Chương 161: Vệ sĩ nhỏ và ngôi sao lớn.
"Hey, đại minh tinh, chúng ta hot rồi!"
Giọng của anh Trần run lên vì hưng phấn, như thể giây tiếp theo sẽ nhảy dựng lên.
Mạo Xung nhếch khóe miệng, trong lòng thầm lẩm bẩm: Nếu không hot, thì sẽ nổ tung.
Nhưng bề ngoài cậu ta vẫn giữ nguyên thái độ bình tĩnh, gió nhẹ mây bay nói: "Anh Trần, chuyện này chẳng phải đáng được mong đợi sao."
Anh Trần liên tục xua tay, nụ cười trên mặt càng lúc càng rạng rỡ, "Cậu có biết không, chỉ trong thời gian ngắn đã có hơn chục đạo diễn gọi điện cho tôi, hỏi thăm lịch trình của cậu như thế nào."
Nghe thấy điều này, đôi mắt Mạo Xung thoáng cái hơi sáng lên, nhưng rất nhanh sau đó đã bình tĩnh trở lại.
Cậu ta ta nhanh chóng chắp hai tay lại, không ngừng vái lạy, khẩn cầu với giọng điệu cực kỳ đáng thương:
"Anh ơi, em mệt quá rồi, có thể cho em nghỉ ngơi vài ngày được không?"
Kỳ thật điều cậu ta đang muốn nói chính là: Tôi muốn ở cùng Tô Ngự vài ngày.
Anh Trần lắc đầu trực tiếp từ chối: "Không được, trong năm nay cậu cũng đừng nghĩ tới chuyện nghỉ ngơi. Nhân lúc độ nổi tiếng vẫn còn, tôi đã nhận cho cậu năm bộ phim truyền hình rồi..."
Những gì Anh Trần nói sau đó, một lời Mạo Xung cũng không nghe thấy.
Cậu ta chỉ cảm thấy đầu mình dấy lên một tiếng ù ù, tầm nhìn mờ đi.
Dứt khoát nhắm hai mắt lại, nằm trên ghế sofa và giả vờ chết.
Anh Trần cứ ề ề à à nói không ngừng suốt khoảng chừng nửa tiếng đồng hồ, mãi cho đến khi nhóm người Tô Ngự vào phòng, anh ta mới dừng lại việc nói chuyện công việc.
"Cậu bây giờ đã là người nổi tiếng rồi, có biết bao cặp mắt đang nhìn chằm chằm miếng thịt mỡ này của cậu đó! Anh thực sự lo lắng cho sự an toàn cá nhân của cậu. Suy cho cùng, cậu dựa vào gương mặt đẹp này để bước vào làng giải trí, nếu như thực sự bị thương, vậy thì mọi thứ sẽ hoàn toàn kết thúc. Vậy nên anh dự định tìm cho cậu một vệ sĩ, để người đó một ngày 24 giờ ở bên cạnh cậu."
Mạo Xung đã quen tự do tự tại, làm sao có thể chấp nhận một yêu cầu như vậy, lập tức cúi mặt phản đối:
"Bên cạnh 24 giờ? Đối xử với em như tù nhân à?"
Anh Trần bất lực nhún vai: "Ý nghĩa đại khái là như vậy."
Mạo Xung lập tức hướng ánh mắt về phía Tô Ngự, hai mắt đột nhiên sáng lên, miệng cười toe toét nói:
"Ngự à, thân thủ của cậu rất tốt, với lại cậu cũng không cần phải học hành vất vả, thà rằng cậu làm vệ sĩ cho tôi, thấy thế nào?"
Lúc này, Ngô Bỉ nhanh chóng đứng trước mặt cậu ta, không chút do dự giơ nắm đấm to như bao cát của mình ra.
Không cần dài dòng, Mạo Xung lập tức hành động như một con thỏ nhỏ đang sợ hãi, kẹp chặt cái đuôi cuộn tròn thành một quả bóng, trên mặt lộ ra vẻ uất ức.
Tô Ngự mỉm cười vỗ vỗ bụng Hàn Ba Cuồng, luyện tập mấy ngày nay, chẳng có chút cơ bụng nào.
"Cậu không phải là muốn có vệ sĩ sao, chẳng phải là có sẵn một vệ sĩ đây sao? Ba Cuồng của chúng ta đã được đào tạo chuyên nghiệp, nên việc bảo vệ cậu chỉ là chuyện nhỏ thôi, đúng không?"
Hàn Ba Cuồng đang thả hồn trên trời cao, bị Tô Ngự cho một cú tát bừng tỉnh lại, chỉ vào mũi mình với vẻ mặt ngây ngốc đáng yêu:
"Hả? Cái gì? Tôi?"
Khi nghĩ đến việc bị giám sát toàn điện không có điểm mù 24/24, Mạo Xung cảm thấy Hàn Ba Cuồng tốt xấu gì cũng có thể coi là người quen, còn hơn là một người hoàn toàn xa lạ.
