Chương 175: Rõ ràng là cậu vu oan tôi.



Năm người ngồi quanh chiếc bàn tròn ở giữa sân, mỗi người đều tỏ ra có tâm sự trùng trùng.

Bia trên bàn không còn lạnh nữa, những giọt nước mỏng chảy dọc xuống chai khiến mặt bàn ướt đẫm.

Sắc mặt Ngô Bỉ âm trầm như thể có thể hình thành sương giá, hắn đối với Hàn Ba Cuồng tràn đầy thù địch, hận không thể xé xác cậu ta thành từng mảnh ngay lặp tức.

Mặc dù Hàn Ba Cuồng vừa rồi giải thích chi tiết tiền nhân hậu quả toàn bộ sự việc, nhưng Ngô Bỉ vẫn cứ bày tỏ cách nhìn nhận như cũ.

Hàn Ba Cuồng lúc này giống như một chú chó con bị doạ sợ hãi, đầu cúi xuống, đuôi kẹp giữa hai chân.

Đôi mắt cậu ta nhìn vào mũi mình, rồi di chuyển từ mũi đến tim, tim đang không ngừng run rẩy.


Tô Ngự từ đầu đến cuối đều là mặt không biểu cảm, không nhìn Ngô Bỉ cũng không nhìn Hàn Ba Cuồng.

Ánh mắt của cậu cố định nhìn chằm chằm vào Đại Văn và Nhị Nghĩa trước mặt, như thể muốn nhìn thấu cơ thể bọn họ đến tận sâu thẳm trái tim bọn họ.

Hai anh em này cũng run rẩy toàn thân, bởi vì bọn họ nhớ rất rõ, năm đó chính là bọn họ đã bôi nhọ Tô Ngự trên diễn đàn trường.

Tuy rằng đã hơn hai năm trôi qua kể từ sự việc này, nhưng ai cũng không dám nói chắc, lý do thực sự khiến Tô Ngự giữ bọn họ lại liệu có liên quan đến việc này hay không.

Điều tệ hơn nữa là, giờ đây Tô Ngự không còn là cái gai trong mắt người anh em Ngô Bỉ của bọn họ nữa, mà đã thăng cấp thành "anh dâu" của bọn họ.

Nắm đấm của Ngô Bỉ trước nay đã khiến người ta nghe thấy đã sợ khiếp vía rồi, nếu như Tô Ngự thổi gió vào tai Ngô Bỉ một lần nữa, khi đó e rằng sức mạnh của nắm đấm này chỉ có tăng thêm mà thôi.

Nghĩ đến đây, sắc mặt của Đại Văn và Nhị Nghĩa càng thêm tái nhợt, trên trán toát ra một lớp mồ hôi mỏng.


"Đây là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt nhỉ, tôi tên là Tô Ngự, là anh trai của Ngô Bỉ." Tô Ngự mặt vô cảm, ngữ khí bình tĩnh, nhưng lại có một vẻ uy nghiêm không thể giải thích được. Khi nói đến chữ "anh trai", cậu còn cố ý tăng thêm âm lượng.

Đại Văn và Nhị Nghĩa nghe thấy lời này, đồng loạt quay đầu sang, ánh mắt kinh hãi nhìn về Ngô Bỉ, miệng mím chặt, không dám phát ra bất cứ âm thanh nào.

Tô Ngự cảm thấy có chút kỳ quái, cậu cũng quay đầu sang nhìn Ngô Bỉ, hơi nhếch khóe miệng: "Cậu ấy đáng sợ đến như vậy sao? Tại sao các cậu đều sợ cậu ấy như vậy?"

Ánh mắt của Ngô Bỉ cũng vừa khéo bắt gặp ánh mắt của Tô Ngự.

Đôi mắt hắn hơi hơi sửng sốt, rất nhanh sau đó rời đi và khịt mũi nhẹ nhàng.


Đại Văn và Nhị Nghĩa đưa mắt nhìn nhau, sau đó cùng nhau đứng dậy và chậm rãi đi về phía Tô Ngự.

