đoá quay đầu, ánh mắt nhìn Châu Lê, hai mẹ con nhìn Ngô Bỉ, lại nhìn Tô Ngự, phát hiện trên ngón áp út hai người họ đều đeo một chiếc nhẫn cỏ đuôi chó. Đoá Đoá và Châu Lê lại nhìn nhau, cả hai đều yên tâm mỉm cười. 


---------------- 

Trong khi mọi người đang trong thời khắc hoan hỉ, thì chỉ có mỗi mình Mạc Dĩ ở lại bệnh viện mấy ngày. 

Sau hôm Trung thu, Ngô Chính Hào nhờ người gửi bút ghi âm cho Mạc Dĩ. Đôi mắt của Mạc Dĩ dường như được tẩm độc, qua chiếc kính mắt, cứng rắn nhìn chằm chằm vào chiếc bút ghi âm trong tay. 

"Anh họ, gần đây thế nào rồi?" 

Mạc Dĩ ngước mắt, chỉ thấy Ngô Bỉ đang nhìn mình với vẻ mặt thờ ơ. Anh ta hừ lạnh một tiếng, rồi quay đầu nhìn đi chỗ khác. "Thật không ngờ anh lại có thể bị cậu chơi một vố, trái lại cậu, thân thủ so với trước kia kém đi rất nhiều..." 

Trước khi anh ta nói xong, Ngô Bỉ đã túm lấy cổ áo anh ta, ngay sau đó một nắm đấm cứng rắn giáng xuống mặt anh ta, không hề tiếc chút sức lực nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top