Chương 155: Ổn thoả.
Cuối cùng, Mạc Nhân Ái chỉ ở trong đó được ba ngày, được Mạc Nhân Hoà nhờ các mối quan hệ tìm ra cách đưa cô ra.
Đến ngày lấy lại được tự do, cô không lựa chọn quay lại Mạc gia, thay vào đó không chút do dự thẳng đến chỗ của Mạc Nhân Từ.
Lúc này Bắc Kinh đang là đầu tháng 4, khung cảnh hoàn toàn khác với cơn mưa phùn ở các thành phố phía Nam trong dịp Thanh Minh. Đừng nói đến mưa, ngay cả không khí cũng vô cùng khô hanh.
Bầu trời vẫn âm u xám xịt, nhiệt độ vẫn chưa tăng lên, lúc này vẫn còn có chút lạnh lẽo.
Mạc Nhân Ái mặc quần áo mỏng, lặng lẽ đứng trước bia mộ của Mạc Nhân Từ, đôi mắt nhìn chằm chằm vào bức ảnh khảm trên bia mộ, hồi lâu chưa hề rời mắt.
Im lặng nhìn hồi lâu như vậy, đến khi chân hơi sưng lên do đứng lâu, cô mới chậm rãi xoay người, từ từ ngồi xuống, dựa vào bia mộ, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve ảnh của Mạc Nhân Từ.
"Chị ơi, chúng ta đã từng vắt óc muốn trốn thoát khỏi ngôi nhà đó, bây giờ em có thể làm được dễ như trở bàn tay. Chị còn nhớ những lời lúc đó chị đã nói không, đợi đến khi chúng ta rời khỏi Mạc gia rồi, chúng ta sẽ..."
Một cơn gió lạnh buốt ập đến, Mạc Nhân Ái không khỏi rụt cổ lại.
"Lạnh quá! Những năm qua, chị chờ đợi ở đây một mình, hẳn là cảm thấy đặc biệt cô đơn phải không? Nếu như lúc đó, em có thể hiểu được ẩn ý của chị, vậy thì tốt quá rồi. Từ trước đến nay, em còn tưởng bản thân hiểu chị rất rõ, haha, kết quả cuối cùng, em mới là người không hiểu chị nhất."
Mạc Nhân Ái cẩn thận lấy ra một bộ dụng cụ điêu khắc từ trong túi của mình, chúng dường như đã trải qua sự khắc nghiệt của thời gian, trông tồi tàn và thăng trầm, dường như chúng mang theo vô số hồi ức.
Cô khẽ quay đầu lại, khóe miệng nở một nụ cười nhàn nhạt, nhẹ nhàng nói:
"Còn nhớ không? Bộ dụng cụ này chính là món quà sinh nhật đầu tiên chị tặng em, sau nhiều năm như vậy, em luôn giữ nó bên mình. Nhưng kể từ khi chị đi rồi, em cũng không bao giờ động đến chúng nữa."
Sau đó, Mạc Nhân Ái từ trong túi lấy ra một tác phẩm còn làm dở, trông như mới được khắc gần đây.
Đó là một bức tượng gỗ hai người nhỏ bé gắn bó với nhau, kề vai sát cánh với nhau.
Cô dịu dàng cầm nó trong tay, trong mắt hiện lên một tia cay đắng và tự ti:
"Học điêu khắc từ chị lâu như vậy rồi, nhưng xem ra vẫn không có chút tiến bộ nào, hiện tại tay nghề của em e rằng còn không bằng Ngô Bỉ nữa."
Nói xong, cô im lặng cúi đầu, nhặt dụng cụ bên cạnh lên, bắt đầu chuyên tâm đánh bóng tác phẩm điêu khắc trên tay.
"Em đã làm theo lời dặn của chị, ở lại Mạc gia để bảo vệ Ngô Bỉ, nhìn thằng bé lớn lên từng chút một. Giờ đây thằng bé đã tìm được một người đồng hành và chăm sóc nó đến hết cuộc đời, em nghĩ sứ mệnh của em cũng coi như như đã hoàn thành xuất sắc rồi, cuối cùng cũng cũng không phụ lòng sự tín nhiệm và kỳ vọng của chị dành cho em rồi, đúng không?"
Một cơn gió lạnh khác thổi qua, Mạc Nhân Ái không khỏi cảm thấy cay cay trong mắt, cô vô thức đưa tay lên nhẹ nhàng xoa xoa khóe mắt, nhưng lại không có cảm giác ươn ướt như mong đợi.
"Chị xem, sau khi chị đi rồi, em thậm chí còn không thể khóc được nữa."
Những giọt nước mắt dường như đã cạn khô, đôi mắt cô trống rỗng vô hồn, mất đi hết sức sống và năng động.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua và cô ở lại đây cả ngày.