Bước chân của họ có vẻ hơi nặng nề, dường như mỗi bước đi đều cần rất nhiều dũng khí.

Khi đến chỗ Tô Ngự, hai người dừng lại và cúi đầu thật sâu.

Vẻ mặt của họ vô cùng nghiêm túc, thậm chí nhìn có chút áy náy.

"Anh trai, trước đây chúng em đều không hiểu biết, làm nên những điều ngu ngốc, khiến anh gặp không ít phiền toái, hy vọng anh đại nhân không tính toán lỗi lầm của tiểu nhân, tha thứ cho chúng em."

Giọng nói của họ hạ thấp và thành khẩn, tràn đầy hối hận.

Nói xong, hai người không chút do dự giơ chai bia trên tay lên uống cạn chai bia đã không còn lạnh.

Tô Ngự lặng lẽ nhìn những gì diễn ra trước mặt, từ đầu đến cuối không nói một lời.

Vẻ mặt cậu vẫn bình tĩnh, khiến người ta không thể đoán được suy nghĩ bên trong của cậu.

Đại Văn và Nhị Nghĩa liếc nhìn cái chai rỗng, nghiến răng nghiến lợi, cầm một chai khác lên, ngẩng đầu ừng ực ừng ực rót vào bụng.

Sau khi uống xong chai thứ hai, lại nhìn Tô Ngự, trong mắt tràn đầy mong đợi và bất an.

Tuy nhiên, Tô Ngự vẫn giữ nguyên vẻ trầm tĩnh, không có bất kỳ hồi đáp nào được đưa ra.

Hai người tuyệt vọng chỉ có thể nhặt thêm một chai nữa lên tiếp tục rót vào dạ dày.

Lần này, họ uống nhanh hơn và dứt khoát hơn, như thể muốn bày tỏ thành ý và quyết tâm của mình bằng cách này.


Sau ba chai liên tiếp, bụng Đại Văn và Nhị Nghĩa đã trở nên tròn trịa, như thể có thể nổ tung bất cứ lúc nào.

Đại Văn mặt chau mày ủ, gần như quỳ xuống cầu xin Tô Ngự thương xót: "Anh trai, rốt cuộc phải làm thế nào anh mới chịu tha thứ cho chúng em?"

Tuy nhiên, Tô Ngự lại có vẻ mặt mờ mịt nhìn cậu ta, nói: "Các cậu làm nên chuyện đó chẳng phải chỉ là để thay ai đó trút giận sao? Người thực sự cần xin lỗi phải là ai đó mới đúng."

Ngô Bỉ lúc này cuống cuồng, hắn vốn dĩ đã trấn áp Đại Văn và Nhị Nghĩa vì chỉ mong hai người họ có thể đích thân xin lỗi Tô Ngự.

Ai mà ngờ sau khi đi một vòng lớn như vậy, cuối cùng toàn bộ trách nhiệm lại đổ lên đầu hắn?


"Rõ ràng là cậu vu oan tôi!" Ngô Bỉ nổi cơn tức giận gầm lên.

Tô Ngự hơi hơi nhướng mày, trả lại cho hắn lời nói tương tự: "Rõ ràng là cậu vu oan tôi~"

Ngô Bỉ bị nghẹn lại không nói nên lời, tức giận đập một cái lên bàn, cầm chai bia lên và rót vào họng.

Tô Ngự vội vàng đưa một tay ra nắm lấy cổ tay hắn ngăn lại, ánh mắt sắc bén như dao, hỏi: "Mới vừa rồi cậu hứa thế nào với tôi?"

Ngô Bỉ ngớ ra một chút, chỉ có thể ngoan ngoãn nhấp một ngụm bia nhỏ, sau đó lặng lẽ đặt chai trở lại chỗ cũ, ngồi xuống như một đứa trẻ chịu uất ức.

Bộ dạng này của Ngô Bỉ, ba người kia đã từng thấy chưa? Ba người họ đều trợn to hai mắt kinh ngạc.

