Chương 144: Bồn chồn.


"Không phải cậu nói không về nhà sao?" Tô Ngự cầm vô lăng, ánh mắt nhìn thẳng phía trước, mặt không biểu cảm hỏi.

Hàn Ba Cuồng nắm chặt dây an toàn bằng cả hai tay, vẻ mặt cậu ta tràn đầy mệt mỏi, giọng nói cũng trở nên yếu ớt:

"Còn chẳng phải do ba mẹ tôi sao! Hồi đó chính họ nhất quyết gửi tôi đến một nơi xa xôi như vậy để chịu đựng gian khổ, bây giờ lại thúc giục tôi về nhà thật nhanh.

Mẹ tôi nghe tin tôi không thể về được, không nói một lời với tôi mà gọi điện cho huấn luyện viên của tôi, nói rằng ở nhà đột nhiên xảy ra chuyện khẩn cấp, muốn tôi phải lặp tức về nhà."

Tô Ngự nghe vậy, liếc cậu ta một cái, khóe miệng hơi nhếch lên, "Không phải cậu nói trường của cậu là quân sự quản lý sao? Làm thế nào mà với lý do như vậy lại có thể thoát khỏi?"

Hàn Ba Cuồng có chút cáu kỉnh gãi gãi cái đầu dưa nhỏ dễ thương của mình, tâm tình kích động đến mức gần như hét lên:

"Đúng vậy! Lúc đầu huấn luyện viên không chịu cho tôi đi, nhưng mẹ tôi thế mà lại nói thẳng rằng ba tôi bị bệnh nặng sắp chết rồi, để tôi nhanh chóng về nhà gặp lần cuối. Huấn luyện viên sao dám chịu trách nhiệm này, thế là thả ngay tại chỗ."

Tô Ngự không thể nhịn được nữa, bật cười thành tiếng: "Mẹ cậu thật cũng thật quá ác đó, Tết đến rồi mà còn có thể nói những lời như vậy."

Hàn Ba Cuồng vẻ mặt ảo não, buồn khổ quay đầu lại, nhìn cậu với đôi mắt rưng rưng.

"Sau này loại chuyện này không thể bịa ra được nữa. Cậu đoán xem nào? Sau khi mẹ tôi nói xong, ba tôi liền quay người lại và ngã sấp mặt ở cổng, bây giờ ngay cả duỗi thẳng eo cũng không được nè."

Tô Ngự ném ánh mắt thông cảm qua, "Có nghiêm trọng không?"

Hàn Ba Cuồng khẽ cau mày, trong mắt hiện lên một tia bất lực:

"Vẫn ổn, bác sĩ nói cần nghỉ ngơi một thời gian, nhưng đó không phải là vấn đề lớn. Chỉ là ở thời điểm hiện tại, mọi gánh nặng trong gia đình đều đổ lên đầu tôi. Vốn dĩ ông ấy luôn phải chịu trách nhiệm về những việc nặng trong nhà..."

Nói đến đây, giọng Hàn Ba Cuồng trở nên trầm hơn một chút: "Nhưng mà sau sự cố lần này, tôi mới nhận ra, hoá ra trước đây tôi có thể đón Tết nhẹ nhàng như vậy, đều là vì ba mẹ tôi ở đó để gánh vác."


Tô Ngự có chút ngẩn ngơ, dường như trong bao nhiêu năm qua cậu và Hàn Ba Cuồng cũng đều ở trong hoàn cảnh giống nhau.

Mỗi lần đến những ngày nghỉ lễ, bản thân cậu chỉ có thể an tâm cắm chốt trong phòng xử lý bài tập, trong khi mọi công việc tẻ nhạt ở nhà hầu như đều do Tô Chí Cương đảm nhận.

Mỗi khi Tô Ngự muốn giúp đỡ, Tô Chí Cương luôn mỉm cười xua tay nói:

"Con trai à, những công việc tầm thường này ba gần như đã làm cả đời và đã quen với nó rồi. Con chỉ cần học hành cho tốt, đừng động tay động chân đến những việc này, ba có thể tự mình giải quyết được."

Tô Ngự lúc đó cũng không nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy hết thảy đều là lẽ đương nhiên.

Cho đến một ngày, thắt lưng của Tô Chí Cương bị thương mà không biết vì sao, không có cách nào có thể làm việc nhà như bình thường được nữa, Tô Ngự mới bắt đầu nhận ra, bản thân nên chia sẻ một số trách nhiệm.

Mặc dù vậy, Tô Chí Cương vẫn nhất quyết không để Tô Ngự động tay vào những công việc nặng nhọc.

Tô Ngự dùng tầm nhìn ngoại vi liếc nhìn Hàn Ba Cuồng, khuôn mặt xanh xao non nớt trong ký ức này giờ đã được mài giũa thành những đường nét cứng rắn và rõ ràng, lộ ra một sự kiên cường vừa quen thuộc vừa xa lạ.

Không biết từ khi nào, Hàn Ba Cuồng đã trải qua sự thay đổi to lớn như vậy, nhưng dường như bản thân cậu vẫn dậm chân tại chỗ mà không có nhiều tiến triển.