Màn đêm buông xuống lặng lẽ.
Cuối cùng, tác phẩm điêu khắc được chế tác cẩn thận đã hoàn thành, cô mới từ từ đứng dậy.
Thân thể khẽ run lên, môi hơi hé mở: "Chị, em đi... em sẽ ổn thôi, chị cũng vậy nhé."
Cô bước về phía trước một bước nhỏ, đúng vào lúc này, chiếc bình hoa cạnh bia mộ không hiểu sao đột nhiên mất đi thăng bằng, rơi xuống không hề báo trước.
Nó lăn xuống các bậc thang, tạo ra một âm thanh va chạm chói tai và lăn tới tận chân cô.
Mạc Nhân Ái kinh ngạc ngẩn ngơ tại chỗ, đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm vào chiếc bình trên mặt đất.
Cô chợt ngẩng đầu nhìn về bia mộ của Mạc Nhân Từ, giọng nói có một chút run run: "Chị ơi..."
--------------
Sớm hôm sau, trời vẫn còn chưa sáng, Ngô Bỉ cùng Tô Ngự dậy sớm như thường lệ.
Hắn mở cổng và khéo léo nhấc chiếc xe đạp lên.
Hắn vừa bước qua ngưỡng cửa, bánh xe đạp không nghiêng không lệch va phải vật gì đó, phát ra một tiếng "lạch cạch".
Thứ đó thuận thế lăn xuống, sau một loạt vòng xoay 360°, cuối cùng nó thực sự đứng vững trên lề đường.
Ngô Bỉ dụi đôi mắt ngái ngủ của mình, nhìn kỹ hơn, đó rõ ràng là một bức tượng điêu khắc.
Hắn nhanh chóng nhặt bức tượng điêu khắc trên mặt đất lên, xem xét nó cẩn thận.
Bức tượng này khắc hai nhân vật bé nhỏ sống động như thật, trong đó một người chính là Ngô Bỉ, người còn lại không nghi ngờ chắc chắn là Tô Ngự.
So với những bức tượng hôm trước thấy trong ngăn kéo của Mạc Nhân Từ, bức tượng lần này rõ ràng đã có bước nhảy vọt về chất lượng.
Ngô Bỉ cẩn thận chạm vào các đường nét của bức tượng, như thể có thể chạm vào tâm huyết và cảm xúc mà Mạc Nhân Ái đã đổ vào đó.
Ngay khi hắn chạm vào phần dưới của bức tượng, đột nhiên cảm thấy có gì đó kỳ lạ ở đó.
Với đầy nghi ngờ, hắn nhẹ nhàng lật tác phẩm điêu khắc lên.
Trong chớp mắt, một dòng chữ đẹp mắt hiện ra -- Bạch Đầu Giai Lão.
Bốn chữ này như búa tạ giáng vào trái tim Ngô Bỉ, khiến hắn bất giác trở nên căng thẳng.
Hắn vội ngẩng đầu lên và nhìn xung quanh, nhưng xung quanh con hẻm lại vô cùng yên tĩnh, thậm chí không thể nhìn thấy một bóng người nào.
Lúc này Tô Ngự vừa mới đánh răng rửa mặt xong, vừa bước ra khỏi phòng đã nhìn thấy Ngô Bỉ ngơ ngác đứng ở cổng, bất động như tượng gỗ.
Trong lòng dâng lên một cảm giác lo lắng, Tô Ngự nhẹ giọng dò hỏi: "Sao vậy? Có chuyện gì xảy ra sao?"
Nghe thấy giọng nói, Ngô Bỉ chậm rãi quay lại, trong mắt hiện lên một loại cảm xúc phức tạp khó tả.
Hắn im lặng đưa tay ra, đưa bức tượng đang ôm chặt cho Tô Ngự, nhỏ giọng nói: "Dì tôi... dì ấy đi rồi."
Sau khi nói lời này, toàn bộ không khí như đóng băng, hai người rơi vào trằm mặc.
Tô Ngự cầm lấy bức tượng, chăm chú nhìn vào những đường nét chạm khắc tinh xảo cùng bốn chữ dưới đáy tượng, trong lòng cũng không khỏi gợn sóng.
"Có muốn đi gặp dì ấy không?" Tô Ngự nhẹ nhàng nắm lấy tay Ngô Bỉ, chỉ cảm thấy lạnh buốt.
Ngô Bỉ lắc đầu, trong mắt có chút lấp lánh: "Nếu dì muốn gặp chúng ta, thì sẽ không lặng lẽ đi đến và lặng lẽ rời đi như vậy rồi."
Tô Ngự vỗ vỗ vai hắn, khẽ thở dài, xoay người đi vào trong sân.