Vì thế quyết định dứt khoát kéo Hàn Ba Cuồng về phía mình, giữ chặt vai Hàn Ba Cuồng, mỉm cười nịnh nọt với anh Trần: "Anh Trần, là cậu ấy!"
Anh Trần cẩn thận nhìn Hàn Ba Cuồng từ trên xuống dưới, ánh mắt đó khỏi phải nói cũng biết chứa biết bao ẩn ý, khiến trái tim Hàn Ba Cuồng run rẩy.
"Cậu tên gì?"
"Hàn Ba Cuồng!" Hàn Ba Cuồng lặp tức đứng thẳng như phản xạ có điều kiện, tư thế chuẩn quân nhân, dáng vẻ thật sự trông rất giống một người lính.
Tuy nhiên, trong mắt anh Trần, hành vi này có vẻ hơi giả vờ giả vịt.
Anh ta sờ cằm và so sánh Hàn Ba Cuồng với Tô Ngự và Ngô Bỉ, thầm nghĩ rằng tiểu tử này gầy như một con khỉ, chỗ nào trông giống vệ sĩ chứ.
Anh Trần vỗ vai Mạo Xung, kéo cậu ta đến bên cửa sổ, hạ giọng hỏi: "Cậu nhìn bộ dạng cậu ta xem, trông giống như có thể làm vệ sĩ được sao? Rốt cuộc, là cậu ta bảo vệ cậu hay cậu bảo vệ cậu ta hả?"
Mạo Xung không nhanh không chậm nói: "Anh Trần, đây là bạn học cũ của em, chúng em đã quen biết nhau nhiều năm rồi, cũng biết rất rõ về nhau, căn bản không cần phải tốn thêm thời gian để hòa hợp. Hơn nữa, nếu anh sắp xếp cậu ấy ở bên cạnh em, nhất định cũng không phải lo có bất kỳ tin tức tiêu cực nào đó bị rò rỉ ra ngoài, có đúng không?"
Nghe xong, anh Trần trợn to hai mắt, nhìn chằm chằm Mạo Xung, kinh ngạc nói: "Không phải chứ, cậu thật sự có lịch sử đen á?!"
Mạo Xung mím môi, trong nháy mắt lộ ra vẻ lợn chết không sợ nước sôi, bình chân như vại đáp:
"Nếu anh muốn, vậy ngày mai em có thể tung ra một ít."
"Đừng đừng đừng, vậy thì cứ chọn cậu ta đi. Nếu cậu đã nói như vậy rồi, sau này nếu có vấn đề gì, tôi nhất định sẽ là người đầu tiên tính sổ cậu ta!"
Bằng cách này, vấn đề đã nhanh chóng được giải quyết trong cuộc trò chuyện ngắn ngủi của họ.
Và Hàn Ba Cuồng, người luôn ở trong trạng thái chạy trốn huấn luyện trong suốt thời gian qua, đã nhận được một công việc thực tập hoàn toàn mới một cách khó hiểu.
Sau khi trở lại chỗ làm của Mạo Xung, Hàn Ba Cuồng lặng lẽ đứng trước mặt Mạo Xung, hai mắt rưng rưng nước mắt, gần như sắp quỳ xuống trước mặt Mạo Xung.
Mạo Xung xoè bàn tay úp lên mặt Hàn Ba Cuồng, thực sự rất nhỏ, Mạo Xung chỉ dùng một tay là hoàn toàn có thể che lại.
"Cậu có thể đừng nhìn tôi bằng ánh mắt buồn nôn đó được không!"
"Cậu chính là cha mẹ tái sinh tôi! Kể từ hôm nay trở đi, tôi nhất định sẽ bảo vệ cậu thật tốt!"
Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Hàn Ba Cuồng, Mạo Xung không khỏi bị chọc cười.
Cậu ta chậm rãi mở ngăn kéo ở bên cạnh, sau đó lấy ra một cuốn sổ ghi chú, cẩn thận mở ra rồi lật sang trang thứ hai. Sau đó, Mạo Xung xé trang giấy đã bị xé một nửa ra, nhẹ nhàng đưa ra trước mặt Hàn Ba Cuồng.
"Đây là cái gì vậy?" Hàn Ba Cuồng tò mò hỏi.
"Không phải trước đây đã hứa để lại chữ ký cho cậu sao?" Mạo Xung cười đáp lại.
Đôi mắt Hàn Ba chớp chớp bất định, nhìn chăm chú vào dòng chữ nguệch ngoạc trên tờ giấy, cổ họng tự nhiên nhất thời nghẹn ngào, giọng nói có hơi run rẩy:
"Cậu... cậu còn nhớ à?"
Mạo Xung nhẹ nhàng vỗ trán Hàn Ba Cuồng, trên mặt nở nụ cười rạng rỡ: "Cậu là fan hâm mộ đầu tiên của tôi, thậm chí lời cậu đã nói cũng không nhớ, thì làm sao tôi có thể cùng cậu đi khắp tứ phương được chứ?"