Đang trong lúc Tô Ngự rơi vào trầm tư, chiếc xe chậm rãi lái đến gần bến xe.

Hàn Ba Cuồng lấy điện thoại di động ra bấm số gọi cho Mạo Xung: "Alo, đang ở đâu vậy?"

"Sắp tới bến xe rồi, cậu tới chưa?" Giọng nói có chút hưng phấn của Mạo Xung từ đầu bên kia truyền đến, hơi hơi có chút run run.

"Ừ nà, tôi đang ở ngay cổng. Tôi vừa bỏ dở việc đang làm và chạy đến đón cậu đấy, cậu định báo đáp tôi thế nào đây?" Hàn Ba Cuồng nói đùa.

"È... tối qua là ai đã khóc lóc nói với tôi "Cứu tôi với, tôi thật sự không muốn ở nhà nữa" vậy?" Mạo Xung không nhịn được cười khi nhớ đến cuộc điện thoại tối qua của Hàn Ba Cuồng.

"A? Ai nói vậy hả?" Hàn Ba Cuồng cố ý giả vờ không biết gì, quay đầu nhìn Tô Ngự, "Tô Ngự, là cậu nói đúng không?"

Tô Ngự vội vàng xua tay: "Đừng đổ lên đầu tôi nhé, tôi thích ở nhà."

Nghe được giọng nói của Tô Ngự, não Mạo Xung đột nhiên có chút chập mạch.

Tô Ngự?

Tô Ngự đến đón mình?

Tô Ngự đặc biệt đến đón mình?

Mình biết mà, trong lòng Tô Ngự vẫn còn có mình!

Mạo Xung sửng sốt một lát, sau đó nhịn không được mà hét lên một tiếng, bật nhảy khỏi chỗ ngồi.

Hầu hết hành khách xung quanh đều vẫn chưa tỉnh táo, bị tiếng gào thét của Mạo Xung làm cho giật mình như vậy, đều nhìn tới tấp Mạo Xung bằng ánh mắt sắc như dao.

Mạo Xung vội vàng cúi đầu khom lưng xin lỗi, đến lúc ngồi xuống thì điện thoại đã cúp máy rồi.

Mạo Xung không thể chờ được nữa mà áp mặt vào cửa sổ. Khi xe tiến vào bến xe, liền nhìn thấy chiếc xe của Tô Ngự, trái tim gần như nhảy ra khỏi lồng ngực.


Trước khi xe dừng lại, Mạo Xung đã chạy ra cửa sau, ngay khi cửa xe mở ra, trong nháy mắt Mạo Xung đã bay ra ngoài.

Bóng dáng cao ráo đẹp trai chạy đến chiếc ô tô đang đỗ, ánh nắng ban mai chiếu vào người Mạo Xung, giống như vầng hào quang của nam chính, nếu không biết, còn tưởng rằng đang quay một bộ phim thần tượng.

"Tô Ngự!"

Trong mắt Mạo Xung có một tia sáng vàng, ôm chặt lấy Tô Ngự một cách mãnh liệt, như thể đã không gặp nhau trong phần lớn cuộc đời, mặc dù rõ ràng là họ mới xa nhau chưa đầy một tuần.

Tô Ngự cười vỗ lưng Mạo Xung: "Không phải cậu mới về quê mấy ngày trước sao? Vì cái gì mà cuống cuồng chạy về đây vậy? Nhà của tôi vẫn ở đó, không có chạy được đâu."

Mạo Xung không đành lòng buông ra, hai tay ôm chặt Tô Ngự, cằm tựa vào vai Tô Ngự cọ cọ.

"Ây dô, tôi lúc nào cũng nhớ cậu, cậu còn không biết ngượng mà nói vậy, lần trước cậu lén lút trốn đi, lần này bất luận thế nào tôi cũng sẽ để mắt tới cậu."

Hàn Ba Cuồng ở một bên trề môi, mặt ai oán nhìn hai người họ.

Mới vừa nãy, nhìn thấy Mạo Xung dang rộng vòng tay chạy về phía mình, Hàn Ba Cuồng cũng đã dang tay ra đáp lại, chuẩn bị đón nhận một cái ôm.

Ai có thể ngờ rằng Mạo Xung vẫn có thể rẽ vào một góc 90° khi đang chạy nước rút!

'Cậu ta có nên ở gầm xe không? Không lẽ ở trong xe?'

"Hai người ôm nhau đủ chưa? Đến lượt tôi rồi đúng không?" Hàn Ba Cuồng nghiến răng nghiến lợi hỏi.

Tô Ngự và Mạo Xung quay đầu lại nhìn Hàn Ba Cuồng, hai người lại nhìn nhau, suy cho cùng đều là bạn cùng bàn hai năm, ngay lập tức hiểu ý của đối phương.

Hai người mỗi người đưa một tay ra, kéo Hàn Ba Cuồng tới rồi kẹp vào giữa.

Tèn ten, bánh mì kẹp thịt~


"Nào, nào, nào, hôm nay anh đây cao hứng lắm, cậu muốn ôm tôi bao nhiêu cũng được. Đợi sau này phim của tôi hot rồi, cậu muốn cũng không có cơ hội ôm đâu."