"Cậu đi đâu vậy?"
"Hôm nay không có tâm trạng, không muốn tập luyện nữa, để ngày mai đi."
"Cậu đang bào chữa cho sự lười biếng của cậu sao?"
"Ừ."
------------
Mạc Nhân Hoà gần như đã tiêu toàn bộ tài sản của mình mới miễn cưỡng lấp đầy hố đen tài chính khổng lồ mà Mạc gia đã đào trong nhiều năm qua.
Sau sự việc này, Mạc Nhân Ái cũng bặt vô âm tín.
Ngô Bỉ đã nhiều lần cố gắng tìm kiếm cô, nhưng tất cả các phương thức liên lạc của cô đều bị cắt đứt.
Và tập đoàn huy hoàng một thời của Mạc gia đã ầm ầm sụp đổ theo cách lạ lùng và hoang đường nhất, nhưng lại chuyển giao quyền lực cho Mạc Dĩ một cách không thể tưởng tượng nổi.
Điều khiến người ta càng ngạc nhiên hơn là trước sự thay đổi mạnh mẽ như vậy, Mạc Nhân Nghĩa thế mà lại tỏ ra trầm lặng khác thường, như thể mọi thứ đã nằm trong tầm kiểm soát.
Sau đó, ông ta hoàn toàn lặng im, dần dần rời khỏi giới kinh doanh, kể từ đó mai danh ẩn tích.
Từ đó về sau, mỗi khi có ai đó nhắc đến "Mạc tổng", hiện lên trong đầu không còn là Mạc Nhân Nghĩa nữa, mà thay vào đó đã biến thành Mạc Dĩ, và đồng thời, Mạc Dĩ cũng hoàn toàn từ biệt danh hiệu "Tiểu Mạc tổng".
Vào thời điểm này, bộ phim truyền hình mà Mạc Dĩ đã đầu tư trước đó đã trở nên nổi tiếng khắp cả nước.
Bộ phim đó có một cái tên nổi danh -《Trái Tim Tan Vỡ, Tình Yêu Chôn Vùi, Đốt Thành Tro Bụi Và Gom Lại Thành Một Khối》.
Với tư cách là nam và nữ chính, Mạo Xung và Đường Thi Thi trở nên nổi tiếng chỉ trong một đêm, khắp các phố to ngõ nhỏ đều được dán đầy áp phích của hai người họ.
Xu hướng phi chính thống cũng đã kích nổ thế hệ hậu thập niên 90, mọi người ào ào bắt chước tạo hình kỳ lạ của Mạo Xung trong bộ phim.
----------
Tại trường trung học Nhật Nguyệt Vi Minh, một anh chàng đẹp trai cởi trần đứng trong phòng kiểm tra thể chất, gây ra một làn sóng chấn động.
"Wow, đàn anh khoá trên đó cũng quá đẹp trai quá rồi, có phải không? Nhìn anh ấy lúc mặc đồng phục, còn tưởng rằng trên người anh ấy không có mấy lạng thịt, không ngờ anh ấy trông gầy vì bộ quần áo, nhưng lại có da có thịt khi cởi áo ra!"
"Người mới phải không? Anh ấy là học sinh đứng đầu trường của chúng ta trước đây, người ta có thể vào đại học mà không cần phải thi đại học đấy."
"Hả? Vậy anh ấy tại sao phải đi học lại thế? Chẳng lẽ cái danh "thần học tập" là nói xạo sao?"
"Không phải. Tôi nghe nói anh ấy có ước mơ trở thành phi hành gia, nên cố ý nộp đơn xin học lại. Thấy anh chàng đẹp trai đạp xe trước cổng trường không? Anh ấy cũng là một huyền thoại trong trường chúng ta đấy. Nghe nói anh ấy cũng đã thi đỗ vào đại học hàng không."
"Chết tiệt, anh này cũng đẹp trai quá đi."
"Đâu chỉ vậy, có biết diễn viên trẻ nổi tiếng gần đây, Mạo Xung không? Anh ấy cũng từng là thần tượng học đường của trường chúng ta đấy."
...
...
Tô Ngự đứng ở cổng trường, trên tay cầm đơn khám sức khỏe, vẻ mặt nghiêm túc.
Ngô Bỉ mỉm cười dắt xe đạp bước tới, đỗ xe, rồi đặt tay lên vai cậu.
"Sao vậy? Lần này vẫn không đậu sao?"
"Đậu rồi."
"Vậy sao cậu vẫn mặt chau mày ủ thế?"
"Tôi chỉ là đang nghĩ, tại sao năm ngoái tôi lại bị loại ngay vòng đầu tiên."
"Hả? Hừm... không biết."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top