--------------
Vào buổi tối, mặt trời lặn ở phía tây và ánh sáng rực rỡ chiếu xuống mặt đất.
Tô Chí Cương dẫn đầu một gia đình năm người, vui vẻ phấn khởi đến nơi mà Ngô Chính Hào mời họ họp mặt ăn tối.
Chỉ với doanh thu trong ngày hôm nay, còn nhiều hơn những gì Tô Chí Cương và Châu Lê đã kiếm được kể từ khi họ khai trương cửa hàng cộng lại.
Khóe môi hai người từ sáng sớm đến bây giờ vẫn chạm đến trời cao, không hề thay đổi.
Tô Chí Cương vỗ vỗ túi quần căng phồng, haha cười lớn: "Lão Châu à, anh cảm thấy lời em nói sáng nay thật sự có thể thực hiện đó."
"Đúng vậy, ông trời cuối cùng cũng đã ưu ái nhà chúng ta rồi." Châu Lê chắp tay lại, không ngừng vái lạy trời, "Đợi một thời gian không quá bận, em nhất định sẽ lên núi để tạ lễ."
Tô Chí Cương sắc mặt thay đổi, quay đầu lại nhìn ba đứa trẻ đang chơi đùa ở phía sau, lo lắng đến gần Châu Lê, "Chuyện lần trước khiến người ta hoảng sợ, sao em dám lên núi thỉnh cầu chứ?"
Châu Lê vuốt vuốt ngực mình, nhẹ nhàng thở dài: "Mời thần đến thì dễ, tiễn thần đi mới khó, cũng không biết lần trước chúng ta có thể coi là đã vượt qua cửa hay không. Dù sao, nếu cầu nguyện nhiều hơn, cũng sẽ không phạm sai lầm, đúng không?"
"Nếu nói như vậy..." Tô Chí Cương nghĩ lại vẫn còn sợ hãi, "Đã hứa rồi, lần này em chỉ cần cúng dường thôi, không được phép lập thêm điều ước nào nữa."
Phía sau họ, Ngô Bỉ bế Đoá Đoá, trên mặt hiện rõ sự không vui.
Bởi vì cả ngày hôm nay, Đoá Đoá như một người hầu nhỏ, cứ bám sát bên cạnh Mạo Xung, không chỉ châm trà rót nước cho cậu ta, mà còn xoa bóp bàn tay ký tên của cậu ta mỗi khi nghỉ tay.
"Anh hỏi em lại lần nữa, anh đẹp trai hơn hay là cậu ta đẹp trai hơn?" Ngô Bỉ bĩu môi hỏi.
Đoá Đoá vừa nhớ lại khuôn mặt Mạo Xung, liền lộ ra dáng vẻ của một fangirl mê trai.
Cô bé giơ tay lên che trái tim mình: "Anh Ngô Bỉ, anh đẹp trai nhất."
Loại thủ đoạn này, Ngô Bỉ từ hồi còn nhỏ đã chơi chán rồi, nếu như bình thường hắn sẽ không bao giờ quan tâm đến, nhưng nếu đối thủ là Mạo Xung thì hắn nhất định phải phân cao thấp.
Hắn chợt quay đầu sang nhìn Tô Ngự: "Tô Ngự, cậu nghĩ thế nào?"
Tô Ngự nheo mắt cười: "Vậy cậu cảm thấy tôi đẹp trai hơn hay cậu ấy đẹp trai hơn?"
"Đương nhiên là cậu rồi!" Ngô Bỉ trực tiếp nói không cần suy nghĩ.
Tô Ngự giơ tay lên, bế lấy Đoá Đoá từ tay hắn, nhẹ nhàng vỗ vai Ngô Bỉ, bước về phía trước vài bước và cười nói: "Cậu thật sự có mắt nhìn."
"Không, cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi mà!"
Đoá Đoá nằm trên vai Tô Ngự lắc đầu, "Anh Tô Ngự, anh Ngô Bỉ đần độn thật đấy."
Tô Ngự không quay đầu lại, nhưng Ngô Bỉ nhìn từ phía sau cũng biết cậu đang cười khúc khích.
Ngô Bỉ gãi gãi sau đầu tuy rằng không hiểu, nhưng cũng vì thể diện mà không hỏi thêm gì nữa.
Đêm muộn, lúc ba giờ rưỡi sáng.
Ngô Bỉ đột nhiên bật tung chăn ra và ngồi dậy, ngồi lên người Tô Ngự lay động Tô Ngự, đánh thức cậu dậy khỏi giấc ngủ.
Hắn hưng phấn nhìn Tô Ngự, hai mắt phát sáng rực rỡ.
"Mọi người đều nói chúng ta có khuôn mặt giống nhau, thế nên cậu vẫn nghĩ tôi đẹp trai hơn cậu ta, đúng không?"
"... Biết rồi còn hỏi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top