Trong nhất thời, cả bàn lại rơi vào sự im lặng chết chóc.


"Ngô Bỉ, Tô Ngự, các con ngủ rồi sao?" Giọng nói trầm thấp của Tô Chí Cương từ ngoài cổng truyền đến.

Nghe được giọng nói này, ba người kia giống như trút được gánh nặng và hít thở một hơi thật sâu.

Ba người họ lần đầu gặp nhưng đã vô cùng hiểu ngầm, cầm lấy chai bia trước mặt lên, nhẹ nhàng chạm chai vào nhau, cuối cùng cũng được thoải mái uống rồi.

Tô Ngự đứng dậy, cúi đầu hung tợn liếc Ngô Bỉ một cái.

Khỏi cần phải hỏi cũng biết Ngô Bỉ cười đùa tí tửng dẫn người đến cửa hàng phụ giúp, sau đó với khuôn mặt u ám vội vã quay về cùng với hai người anh em của mình. 

Tuy rằng Tô Chí Cương luôn có vẻ ngoài ngây thơ, nhưng dù sao ông ấy đã biết bao nhiều tuổi như vậy rồi, dù có chậm tiêu đến mấy cũng vẫn có thể đoán được điều gì đó.


Quả nhiên không như dự đoán, khi cổng được mở ra, Tô Chí Cương vừa nhìn thoáng qua đã thấy chính là Tô Ngự mở cửa, ánh mắt ông lập tức liếc nhìn Tô Ngự, sau đó lại nhìn vào trong sân nhà, hạ thấp giọng hỏi:

"Con trai, nhân tình đó của con, con đã giấu kín rồi sao?"

Tô Ngự nhất thời sốc đến mức không nói được lời nào, hàm của cậu gần như trật khớp, và răng hàm bị nghiến kêu răng rắc.

Sự việc này rõ ràng đầu sỏ là Mạo Xung, thế nhưng bây giờ cậu lại phải gánh chịu trách nhiệm.

Điều khiến cậu câm nín nhất chính là đầu sỏ Mạo Xung từ đầu đến cuối đều không hề xuất hiện!


Hồi lâu sau, cậu mới hoàn hồn lại được, trong lúc tuyệt vọng chỉ có thể trợn trắng mắt nói: "Ba, ngay cả ba cũng không tin con sao?"

Tô Chí Cương siết chặt nắm tay, đánh nhẹ ngực mình vài cái, cười khẽ một tiếng: "Chúng ta đều là nam nhân, những suy tính nhỏ nhặt trong lòng con thế nào, làm sao ba có thể không rõ ràng chứ?"

'Rõ ràng cái rắm á!'

"Ba hiểu mà, dù sao ba cũng đã trải qua hai cuộc hôn nhân rồi, bản thân hiểu rõ việc muốn ở bên nhau lâu dài khó khăn biết nhường nào. Chỉ có điều, hai đứa tụi con vừa mới bên nhau một thời gian ngắn thôi, mà sao nhanh như vậy con lại muốn..."

"Dừng lại." Tô Ngự biết nếu lúc này không giải thích, cái chậu phân thực sự sẽ úp vào đầu mình, không thể thoát ra được, "Là Hàn Ba Cuồng."

Đôi mắt của Tô Chí Cương hơi nheo lại, "Con... con... Aizz!"

'Thỏ thậm chí còn không ăn cỏ gần hang, Tô Ngự à, con hồ đồ quá rồi!'

"Chuyện này con không muốn giải thích nữa, ba vào nhà trước đi, để thầy Hàn giải thích cho ba và Ngô Bỉ."

Tô Ngự nổi giận đùng đùng đẩy Ngô Bỉ, Hàn Ba Cuồng và Tô Chí Cương vào phòng khách, khóa cửa lại, nhốt ba người họ ở trong đó, bất luận là đánh nhau với địa chủ hay ba người mất tích, dù sao chuyện này cậu cũng không muốn nói thêm gì nữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top