Trong đôi mắt của Mạo Xung, vẫn còn một tình cảm sâu sắc dành cho Tô Ngự.

Lúc này, ánh mắt cậu ta bất kể đang nhìn ai, đều có sức quyến rũ say mê lòng người.

Và trùng hợp thay, khuôn mặt của Hàn Ba Cuồng lại đối diện với cậu ta, khoảng cách chiều cao giữa hai người gần như hoàn hảo.

Hàn Ba Cuồng chỉ có thể từ từ ngẩng đầu lên, ánh mắt vừa hay va phải cái nhìn thâm tình của Mạo Xung, trong nháy mắt, Hàn Ba Cuồng ngây ngốc đờ người ra tại chỗ.

Thật là kỳ lạ, khuôn mặt này bản thân đã nhìn thấy hai-ba năm rồi, nhưng sao trước đây chưa bao giờ thấy nó hấp dẫn đến như vậy?

Hàn Ba Cuồng không khỏi cảm thấy bối rối.

Trên gò má của Hàn Ba Cuồng không biết từ lúc nào xuất hiện một vết ửng hồng nhàn nhạt, quyến rũ như ánh hoàng hôn nơi chân trời.

"Hey, Hàn Ba Cuồng, sao mặt cậu đỏ vậy? Đừng nói là bị trúng gió cảm lạnh nhé?" Mạo Xung quan tâm hỏi, trong ngữ khí lộ ra một tia dịu dàng.

Còn chưa nói xong, lòng bàn tay rộng lớn của Mạo Xung đã nhẹ nhàng che lấy trán Hàn Ba Cuồng, ngón tay có hơi lạnh, khó có thể biết Hàn Ba Cuồng có thật sự bị sốt hay không.

Vì vậy, không cần suy nghĩ, Mạo Xung cúi đầu áp trán mình vào trán Hàn Ba Cuồng.

"Ai ya mẹ ơi, hình như có chút nóng. Tiểu tử này, sao không biết tự chăm sóc bản thân? Tết đến mà bị bệnh cũng thảm lắm đó."

Mạo Xung mặc dù ngoài miệng trách móc Hàn Ba Cuồng nhưng thân thể lại rất thành thật, không chút do dự cởi áo khoác ra và nhẹ nhàng khoác lên vai Hàn Ba Cuồng.

Thân nhiệt của Mạo Xung vẫn còn lưu lại trên quần áo, trong lúc nhất thời trên mặt Hàn Ba Cuồng không chỉ nóng bừng, mà cả người cũng nóng đến cực hạn, liên luỵ đến trái tim, mà cũng dần sôi sục lên.


Trên đường về, Mạo Xung ngồi ở ghế phụ, miệng há hốc như súng máy, "bolo bala bolo bala" không ngừng, kể cho Tô Ngự đủ thứ quái đản mà mình gặp phải mấy ngày nay.

Tô Ngự tỏ ra có chút lơ đãng, đôi khi thản nhiên đáp lại, lúc thì thờ ơ "ừm" một tiếng, nhưng nhìn chung không khí trong xe vẫn có thể xem như tương đối hài hòa và vui vẻ.

Hàn Ba Cuồng ngồi ở hàng ghế sau hoàn toàn không để tâm nghe họ trò chuyện. Ánh mắt luôn dán chặt vào Mạo Xung ngồi phía trước, trong mắt hiện lên một cảm xúc khó tả.

Bằng cách nào đó, Hàn Ba Cuồng luôn cảm thấy Mạo Xung ngày hôm nay đặc biệt hấp dẫn trong mắt mình, dù chỉ một cử động vô ý nhỏ nhất cũng có thể khiến tim đập nhanh hơn, rất bồn chồn.

Một khi ý nghĩ kỳ quái này xuất hiện trong đầu, nó càng lúc càng hỗn loạn như thủy triều và không thể bị cuốn trôi đi được.

Hàn Ba Cuồng vô thức xoa xoa lông mày của mình, trong lòng thầm băn khoăn: 'Có gì đó không đúng, hình như cách đây không lâu mình cũng nảy sinh cảm giác tương tự với Ngô Bỉ...'

Nghĩ đến đây, Hàn Ba Cuồng không khỏi nhẹ nhàng tựa đầu vào kính cửa kính xe, ánh mắt mơ màng nhìn ra xa ngoài cửa sổ.

Chắc là trong học viện chỉ toàn là nam sinh nên mới ảo tưởng như vậy, phải không?


Đúng lúc Hàn Ba Cuồng đang trầm tư suy nghĩ, chiếc xe đã lặng lẽ đi vào con hẻm.

Trước khi xe đến gần nhà họ Tô, Hàn Ba Cuồng đã nhìn thấy Ngô Bỉ đang đứng trước cổng nhà họ Tô, sắc mặt tối sầm đến mức gần như không thể nhìn rõ đường nét khuôn mặt của hắn, hắc khí trên người hắn gần như bao trùm toàn bộ con hẻm...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top